Chương 1: Elena Gesso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai đã chết, bị kẻ thù giết chết.

Đây là điều đầu tiên mà Elena Gesso nghĩ đến khi nhìn thấy trần nhà lạ lẫm trước mắt.

Cô lúc ấy thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng nào linh hồn đã bị đưa tới thế giới khác, quả thật thật là làm người tức giận. Chí ít, dẫu cho đối thủ có mạnh mẽ như thế nào, anh ấy cũng không nên để cô "trốn" đi như thế.

Elena Gesso phiền muộn khép mi mắt, nhưng ngay lập tức cô đã mở bừng ra. Eo hơi cộm, Elena dò xét cho tay vào trong, móc ra --- một chiếc nhẫn Mare Bầu Trời và một hộp vũ khí?

Chờ, chờ đã! Tại sao đồ của anh lại ở đây? Hơn nữa ---

Cô bật dậy đánh giá căn phòng này, cho tới khi tầm mắt dừng lại ở trước gương. Gương mặt này... Không sai vào đâu được, đúng là khuôn mặt nhìn quen hai mươi năm nay. Chả là, vì sao? Elena thở dốc vì kinh ngạc, đến bây giờ cô mới phản ứng lại, bản thân xuất hiện ở đây là 'thân thể' mà không phải là 'linh hồn'. Nhưng thân thể này vừa quen thuộc lại có gì đó không đúng lắm, tạm thời cô còn chưa thể nhìn ra.

Cánh cửa chợt mở.

Người tới là một thiếu niên tóc trắng có cái mái hơi ngộ, đang kinh ngạc mà nhìn thẳng vào cô, sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần ngó ra ngoài:

"Yosano - san! Chị ấy tỉnh lại rồi!"

Elena nheo mắt lại.

"Cô đã tỉnh rồi à, có chỗ nào không khoẻ không?"

Yosano Akiko hỏi khi cô gái tóc trắng kia đưa mắt nhìn mình. Đây là một cô gái rất xinh đẹp, hẳn rồi. Với một mái tóc trắng xoăn lơi dài buông thõng, đôi mắt tím như viên bảo thạch sang trọng, và cả cánh môi hồng hơi mím chặt, hình xăm vương miện đảo ngược nơi khoé mắt như thể khiến cô ta thêm phần thần bí.

Elena Gesso bất động thanh sắc mà cười: "Vâng, tôi ổn. Không biết quý cô đây là...?"

"Tôi là Yosano của Trụ sở thám tử vũ trang. Atsushi đã tìm thấy cô hôn mê ở trong công viên, cho nên mới đưa cô về đây."

"...Thế ạ." Elena nhíu nhíu mày ngẫm nghĩ, sau đó nâng mắt lên cười tủm tỉm: "Cảm phiền quý xã quá rồi."

"Chị đã có khát không ạ?" Atsushi hỏi, cậu thẹn thùng gãi má: "Nếu ổn chị có thể ra ngoài hít thở một chút..."

"À vâng, cảm ơn cậu, Atsushi." Elena không phải người Nhật Bản, không quen gọi dòng họ mà thích gọi thẳng tên. Với cả dù sao cô cũng chẳng biết cậu ta họ gì, thế cũng được...

"A - Atsushi?!" Atsushi giật mình đỏ mặt, đón nhận ánh mắt 'sao vậy?' của Elena, cậu hoảng loạn xua tay: "Không có gì ạ."

"Tôi là Elena Gesso, cậu cứ gọi là Elena nhé."

Atsushi và Yosano dẫn Elena ra khỏi phòng nghỉ, các thành viên của Trụ sở vẫn đang làm việc, thấy cô ra cũng thân thiện chào hỏi. Ngoại trừ tên mà ai cũng biết là ai kia.

"Trời ạ! Đôi mắt xinh đẹp như đá quý này, đôi môi này, và cả khí chất này nữa! Phải chăng quý cô xinh đẹp đây là thiên sứ được phái xuống nhân gian để đánh thức tôi khỏi giấc mộng trần thế này?" Dazai Osamu nắm lấy bàn tay của cô, thâm tình đưa ra lời mời: "Hỡi tiểu thư không biết tên gọi, liệu rằng cô có muốn cùng tôi tan biến khỏi thế giới hay không?"

Elena Gesso: "..."

Atsushi: "..."

Byakuran Gesso: "..."

Byakuran Gesso: Ngươi lại là ai nữa! Tránh xa khỏi em gái của ta ra tên khốn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bg #bsd #khr #đn