Chương 3: Karasuno bị đào góc tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ushijima phát bóng, và cú đó đang nhắm thẳng vào Yuneko mà lao tới. Cũng dễ hiểu thôi vì cô là người mới mà, nếu Yuneko là người giao bóng thì cô cũng sẽ làm như vậy. Trong mắt người trên sân thì chiến thắng là quan trọng nhất, cho nên dùng chút thủ đoạn như này cũng không có gì lạ.

Bóng lao tới chỗ Yuneko với một tốc độ mà chính cô còn phải kinh ngạc, quả nhiên Ushijima chính là đại bàng của Shiratozirawa mà. Yuneko hơi khom người, đưa tay trái ra sau lưng còn tay phải mô phỏng lại động tác chắn bóng*, đem quả bóng được đánh tới chuyền về chỗ Shirabu.

′′ Cậu ta đỡ bóng bằng một tay? ″ 

Goshiki bật thốt nên trong kinh ngạc, không chỉ mình cậu mà gần như tất cả đều phải trợn mắt khi nhìn thấy màn đỡ bóng của Yuneko. Đến cả huấn luyện viên Washijo cũng lần đầu tiên thấy có người đỡ bóng bằng một tay như cô đấy.

Nhưng chỉ có Yuneko mới biết, vừa rồi cô mà đỡ bóng bằng hai tay thì chắc phải say bye bóng chuyền vài tháng rồi, cú đấy mạnh kinh đi được.

Shirabu có được bóng và chuyền nó cho Ohari, anh ấy đánh bóng và bị chặn lại bởi hàng chắn ba người phe đối thủ. Bóng rơi xuống dưới và có lẽ đội bên kia đã có được điểm đầu tiên nếu như Yuneko không kịp thời cứu nó. Cô phản xạ rất nhanh, lao tới dùng tay trái hất bóng lên lại rồi nhìn Shirabu với một ánh mắt như muốn anh chuyền cho cô.

Yuneko chỉ cao có 1m60 nhưng sức bật của cô có thể ngang bằng với Hinata hay thậm trí là hơn, vì nếu so sánh sức mạnh thể chất với sát quỷ nhân thì người thua chắc chắn là người đối diện. Cô gái nhảy lên cao mà nở một nụ cười ngạo nghễ, giây phút ấy Tendou thề là anh đã bị nụ cười kia làm cho ớn lạnh.

Không dồn quá nhiều lực vào cú đánh này, Yuneko nhắm vào đầu ngón tay của Semi - người bị chậm một nhịp so với hai người còn lại rồi đánh. Bóng va chạm thật mạnh vào đầu ngón tay của anh rồi bật ra sau, Yuneko thành công có được điểm đầu tiên.

′′ Con gái...có thể nhảy cao đến mức này á? ″

Semi nhìn bốn đầu ngón tay còn đang ửng đỏ và quả bóng đang nằm ở phía xa mà nghi hoặc. Lúc Yuneko nhảy lên để đánh bóng, không chỉ có mình anh mà những người khác cũng nghĩ rằng nó đang bay, tựa như một chú quạ đang sải cánh bay cao vậy.

Tối nay phải đi bệnh viện mới được, tay trái của mình sắp tiêu đời rồi! Tsuki và Kageyama mà biết thì kiểu gì cũng bị mắng cho mà xem.

Yuneko cúi đầu nhìn bàn tay trái đang quấn băng của mình mà thở dài một tiếng, sau đó cũng dồn lại sự chú ý về trận đấu. Công nhận là Ushijima chơi bóng đỉnh thật sự, đỡ được vài cú của anh ý mà tay đã run dữ dội rồi đây nè. Nếu không phải sát quỷ nhân mà là người thường, thì chắc chẳng mấy ai đỡ được bóng của anh ấy đâu.

′′ Yuneko! ″

′′ Vâng! ″

Dù chỉ gặp nhau được một lúc thôi, nhưng Yuneko cảm thấy mình có thể phối hợp một cách ăn ý với Shirabu rồi đó nha, cô với anh lúc này cứ như hai chiến hữu thật sự vậy.

Yuneko nhảy lên cao để đánh bóng, nhận thấy hàng chắn ba người này có vẻ khó nhai, cô quả quyết giảm lực lại cho bóng va vào hàng chắn rồi bật ngược về phía Ohari. Anh ấy lập tức chuyền cho Shirabu, và sau đó cô cùng anh thực hiện một đòn công nhanh xuyên thủng hàng chắn của đối thủ.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 23-25 nghiêng về phía Ushijima, Yuneko cũng vô cùng chấp nhận kết quả này vì cô có ít kinh nghiệm hơn các anh ấy mà. Đấu tập cũng kết thúc rồi, nên bây giờ là lúc Yuneko hoàn thành công việc cho màn chơi ké lần này của mình.

Cô lập tức buộc tóc lên rồi ra lấy nước đưa khăn cho mọi người, tiếp sau đó là cùng chổi lau nhà-kun dọn dẹp sạch sẽ đống mồ hôi dưới sàn nhà, và cuối cùng là cầm bình chạy ra ngoài lấy thêm nước cho mọi người.

′′ Tại sao em lại đỡ và chắn bóng bằng một tay vậy, sóc nhỏ? ″

Tendou nhận lấy bình nước Yuneko đưa cho mà tò mò hỏi. Xuyên suốt trận đấu anh chỉ toàn thấy cô đỡ bóng, chắn bóng và đánh bóng bằng tay phải, duy chỉ có những lúc nguy cấp mới dùng cả hai tay. Cho nên anh chàng chắn giữa thực sự thấy tò mò đó, đây là thói quen của sóc nhỏ sao?

′′ Dạ? Nó không phải thói quen đâu ạ. Chỉ là tay trái của em gãy mất hai ngón rồi, em không thể dùng nó để chơi bóng được! ″

Shiratozirawa: ′′ ... ″

Shiratozirawa: ′′ ...! ″

′′ G-Gãy á? ″ 

Tendou gần như hét lên làm Yuneko giật mình, rồi anh ấy bất chợt túm lấy tay cô mà gỡ đống băng gạc ra. Nhìn thấy những ngón tay ửng đỏ đến mức gần như thâm tím lại, Tendou không biết nên gọi con sóc nhỏ này là siêu nhân hay gì nữa đây. Gãy tay mà vẫn dám lao vào chơi bóng, sóc nhỏ quả nhiên là Ultraman mà.

′′ Sao lại gãy tay? ″ 

Ushijima hỏi với một tông giọng khá trầm làm Yuneko hơi rén, với lại ánh mắt anh ấy nhìn cô đáng sợ quá.

′′ Vừa nãy em có tập kiếm ở bên kia, nên là...″

Yuneko bỏ nửa câu sau không dám nói tiếp vì ánh mắt mọi người trong phòng nhìn cô ngày một chăm chú hơn rồi. Shirabu vội chạy ra ngoài lấy túi đá cho cô chườm tay, rồi không nhịn được mà cốc đầu cô một cái rồi mắng. Yuneko gặp ảo giác rằng anh ấy có thể biến thành Tsukishima ngay lúc này mất.

′′ Lần sau đừng có làm như vậy nữa, nghe rõ chưa mèo nhỏ? ″

′′ À vâng! ″

Yuneko thật sự thắc mắc đấy, tại sao mọi người cứ thích gọi cô là động vật vậy? Hết Tendou rồi lại đến Shirabu, bộ nhìn cô giống động vật lắm hả?

Lí do Shirabu gọi cô gái trước mặt là mèo nhỏ thì cũng dễ hiểu thôi. Tên của cô là Hashibira Yuneko, trong tên có mèo, ánh mắt sắc như mèo, ngay cả biểu cảm giật mình cũng giống mèo. Gọi mèo nhỏ là chuẩn cmn rồi còn gì?

′′ Cậu có định đi bệnh viện không vậy? ″ 

Goshiki hỏi trong khi đưa cho Shirabu một cái khăn lạnh khác, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại không nhìn vào Yuneko mà nói nhỉ? Thằng cu mái bằng này đang ngại hả?

′′ À có chứ, dù sao tớ cũng muốn chụp X - quang nữa! ″

Yuneko vừa dứt câu cũng là lúc mọi người tiếp tục dán mắt lên người cô làm thiếu nữ khó hiểu, clb bóng chuyền nam của Shiratozirawa kì lạ thật đấy.

′′ Em còn bị gãy cái gì ngoài tay nữa à? ″  Tendou ngập ngừng.

′′ Lần này thì không phải gãy, chỉ là nứt xương sườn thôi ạ! ″

Shiratozirawa: ′′ ... ″

Siêu nhân là đây chứ đâu! Gãy mấy ngón tay với nứt xương sườn mà không kêu tý nào, đã vậy còn lao đầu vào chơi bóng chuyền như không có chuyện gì nữa. Quả nhiên là quái vật Hashibira Yuneko mà!

′′ G-Gọi cấp cứu đi mấy đứa! ″  Semi gào lên

Thế là câu lạc bộ bóng chuyền nam của Shiratozirawa loạn thành một đoàn, cuối cùng thì huấn luyện viên Washijo đã bảo Ushijima và Tendou đưa Yuneko đến bệnh viện. Mặc dù Yuneko nói không cần vì cô có mang kiếm, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Ushijima thì cũng đành ngoan ngoãn theo sau anh.

Quãng đường từ Shiratozirawa đến bệnh viện cũng không xa lắm, suốt dọc đường thì Tendou luôn là người bày trò khiến bầu không khí cũng bớt ngại ngùng hơn, còn Ushijima thì anh ấy chỉ nghe rồi gật đầu vài cái thôi.

Đến được bệnh viện thì hai người đưa Yuneko đi xử lí cái tay bị gãy trước, sau đó mới chụp X - quang.

′′ Cậu thấy sóc nhỏ thế nào? ″ trong lúc chờ Yuneko thì anh chàng chắn giữa quay đầu hỏi người bạn của mình.

′′ Em ấy lên đến Shiratozirawa. ″  Ushijima chỉ đáp lại vài từ ngắn ngủi.

Tuyệt quá! Vậy là mình vẫn có thể chơi bóng chuyền!!

Yuneko cầm tờ bệnh án trong tay mà rưng rưng nước mắt, may quá cô không có bị gãy xương sườn, còn bàn tay thì tầm 1 tháng nữa sẽ lành lại. Như vậy là Yuneko vẫn có thể chơi bóng chuyền rồi!! (⁠^⁠∇⁠^⁠)⁠ノ⁠♪

Cô gái bước ra đưa tờ bệnh án cho hai người ở bên ngoài xem, rồi cũng nhanh chóng lôi kéo họ đi về nhà. Một ngày đi học bình thường của Yuneko kết thúc như vậy đó.

.....

Hôm nay là chủ nhật, câu lạc bộ bóng chuyền nam của Karasuno không có buổi tập nên Yuneko đang chuẩn bị đến Shiratozirawa để chơi ké. Bây giờ một tuần thì cô sẽ đến đó 3 lần, làm công việc của một quản lí tạm thời và học hỏi cách chơi bóng của mọi người.

Vì huấn luyện viên Washijo đã chỉ định và mọi người trong câu lạc bộ không tỏ ra ghét cô, nên Yuneko cũng rất vui mỗi khi đến Shiratozirawa chơi.

Mẹ ơi! Là anh Oikawa kìa, phải mau trốn thôi! Fan của anh ấy sẽ giết mình mất!

Yuneko vừa ngồi lên xe bus thì đã bắt gặp một gương mặt không thể quên thuộc hơn, chính là chàng chuyền hai của Aoba Johsai. Giữa hai người cũng có thể gọi là quen biết đi, nhưng mà Yuneko vẫn không dám nói chuyện nhiều với anh đâu. Người này là Oikawa Tooru đó, fan của anh ấy sẽ giết cô trước khi cô kịp nói chuyện với anh mất.

Vì sợ một ngày sẽ bị fan của Oikawa úp sọt, nên Yuneko vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với Oikawa, tóm lại là nơi nào có anh thì sẽ không có cô.

Thiếu nữ tóc đỏ kéo thấp vành mũ xuống để che mặt, rồi lướt nhanh qua Oikawa mà tìm một chỗ cách xa anh rồi ngồi xuống. Thấy người kia không có vẻ gì là nhận ra mình, Yuneko mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nào biết người mà cô muốn né nhất vốn đã chú ý tới cô ngay khi Yuneko vừa bước lên xe rồi.

′′ Xin chào, chibi-chan! ″

Yuneko đang mải nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không để ý Oikawa đã đến ngồi bên cạnh mình từ bao giờ. Anh mở miệng nói làm cô giật bắn mình, nhìn gương mặt đẹp trai đang áp sát lại gần mình, Yuneko chỉ có thể thầm than một tiếng tiêu đời rồi.

′′ C-Chào anh. ″

′′ Chibi-chan, em đang tránh né anh à? Trông anh đáng sợ lắm sao? ″

Oikawa bày ra vẻ mặt tủi thân mà lấy khăn chấm nước mắt nói, Yuneko thấy vậy thì hoảng lắm, tay chân luống cuống hết cả nên vì không biết nên an ủi anh thế nào. Chẳng lẽ cô phải nói là do fan của anh quá đáng sợ chắc?

′′ Không phải đâu Oikawa-san, em không có ghét anh mà! ″

Yuneko khẽ vươn tay xoa đầu Oikawa như cái cách cô hay dùng để xoa dịu Inosuke, bàn tay cô gái len lỏi qua từng sợi tóc mà vuốt ve chúng đầy dịu dàng, Yuneko nhẹ giọng dỗ dành.

′′ Em không ghét anh, hay là hôm nào em mời anh đi chơi để chứng minh nhá? ″

Hơi thở nóng rực của người đối diện phả vào chóp mũi khiến mặt Oikawa trở nên nóng rực, bên tai dường như vang lên một khúc ca ngọt ngào của nhân ngư làm tâm can anh mềm nhũn ra. Oikawa thuận thế dựa đầu vào vai của Yuneko, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi như một đứa trẻ con mà lên án.

′′ Chibi-chan chỉ thích chơi với Tobio-kun thôi chứ gì? Rõ ràng là em ghét anh mà, có bao giờ anh rủ đi chơi mà em chịu đi đâu! ″

′′ Giờ có nhiều lựa chọn quá lên em quên mất người anh này rồi phải không? Anh Oikawa của em đã buồn lắm đấy! ″

Yuneko ngồi thu mình trong vòng tay của Oikawa mà lặng lẽ ôm ngực, cố gắng trấn an bản thân là có lẽ fan của anh ấy không stalk ở mọi nơi đâu nhỉ? Không chứ cứ cái đà này thì mai đi học cô sợ bị chặn đường lắm!

Mái tóc màu nâu nhạt của người kia cọ vào cổ Yuneko làm cô có chút nhột, cô gái vươn tay muốn đẩy cái đầu của Oikawa ra nhưng không được. Cảm nhận được tiếng thở đều đặn bên tai, Yuneko khóc ròng trong đầu vì cô có thể khẳng định là chàng chuyền hai này ngủ cmn rồi!

Làm ơn đừng có ai chụp lại cái ảnh này! Mai mình sẽ đi bán muối mất!

Trên chuyến xe bus yên tĩnh không một tiếng động, gió từ cửa sổ thổi vào làm lay động mái tóc đỏ của thiếu nữ, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính xe làm sáng bừng gương mặt của hai người ngồi gần đấy.

Một thiếu niên tầm m8 ngồi dựa đầu vào vai người con gái bên cạnh, một cánh tay vòng qua ôm chặt eo cô, tay còn lại quấn lấy vài sợi tóc đỏ của cô một cách vương vấn không rời. Thiếu nữ tóc đỏ thì ngồi thẳng lưng cho người kia dựa vào, đôi mắt màu lục bảo liếc nhìn xung quanh đầy lo lắng, nhưng bàn tay đang vuốt ve tóc thiếu niên thì vẫn chưa một lần bỏ ra.

Một cô gái mặc đồng phục của Aoba Johsai ngồi cách hai người bốn hành ghế, một tay run rẩy cầm điện thoại còn một tay đưa lên ôm miệng, bày ra dáng vẻ xúc động không thành tiếng. Mà bạn nữ ngồi bên cạnh cô gái cũng không đỡ hơn là bao, mặt mũi đỏ bừng bừng mà cất điện thoại vào trong túi rồi dơ ngón cái với bạn mình.

Cả hai đồng loạt cảm thán, nam nữ chính thanh xuân vườn trường chính xác là hai người này rồi, Oikawa-senpai với bạn ấy hợp nhau quá!!



















____________________________________
Yuneko khi gặp Oikawa ở xe bus!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net