Chương 4: RIP Oikawa Tooru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hashibira Yuneko tự nhận thức được bản thân là một đứa con gái tốt bụng và chưa gây thù với bất kì ai cả. Nhưng đến mức bị chặn giữa đường đi học như này thì chỉ có thể do cô xui mà thôi, hoặc do đối phương là fan của Oikawa. Riêng Yuneko thì nghiêng về phía thứ hai hơn, vì cô tin vào may mắn của mình mà.

Chuyện là sáng nay Yuneko định đi học sớm để đến dọn dẹp câu lạc bộ, ai ngờ vừa xuống khỏi xe bus và đi được một đoạn thì cô đã phát hiện có người theo dõi. Theo bản năng Yuneko quay đầu lại nhìn nhưng không thấy ai hết, thầm nghĩ đông người thế này chắc không có bắt cóc đâu nên cô cũng bỏ qua luôn.

Ai ngờ tiếng bước chân phía sau đã đến gần và dồn dập hơn, tiếp sau đó là Yuneko bị hai tên đàn ông cao lớn lôi vào một cơn hẻm nhỏ. Hỏi Yuneko là có sợ hay không thì chắc chắn là không nhé, mấy người này đáng sợ sao bằng mấy con quỷ cô từng gặp được chứ, với lại Yuneko cũng muốn biết mục đích của họ khi bắt cô là gì.

Nhìn một cô gái nhỏ bước ra từ sau lưng hai tên đàn ông, Yuneko cảm thấy bản thân thật may mắn, cô bị fan của Oikawa úp sọt thật nè!

′′ Hashibira Yuneko nhỉ? ″

′′ Muốn vào tù à? ″

Yuneko âm thầm bật ứng dụng ghi âm trên điện thoại, rồi ngẩng cao đầu đối diện với đám người trước mặt. Nhìn sơ thì có một đứa con gái và năm tên đàn ông cao lớn, xin lỗi nhưng bọn này Yuneko đánh cái một luôn nhé! Nhưng chẳng qua Chúa Công dạy cô là không được đánh nhau vì như thế là xấu, nên Yuneko mới bỏ qua thôi.

′′ Đến mức này mà mày vẫn còn ngạo mạn được à? Tốt thôi, tý nữa tao sẽ xé rách cái nụ cười giả tạo đó của mày! ″

′′ Có là fan của Oikawa cũng không tránh được việc vào tù đâu, cậu muốn tôi gọi cảnh sát không? ″

Hai trong số năm tên đàn ông đã theo lệnh của con nhỏ fan cuồng kia mà đi tới giữ tay Yuneko, cô cũng chẳng buồn phản kháng mà chỉ hỏi con nhỏ đó một câu thôi. Nếu nó còn tiếp tục hành động, thì Yuneko chắc chắn sẽ cho nó một bài học nhớ đời.

′′ Chậc còn cứng miệng? Để xem tới khi Oikawa-senpai thấy mày nằm dưới thân mấy thằng đàn ông thì sao nhỉ? Anh ấy chắc chắn sẽ ghê tởm mày đến chết! ″

Vãi beep! Yuneko chửi thầm một tiếng trong đầu, đúng là cây muốn lặng mà gió cứ hãm l mà! Vốn chỉ định đánh ngất bọn này rồi đi học thôi, nhưng khi nghe được câu nói kia thì một người dịu dàng như Yuneko cũng phải nổi điên. Hôm nay cô phải đánh cho bọn này kêu cha khóc mẹ mới thôi.

Ngay lúc con nhỏ kia cầm kéo lên muốn cắt tóc Yuneko, thì cô đã dùng đầu đập thẳng vào mặt nó làm máu mũi của con nhỏ phun ra như mưa. Thiếu nữ tóc đỏ thoát ra khỏi cái giữ tay của hai người đàn ông, dơ chân đá vào chân giữa của hai tên đó rồi dùng cặp đập vào đầu chúng.

′′ Mẹ kiếp! Đừng có chọc điên tao! ″

Yuneko nhíu mày chửi thề một câu rồi đạp chân vào tường, xoay người sút thẳng vào đầu một tên khốn ở gần cô nhất, rồi dùng đầu gối đè mạnh lên thái dương của hắn đập xuống đất, lực mạnh đến nỗi làm máu bắn tung toé lên bức tường sẫm màu xung quanh.

Chưa dừng lại ở đó, khi thấy hai tên còn sót lại muốn bỏ chạy, Yuneko cúi người nhặt hai cục gạch ở dưới chân lên, dứt khoát ném vào hai bóng hình đang chạy trốn. Vài giây sau, hai tên đàn ông to lớn ôm đầu ngã ra đất, Yuneko vén váy sang một bên để lộ cây baton dấu ở đùi. Cô dùng nó quật xuống tay của một tên, rồi lại co chân đạp vào yết hầu của tên còn lại.

Bốp!

Trên đầu bị một vật cứng đánh mạnh vào làm Yuneko nhíu mày, máu chảy xuống đuôi mắt càng làm dáng vẻ của cô trở nên đáng sợ hơn. Yuneko bắt lấy cánh tay đang cầm cục gạch của con nhỏ kia rồi bẻ ngược nó ra sau, nó lập tức hét lên thảm thiết. Tiếng hét của con nhỏ fan cuồng chỉ làm cô thêm khó chịu, Yuneko buông tay ra rồi cho nó một đạp văng ra xa.

′′ Tốt nhất là gọi cả nhà mày đến đây thì may ra còn đỡ nhục, chứ cái loại ngu như mày, tao đánh cái một nhá! ″

′′ Đã đầu thai làm người rồi thì sống đúng một tý đi, cứ thích cư xử như súc vật là thế nào nhỉ? Mong rằng sau này con của mày sẽ không ngu như mẹ của nó, mất công bị người ta đánh cho vỡ mặt! ″

Yuneko túm tóc con nhỏ kia giật lên cao, rồi tát cho nó vài cái mắng. Bình thường Yuneko có thể là một cô gái đáng yêu và tốt bụng, nhưng một khi đã động tới cô thì nhất định kẻ đó sẽ phải trả một cái giá đắt.

Đưa tay quệt đi vệt máu chảy xuống đuôi mắt, Yuneko cúi người nhặt lại cái cặp sách mà lôi điện thoại ra, tắt ứng dụng ghi âm rồi bình tĩnh bước ra khỏi con hẻm, bỏ lại phía sau là năm người đàn ông và một con điên đang bất tỉnh.

Giờ mà đến trường thì sẽ gặp rắc rối mất! Mặc dù không phải lỗi của anh Oikawa, nhưng mọi người kiểu gì cũng làm ầm lên cho xem!

Yuneko cúi đầu đi trên đường, không ngừng suy nghĩ xem giờ nên đến trường hay về nhà, về nhà thì Aoi sẽ lo lắng còn đến trường thì là cả câu lạc bộ lo lắng, vì vậy tự nhiên cô cũng không còn tâm trạng để đi đâu nữa. Thiếu nữ tóc đỏ thở dài, ôm lấy cặp sách vào lòng rồi ngồi xổm xuống bên đường, úp mặt vào đầu gối mà nhắm mắt.

Ít nhất bây giờ Yuneko cần ở một mình để ổn định lại tinh thần, bởi cô ghét nhất là nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mọi người đặt trên người mình.

′′ Hashibira Yuneko? Là sóc nhỏ hả?  ″

Yuneko nghe tiếng gọi có chút quen thuộc thì ngẩng đầu lên nhìn, giật mình khi thấy gương mặt của Tendou chỉ cách mình có một chút xíu. Còn chàng chắn giữa của Shiratozirawa khi thấy gương mặt của Yuneko thì sửng sốt một hồi.

′′ Đậu má! Đứa nào dám đánh sóc nhỏ của anh? ″

Tendou luống cuống tay chân mà nâng mặt Yuneko lên, nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên đầu cô thì tặc lưỡi một cái rồi thẳng thừng vác Yuneko đi bệnh viện. Cái tặc lưỡi và ánh mắt nghiêm túc của Tendou làm Yuneko có chút lo lắng chột dạ, tới mức chỉ dám cúi đầu chứ không nhìn vào anh.

Việc khám và xử lí vết thương có vẻ như là mất khá nhiều thời gian, mới đó mà đã quá trưa rồi. Vì vậy Tendou cũng đề nghị Yuneko cùng anh đến Shiratozirawa chơi, cô cũng đồng ý luôn bởi hiện tại chưa muốn về trường, xem như đây là lần đầu tiên sau nhiều năm mà Yuneko trốn học đấy.

′′ Vậy là em bị fan của Oikawa đánh, vì nói chuyện với cậu ta? ″

′′ À vâng! ″

Yuneko với cái đầu được quấn băng gạc trắng xoá, ngồi giữa đám người của câu lạc bộ bóng chuyền nam Shiratozirawa mà trả lời câu hỏi của Ushijima. Thú thật là ánh mắt mọi người nhìn cô nãy giờ làm Yuneko sợ chết khiếp, như thể họ định đánh ai đó vậy.

Không phải lỗi của anh Oikawa đâu, nên mọi người đừng bày ra vẻ mặt muốn giết người thế chứ!

Tất nhiên là Ushijima hiểu được mức độ nguy hiểm của mấy cô fan cuồng kia rồi, vì anh cũng là người từng trải mà. Nhìn cô gái nhỏ đầu quấn băng gạc vẫn đang cố nói đỡ cho Oikawa với mọi người, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút khó chịu.

′′ Ba mẹ cậu đã biết chưa? ″ 

Goshiki ngồi xuống bên Yuneko mà hỏi, đáp lại cậu chỉ là một nụ cười nhẹ của người con gái tóc đỏ.

′′ Nhà chỉ còn mỗi tớ với anh trai thôi. ″

′′.... ″

Nghe đến đây thì mọi người cũng tự hiểu hoàn cảnh của Yuneko đáng thương tới mức nào, nên chỉ đành thở dài một tiếng rồi bày ra vẻ bất đắc dĩ. Ai mà lỡ trách mắng đứa trẻ đáng thương này được chứ!

′′ Có muốn đánh vài quả không? Anh sẽ chuyền cho nhóc! ″

′′ Vâng! ″

Để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt này thì Semi đã đề nghị chơi bóng chuyền với Yuneko, và cô cũng rất sẵn lòng đồng ý. Nhìn nụ cười rạng rỡ ngự trị trên môi cô gái, Shirabu không khỏi cảm thán mà dơ ngón cái với người đàn anh của mình.

Bên này Yuneko vui vẻ chơi bóng chuyền là thế đấy, nhưng bên kia Karasuno đã loạn thành một mớ hỗn độn rồi. Chỉ vì Yuneko mất tích cả ngày, và ai cũng không liên lạc được với cô nên mới thành ra như này.

Inosuke và mấy đứa ở cùng nhà mở toang cánh cửa câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno ra, bên trong là các thành viên đang không ngừng lo lắng đi qua đi lại. Khi thấy mặt cậu, Kageyama đã vội ùa lại hỏi.

′′ Inosuke! Cậu nói Yuneko đã đến trường rồi cơ mà, sao tôi tìm khắp nơi vẫn không thấy! ″

′′ Làm sao mà tao biết được! Sáng sớm nay nó rõ ràng đã bảo đi sớm để dọn dẹp clb rồi cơ mà! ″  Inosuke gắt gỏng

Thấy cãi nhau trong lúc này cũng không có ích lợi gì, Tanjiro vội kéo Inosuke ra một góc rồi khuyên bảo, để Aoi nói chuyện với mấy đàn anh.

′′ Các anh đều không liên lạc được với cậu ấy ạ? ″

′′ Đúng vậy, bọn anh có gọi nhưng không ai nghe máy. ″

Dựa vào trí thông minh của mình và những biểu hiện tối hôm qua của Yuneko, Aoi rất nhanh đã có cậu trả lời cho tất cả. Hôm qua lúc từ Shiratozirawa về, Yuneko có than với Aoi là vừa gặp Oikawa và sợ bị fan của anh chặn đường, tám chín phần mười là hôm này vụ đó xảy ra thật rồi. Mà với tính cách của Yuneko, chắc gì đã dám đánh con gái cho nên bây giờ Aoi nghĩ cô đang ngồi một góc tại cái bệnh viện nào đó rồi.

Aoi nhìn Nezuko và Kanao, không mất quá nhiều thời gian để ba đứa có thể hiểu được suy nghĩ của nhau, Nezuko gật đầu đầy uy tín làm Aoi cũng bớt lo hơn được chút.

′′ Anh em nhà Tokito có học ở đó, tụi mình đến hỏi là được! ″

′′ Tuyệt vời! Đến cho anh chàng nổi tiếng kia một bài học nào! ″

....

Chát!

Vừa mới bước chân gần đến cổng trường Karasuno, Yuneko đã được chào đón bởi một cú tát của người phụ nữ có vẻ như là mẹ của con nhỏ fan cuồng kia.

′′ Cái con nhỏ dơ bẩn kia! Sao mày dám đánh con gái tao hả? ″

Người phụ nữ mặc trang phục đắt tiền tức giận tới mức cả mặt đỏ lên, mở miệng ra mắng chửi oang oang làm học sinh ở gần đó chú ý. Thấy bà ta có vẻ như là muốn tiến lên tiếp cận Yuneko, Ushijima lập tức chắn trước mặt cô rồi nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.

′′ M-Mày muốn gì? Không liên quan thì cút ra chỗ khác, hôm nay tao phải cho cái con dơ bẩn kia một bài học! ″

′′ Dám đánh con gái tao à, cái đồ dơ bẩn! ″

Khí thế lạnh lùng và ánh mắt đáng sợ của Ushijima làm người phụ nữ hơi giật mình một chút, nhưng vẫn cố chấp muốn tiến tới đánh Yuneko.

′′ Em không sao chứ? ″  Tendou đỡ cô gái nhỏ ngồi dậy mà sốt sắng hỏi.

′′ Vâng, em vẫn ổn ạ. ″

Xem ra lực tay của người phụ nữ kia rất lớn, một cái tát như vậy đã trực tiếp đem Yuneko đẩy ngã xuống đất. Khoé môi bị rách, trong miệng còn mơ hồ nếm được vị máu tanh tưởi, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm Yuneko bị đánh đấy, cô không khỏi cảm thán là nó vẫn đau như ngày nào.

Yuneko được Tendou đỡ dậy, cô mặc kệ người phụ nữ đang chửi bới mình mà lấy điện thoại ra, bấm số gọi cảnh sát. Sau khi cất điện thoại vào, Yuneko liếc nhìn bàn tay quấn băng gạc đã chuyển dần sang màu đỏ, ánh mắt nhìn con nhỏ fan cuồng kia lại nhiều thêm một tia lạnh lẽo.

Kiếp trước xuất thân từ phố đèn đỏ, Yuneko chính là dựa vào việc chịu đòn roi mà lớn lên. Xoa bên má trái đã sưng đỏ lên của mình, cô không khỏi cảm thấy hoài niệm. Vốn dĩ cô chỉ định chờ cảnh sát đến bắt hai người kia đi, nhưng ánh mắt đắc ý của nhỏ fan cuồng và những câu chửi thậm tệ của mẹ nó làm Yuneko không chịu nổi.

Dơ bẩn? Đây là đang nói cô sao? Rằng một đứa xuất thân từ phố đèn đỏ, làm sao giữ nổi hai chữ trọng sạch chứ.

′′ Muốn vào tù à? ″

Yuneko bước đến trước mặt người phụ nữ với vẻ hiên ngang, không ngần ngại hất cánh tay đang dơ lên của bà ta sang một bên, lặp lại câu nói khi trước với con nhỏ fan cuồng làm bà ta tức điên lên.

′′ Mày là cái loại vô học, không có cha mẹ dạy dỗ! Sao mày dám đánh con gái tao hả? ″

Người phụ nữ tức giận gào mồm lên thật to, tay thì không ngừng chỉ chỏ vào mặt Yuneko và mắng cô là cái loại không có cha mẹ dạy dỗ.

Chát! Chát!

′′ Mẹ! ″

Liên tiếp hai cái tát mạnh mẽ được giáng xuống gương mặt người phụ nữ, Yuneko tát rất khéo, không làm hỏng mái tóc mà bà ta tốn công sửa soạn, nhưng lại khiến mặt bà ta sưng lên như đầu heo.

Thiếu nữ đứng ngược nắng, dùng ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm mà đối diện với cơn tức giận của người phụ nữ, Yuneko hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi lấy điện thoại ra, bật bản ghi âm lên.

′′ Cái tát đầu tiên là cho Inosuke, vì bà đã xúc phạm đến mẹ của chúng tôi. Cái thứ hai là cho tôi, vì đã quá nhân từ khi không đánh gãy tay con bà vào sáng nay! ″

Yuneko có hai giới hạn duy nhất, đó chính là Inosuke và Kotoha. Bà ta có thể mắng cô dơ bẩn, nhưng không được phép mắng cô là không có cha mẹ dạy dỗ, không được xúc phạm đến Kotoha.

Đúng vậy, cô chính là cái loại không có cha mẹ dạy dỗ, không được ăn học đàng hoàng. Vì không có cha mẹ dạy dỗ nên mới bị coi là một món hàng bày bán ở phố đèn đỏ, không có cha mẹ dạy dỗ nên phải sống bần hèn như một con chuột cống mỗi ngày, không có cha mẹ dạy dỗ nên mới bị người ta khinh thường, không có...

Yuneko chưa từng oán trách Inosuke rằng tại sao cậu không nhớ ra cô sớm hơn, bởi vì thậm trí ngay từ khi có nhận thức hai anh em còn không biết đến sự tồn tại của nhau. Cho nên trước trận chiến ở Vô hạn thành, cái ôm ấm áp của Inosuke và một tiếng gọi em gái của cậu đã trở thành hạnh phúc duy nhất của cô, trở thành tia sáng duy nhất tồn tại trong cuộc đời u ám của Yuneko.

′′ Tốt nhất đừng để tôi gặp lại hai người! ″

Bản ghi âm được bật lên, những người đứng ở đó có thể nghe rõ mồn một toàn bộ sự việc xảy ra. Hai mẹ con kia thì đã sợ đến xanh mặt rồi, chắc hẳn là sau hôm nay thì con nhỏ fan cuồng kia sẽ chẳng dám đi học nữa đâu.

′′ Ở đây ai là người gọi cảnh sát? ″

′′ Là cháu ạ. Cháu muốn tố cáo bạn học kia tột bắt cóc và quấy rối, còn mẹ của bạn ấy là tội xúc phạm nhân phẩm ạ! Đây là toàn bộ bằng chứng, các chú có thể xem xét rồi bắt người! ″

Yuneko với con mắt đỏ hoe vẫy tay với chiếc xe cảnh sát vừa chạy tới, cô trình bày lại toàn bộ sự việc một cách lưu loát, còn đưa cả bằng chứng làm hai cảnh sát đang ngập ngừng không muốn cũng phải bắt người. Hai chú cảnh sát nhìn cặp mẹ con ngồi dưới đất, rồi lại nhìn Yuneko với cái đầu quấn băng gạc và khoé môi bị rách, nghĩ ngợi gì đó rồi cũng lấy còng tay ra.

Nhìn sơ qua thôi là họ đã đoán được đại khái tình hình rồi, cô gái với vẻ thê thảm kia không thể nào là người xấu được, còn cặp mẹ con kia thì chắc chắn ngược lại.

′′ Mãnh trư xông pha! Yuneko! Đứa nào dám đánh mày, để tao đấm nó! ″

Động tĩnh ở ngoài lớn đến mức gọi cả cảnh sát như thế, những thầy cô và người trong trường không muốn cũng phải chú ý, bao gồm cả nhóm người trong câu lạc bộ. Lúc họ ra tới nơi thì chỉ thấy Yuneko đang trao đổi gì đó với cảnh sát, khi cô quay mặt ra thì mới giật mình hoảng hốt.

Inosuke là người đầu tiên chạy tới bên Yuneko, cậu túm lấy vai đứa em gái rồi nhìn từ trên xuống dưới một lượt, thấy cô bị thương thì nổi điên muốn chạy đi tìm hai mẹ con kia tính sổ.

′′ Em không sao mà, Inosuke đừng có nháo nữa...″

Yuneko có thể mạnh mẽ với tất cả mọi người, nhưng khi đứng trước mặt Inosuke thì cô lại không thể kiềm lại được nước mắt của mình. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy là một lần tìm đau nhói, mỗi lần được cậu xoa đầu là một lần kí ức ùa về.

Cô gái nhỏ bỗng dưng bật khóc thật lớn làm mọi người hoảng hốt, Inosuke thì bối rối không biết nên dỗ đứa em gái đang suy sụp bằng cách nào, chỉ có thể liếc mắt xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng tiếc là mấy thằng đực rựa ở đây cũng bó tay hết.

′′ Yuneko-chan, bình tĩnh lại nào. Con gái mà khóc là xấu lắm đó, hay mai tớ với mọi người đi trả thù giúp cậu nhé? ″

Hinata Shouyo có một đứa em gái, nên ở đây cậu là người duy nhất có thể dỗ dành cô gái trước mặt. Cò mồi mạnh nhất của Karasuno vươn tay lau nước mắt cho Yuneko, dùng hết bao nhiêu sự dịu dàng mình có mà an ủi. Nào ngờ Yuneko không những không ngừng, mà còn khóc to hơn nữa làm Hinata phải vội ôm lấy cô vỗ về.

Đôi khi thứ Yuneko cần không phải là một lời an ủi, mà là ai đó sẵn sàng ở bên cạnh lắng nghe cô than vãn những lời uất ức, một trái tim có thể thấu hiểu và một vòng tay luôn dang rộng chờ đón cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net