Chương 10: Cavallone Dino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kumiya đã có một khoảng thời gian sống tại Ý, đất nước xinh đẹp với lớp màn bóng tối khổng lồ, và là nơi tại vị của những ông trùm thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm. Khi em chỉ vừa mới trốn khỏi món quà mà người mẹ đáng kính ban tặng, lưu lạc tại một nơi xó xỉnh nào đó, trốn chui lủi qua ngày.

Em gặp Dino là vào một ngày mưa, lúc đang cố gắng thoát khỏi đợt săn lùng, trong ngôi nhà cũ nát mà em ẩn nấp, hắn đang bất tỉnh, người đầy máu, và em đã cứu hắn. Kumiya lúc đó, nói làm sao nhỉ? À, vẫn còn tồn tại thứ gọi là lòng trắc ẩn.

Em biết, một kẻ như thế thì không bao giờ là bình thường cả, nhất là trên mảnh đất đầy rẫy hương vị phạm tội này. Nhưng, dù sao đi nữa, nhờ có Dino, em mới có thể còn nguyên vẹn mà rời đi nơi đó.

Kumiya nhích người sang một bên, chừa ra một khoảng trống, đồng thời cũng tránh đi cánh tay đang định xoa đầu mình, em nhàn nhạt nói: "Nhập gia tùy tục, nói tiếng Nhật đi."

Tay Dino dừng tại khoảng không một chút, nhưng hắn chỉ gãi má, nở cười ngu ngơ như thường lệ, ngồi xuống bên cạnh em.

"Thế, trả lời câu hỏi của anh đi, em ở đây làm gì?" Kumiya có chút khó hiểu nhìn hắn, em không thích cái giọng điệu chất vất ấy, nhưng thấy hắn vẫn đang nhìn bản thân, dù không tình nguyện vẫn trả lời: "Tôi đi du lịch."

"Du lịch?" Hắn nhìn em, ra vẻ đăm chiêu: "Vậy sao em lại mặc đồng phục của trường Namimori?"

Kumiya không trả lời, động tác dừng lại, đôi mắt âm u ngước nhìn hắn, trong câu nói rõ mất kiên nhẫn với việc đôi co này: "Từ khi nào anh lại muốn quản chuyện của tôi thế?"

Dino im lặng nhìn đôi mắt đang đề lên cảnh giác với hắn, hiểu được bản thân đã đi quá xa, cũng biết được vị trí của mình trong lòng thiếu nữ, hắn lại cười, một nụ cười vô hại: "Không đâu. Làm gì có, anh chỉ tò mò thôi."

Em không nhìn hắn, đứng dậy sửa lại vạt áo: "Đừng có tò mò về cuộc đời tôi, Dino." Kumiya hơi cúi đầu, mái tóc tím xõa dài che khuất gương mặt, Dino không thể biết được biểu cảm gì đang xuất hiện trên đấy. Nhưng nếu đoán, hắn sẽ chắc rằng, chẳng có gì thay đổi cả, chỉ đơn giản là một đôi mắt vô hồn, đôi mắt khiến người ta trầm luân trong vĩnh hằng của bóng đêm.

Chế giễu thay, boss của cả một gia tộc Cavallone hùng mạnh, kẻ chú định ràng buộc với huyết tinh, lại mê luyến thứ bóng đêm khiến người ta sợ hãi ấy.

Nhìn bóng lưng xa dần của thiếu nữ, trong mắt hắn chỉ còn lại một tầng hắc ám. Biết làm sao được, cái ngày mà Ojishita Kumiya cứu Cavallone Dino, em đã vô tình giải phóng con quái vật trong hắn rồi.

Một con quái vật khao khát bóng đêm có thể chấp nhận bản tính thật sự của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net