Chương 9: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, Kumiya, Kumiya con ta, đứa con đáng nguyền rủa của ta, trông con mới đáng thương hại làm sao..."

"Sự tồn tại của con là một sai lầm, của ta, và của gã. Mà, ta phải sửa chữa sai lầm khủng khiếp ấy."

"Cho nên...hãy cố gắng mà giãy giụa trong bùn lầy mà ta ban cho đi. Con làm được mà, phải không, Kumiya của ta."

Ojishita Kumiya giật mình tỉnh dậy từ giấc mộng. Tứ chi em lạnh ngắt, sau lưng, áo sơ mi đã ướt một mảng. Hơi thở em loạn nhịp, gương mặt tái đến dọa người. Em co người, đưa tay ôm mặt, cúi đầu cố gắng xóa đi ánh mắt không ngừng hiện lên trong tâm trí.

Em vẫn không thể quên được nó, bao nhiêu năm rồi, em vẫn không thể quên được cái ánh mắt thương hại và ghét bỏ từ người đó. Người mẹ mà em xem như là tín ngưỡng, người đã ban tặng cho em cuộc sống ngày hôm nay. Làm sao đây? Vốn dĩ, em chỉ một thời gian nữa, em chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi...

Kumiya đã vọng tưởng bao nhiêu lần, và cũng thất vọng bấy nhiêu lần, rằng nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Vậy mà, bây giờ, cô ta lại xuất hiện. Tại sao chứ? Tại sao Geshikai Sasako lại có được mái tóc đó, đôi mắt của cô ta, tất cả đều giống bà ấy, cả cái cảm xúc khi nhìn em nữa.

Thật...đáng ghét.

[Tại sao bà không biến mất nhỉ?]

"Tại sao cô ta không chết đi nhỉ?"

Em buông tay đang ôm mặt, hít một hơi sâu, khẽ thì thầm. Đến lúc Kumiya một lần nữa ngẩng đầu, đôi mắt màu thạch anh chỉ còn lại sự tĩnh lặng, không còn bất kì cảm xúc dư thừa. Cứ như người vừa có một tâm hỗn loạn kia không phải em.

Em vẫn ở sân thượng của trường, trời đã nhuộm một màu tím sẫm, xinh đẹp mà tang thương. Gió thổi ngược, mái tóc rối vài sợi như vô hình dưới sắc trời được em tùy tiện vén ra sau tai. Kumiya vịn lưới sắt ngồi dậy, em cầm lấy cặp, vuốt lại vạt áo xộc xệch, nặng nề đi khỏi từ cửa sân thượng.

Kumiya lại không biết, một loạt hành động vừa rồi của bản thân, đều đã thu vào tầm mắt của một người.

Em rời khỏi trường Namimori, bước chậm rãi trên đường chính, len lỏi như kẻ vô hình trong dòng người tấp nập. Em không muốn về nhà vào lúc này, bọn lưu manh trên đường chắc hẳn vẫn còn ở con hẻm gần đó. Và em thì không muốn có thêm điều gì tồi tệ cho hôm nay.

Em ghé vào tiệm, mua một phần thức ăn nhanh, chọn một công viên vắng người ở rìa khu dân cư, thông thả giải quyết bữa ăn thiếu dinh dưỡng này. Sao cũng được, chỉ cần làm dịu đi cái dạ dày đang cuộn trào của em thôi.

"Hey, molto tempo che non ci vediamo, cosa stai facendo in Giappone, Kumiya?"

(Này, lâu rồi không gặp, em đang làm gì ở Nhật thế, Kumiya?)
 
Nghe được giọng nói quen thuộc từ phía sau, em quay đầu, thứ đầu tiên nhìn thấy là mái tóc vàng kim rực rỡ, em nhàn nhạt lên tiếng: "Presenza inaspettata, Dino."

(Hiện diện ngoài ý muốn đấy, Dino.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net