Gặp lại tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứng chịu những cú đấm loạn của đôi tay nhỏ bé hết sức mềm mại lên trên người. Nhưng không có một chút tia tức giận chỉ toàn là ôn nhu:
" Là anh..."
Giọng nói quen trên đỉnh đầu, Trương Ngọc Anh cảm thấy toàn thân bủn rủn "là anh" nghe quá đơn giản tim sao đâu thế này.
Ngước nhìn người trước mắt, Trương Ngọc Anh không tin đây là thật. Trước mắt bị nhòa đi bởi những gọt lệ khóe mi dâng lên.
Phan Minh thấy vậy lòng càng thêm chua sót
" Thôi mà... Cô bé ngoan.... Nín đi".
" Hu hu... Biết em lo cho anh như thế nào không... Anh lại làm vậy, anh muốn em nợ anh cả đời không trả nổi phải không...? ".
"Um... Vậy anh có thể đòi phần nợ này không"
Tâm trạng anh bây giờ rất vui, Ngọc Anh có lo lắng cho anh, chắc chắn là cô không yêu tên kia.
"Anh còn có tâm trạng để giỡn sao... Bây giờ anh sống ra sao rồi... Cần em giúp gì không"
"Cần em chứ... Làm cô dâu của anh"
Câu nói đó như ngàn chiếc búa, đập mạnh vào người cô.
"Anh có biết không em với anh đã không thể nào rồi..."
"Không thể nào.. Tại sao... Em yêu hắn ta rồi phải không "

Cô không nói, cứ mặt Phan Minh nổi giận, tiếng nói hung dữ gầm lên.
"Em nói đi.... "
Lúc này, có một chiếc xe hơi màu đen, chạy với tốc độ nhanh lao tới. Khoảng mấy chục tên chạy ra, bao vây hai người, một tên cầm bình thuốc xít khói trắng.
"Mau bịt mũi lại... "
Thấy thế mấy tên đó chạy lại bắt hai người kèm theo khăn có tẳm thuốc mê, chặn mũi hai người, cách này là công hiệu nhất.
Phan Minh lo lắng cho Ngọc Anh nhưng không làm gì được. Hai người mất đi tri thức. Cô không biết họ là ai, chỉ biết họ mặt áo đen, quần đen, và đeo khẩu trang đen.
..........................................................
Bên Hàn Thiên Thịnh, ngồi trong phòng làm việc tâm trạng lại không yên. Quản lí Nhân Đức của anh mấy lần mắc anh về việc làm hôm nay, anh hồn lại ở cô gái nào đó, anh cứ thấy lo lo sao trong lòng, nghĩ lại còn hơn cả Tú nhi lúc xa anh nữa. Đây lại là vấn đề gì?
"Tổng tài, Hàn tổng.... "
"Hả " một lúc sau khi Nhân Đực gọi.
Tổng giám đốc sao vậy hồn cứ ở trên mây.
"Anh đi điều tra về Trương Ngọc Anh bây giờ cô ta đang ở đâu, làm gì? "
"Dạ... Còn dự án.... "
"Lùi lại"
"Dạ" Đúng là có vợ có khác. Khi làm như một người máy, bây giờ mới tám giờ là nhớ vợ rồi, còn kêu không thương người ta, anh có dự cảm là Hàn tổng đặt bẫy trả thù tiểu thư Ngọc Anh cũng là tự chôn vùi mình trong đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net