Không buông tha cho cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác cô bây giờ không thể nói nên lời. Đau khổ, tủi nhục vay quanh cũng không tránh được có vài tia vui sướng. Không thể loại bỏ được cảm giác này nàng cảm thấy hận hắn, vẫn là hận mình hơn.

"Um...Um..." Nhịn không được khoái cảm trong người cô than nhẹ

Nghe cô lên tiếng, con người đen lãnh của anh bỗng chuyển sang một chút ôn nhu nhưng chiếc miệng lại nói một lời tàn nhẫn.

" Cao cao tại thượng lắm sao... Ha ha.... Ai mà không như vậy, vì tiền có thể bán thân, lại ra vẻ thanh cao sao... "

Từng một lời, từng một lời như đâm thẳng vào tim cô. Trái tim nhói lên. Cô không thể kiềm chế được òa lên khóc, khóc đến thương tâm( khóc như cha mẹ mất vậy. nàng "cút")

Nước mắt rơi trên mặt cô, chảy dài xuống hai bên má. Khuôn mặt bây giờ đỏ ửng, làm người ta thấy thương tiếc.

Tim anh ẩn nhẫn đau một chút và bất giác cuối xuống hôn lên mặt cô, kéo dài xuống hôn lên giọt nước mắt. Mặn chát, còn có vị ngọt làm anh sửng sốt. Lí trí anh thức tỉnh, nhìn người dưới thân, ánh mắt trở nên lạnh lùng, căm hận lại nổi lên. Không chút thương tiếc đẩy mạnh vào nơi sâu nhất.

"Um...Um... Ừ"

Thống khổ than nhẹ, lên cao triều và kết thúc. Cô mất đi trí giác, ngất đi trong vui sướng.

Anh rời khỏi cô, nằm trên đầu giường nhìn xuống, ngắm nhìn giai nhân tuyệt sắc, cô như nàng tiên ngủ yên giấc. Đôi má ưng hồng như có như không còn trong kích thích lúc nãy, môi anh đào xưng lên trong thật nhu thuận. Giật mình với những suy nghĩ của anh, anh lắc lắc đầu của mình, vứt bỏ nó ra sau gáy.

Sáng hôm sau toàn thân đau nhức, thầm oán hận anh, mắng anh trong lòng. Ngẫm lại thoáng qua hình như hồm tối tên đó có chút ôn nhu. Nhưng nhìn trên thân mình dấu hôn từ đầu cổ tới ngực bụng cũng có thì biết tên đó tàn nhẫn ra sao. Người khó chịu nhất là phía dưới. Ngồi dậy vào phòng thay đồ, mặc một bộ đơn giản vào xuống lầu. Cũng như mọi khi anh đi vắng bà Trương đến hỏi thăm cô. Cô lại quen hỏi anh rồi.

Cô quyết định ra ngoài đi làm luôn. Không  cần tên đó, anh ta là gì bắt cô phải nghe hết mọi việc, thân thể của cô còn chưa đủ sao, còn tước đoạt công việc, bạn bè của cô nữa sao, không cô không muốn.

Đi ra khỏi nhà, đến công ti làm việc. Một ngày thật suông sẻ, làm cô có cảm giác lạ lạ, như đang bị theo dõi ấy.

Kết thúc công việc, cô về ngôi biệt thự ác quỷ đó. Chẳng có chút muốn về nhưng đây cô không còn lựa chọn. Trên đường về cô bị một cánh tay kéo ngang qua.

" Á... buông tôi ra...." cô đánh loạn trên người kia.

++++++++

Muốn biết là ai xin đón xem nhé

Xin lỗi vì lâu quá không ra tập có chi tiết nào quen nhớ nhắc nhở giùm nhé.

Mình có bán hàng onl có ai cũng hộ mình xin liên lạc ib riêng cho mình nhé. Mặt hàng đảm bảo chắc lượng tốt, có giấy kiểm chứng nhé.

link đây nhé mình sẽ tư vấn miễn phí. Ủng hộ mình nhe mọi người

goo.gl/vuaefX


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net