The second male owner 【 三 】。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ngờ cậu chơi giỏi bóng rổ vậy đó Triviachi.

Kise vừa thở hổn hển lên vừa nói.

Cô nghe vậy, cũng không biết nói gì bởi vì cô đang tập trung vào chuyện chính đó chính là thở. Nói thật chứ, cô xuyên không vào đây đâu có phải giống với những người xuyên không kia. Mới xuyên không đã phải trở thành một Marry Sue đâu, sát thủ xuyên không vào các bộ truyện được buff quá trời. Như Naruto xuyên không thì có Charka vô hạn, có huyết kế giới hạn, năm nguyên tố, sắc đẹp vạn người mê. Fairy tail thì ước có sát long thuật được rồng mạnh, có ma thuật vô hạn, có thể sử dụng take over, hoán phục, tinh linh. Còn có trong One Peace, KNY, Hunter × Hunter, Conan.

Thở từ nãy giờ cũng chưa ổn định lại được. Đúng là đứa bị bệnh lúc nào cũng vậy, muốn biết thử đứa bị bệnh khi chơi những môn thể thao mạnh sẽ như thế nào ai ngờ lại nặng đến vậy. Cảm thấy lòng ngực rất tức tối, cảm giác có cái gì vướng mắc ngay lồng ngực không thể gỡ ra được, rất bực bội nữa. Đột nhiên, có một bàn tay chạm vào sau lưng của cô, từng ngón tay và các khớp tay đều cân đối và mơn trớn gần gáy của tôi từ từ nhẹ nhàng mà vuốt xuống. Cảm nhận được cô giật mình quay ra đằng sau thấy Kise đang vỗ lưng cô.

Khuôn mặt lo lắng nhìn Trivia và nói :

- Triviachi, cậu có sao không, mặt cậu đỏ hết lên vậy nè cả hơi thở cũng vậy nữa, nó yếu quá.

Nhìn Kise đang lo lắng cho cô, nhanh chóng lắc đầu sau đó nói :

- Không sao, cậu đừng lo, tớ lâu ngày không chơi bóng rổ cùng với việc không hay tập thể dục thường xuyên. Cậu đừng lo.

- " Hể? Sao mình chẳng thấy giống cậu ấy không chơi lâu năm vậy, nó giống như... bị bệnh " 

Kise khó hiểu suy nghĩ nhưng mà cũng dẹp qua một bên rồi nhìn Trivia, cũng hơi yên tâm khi cô nói vậy.

Cô nhìn cậu ấy suy nghĩ nên cũng không nói gì. Cố gắng đứng dậy, lấy hai tay chống lên mặt sân bóng rổ, gượng dậy mà đứng lên thì đột nhiên có bàn tay cầm lấy tay phải của cô, tay còn lại cầm lấy eo cô. Giọng có phần hoảng hốt nói :

- Triviachi, để tớ giúp cậu đứng dậy. Cậu phải từ từ.

Cô nghe theo Kise cố gắng đứng lên. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng cô cũng đứng lên được nhưng cũng phải nhờ Kise đỡ lên mới đứng vững được. Dựa vào người Kise thở một chút cô nói :

- Cảm ơn cậu, Ryota.

- Không có gì đâu Triviachi, giúp cậu tớ còn vui nữa nha! 

Kise cười tươi như đóa hoa hướng dương, tỏa sáng ngời ngợi.

Cô không nói gì chỉ cười một cái rồi nói :

- Không biết cậu có rảnh không. Nếu rảnh hãy đến quán của tớ, tớ mời.

- Hể, Triviachi cậu nhỏ vậy mà đã có công việc cho riêng mình sao, tớ ngưỡng mộ lắm luôn nha.

Kise hào hứng nói, lúc đầu đã ngưỡng mộ con người này vẻ ngoài điềm tĩnh cực kỳ, còn nói chơi không giỏi bóng rổ nhưng đấu qua mới thấy bản thân còn thiếu sót chỗ nào. Nay lại nghe Trivia còn làm nghề kinh doanh nữa, tuổi trẻ bây giờ đúng là luôn đi trước thời đại.

- Không có, cái quán đó tớ giúp một người ông quá cố. Muốn thực hiện mong ước của người đó, với lại không chỉ mình tớ mà còn có ba đứa em tớ nữa.

Trivia ôn tồn giải thích, cầm lấy chai nước suối trong máy bán hàng tự động uống một ngụm thật lớn. 

- Cậu... có em sao?

Kise nghe Trivia nói khúc sau nghi vấn hỏi lại.

- Tớ có ba đứa em, nhưng mà ba đứa em nuôi, tụi tớ gặp nhau sau đó kết nghĩa chị em. Đứa thứ hai là em trai tên là Kenneth, đứa thứ ba là con gái tên là Serena, đứa cuối cùng cũng là con gái tên là Jesse. Còn tớ là chị cả.

Trivia lên tiếng giải thích cho Kise, làm cho có một nghi vấn hỏi thêm lần nữa cho chắc ăn. 

- Vậy tớ... ưm... xin phép hỏi câu này?

- Cậu hỏi đi.

Được sự đồng ý sau cái gật đầu của Trivia, Kise ngay lập tức liền hỏi :

- Cha mẹ các cậu không nuôi các cậu sao?

Nghe được câu này, cô khựng lại. Chính sắc mặt ấy đã làm cho cậu đoán được phần nào, bèn lúng túng nói :

- A... Cậu... cậu không cần trả... trả lời tớ đâu. Nếu... nếu như đụng tới việc riêng của... của gia đình cậu thì... thì cho tớ... tớ xin lỗi.

Cô thấy Kise lúng túng thì Trivia cũng lên tiếng giải thích lại cho cậu hiểu L

- Cậu không cần phải xin lỗi, chúng tớ mồ côi. 

Kise nghe vậy ngạc nhiên nhìn Trivia nói :

- Mồ... côi?

- Nói chung là bốn bọn tớ bị ba mẹ bỏ rơi không biết vì nguyên nhân nào, ba đứa em của tớ thì chung một trại. Nhưng mà mọi người ở đó đều xa lánh hết nói đôi mắt và mái tóc giống như phù thủy bị trúng lời nguyền, sợ hãi các kiểu rồi không dám lại gần và chẳng chịu chơi nên ba đứa đó bỏ trại trẻ mồ côi đi nơi khác tìm kiếm việc làm. Còn tớ ở chỗ khác nhưng vẫn có chút giống như vậy?

Kise có chút không tin vào tai, mà hỏi lại, cứ như tiếp nhận mấy thông tin này quá sốc đối với cậu rồi.

- Giống... như vậy sao?

- Thì cậu có thấy mái tóc của tớ không. Cả đôi mắt cũng vậy nữa. Nó dị sắc nên cũng đã bị xa lánh nhưng mà...

Nói tới đây, cô nhớ tớ bốn người bạn ở trại trẻ mồ côi của mình. Trivia mặc dù nhìn cậu bạn đó đúng là đau lòng. Nhưng nói thật đang tìm cách nói dối ấy mà, chứ cô có biết quá khứ trước kia của ba đứa nó là gì đâu. Trong khi cô xuyên không trước khi gặp ba người đó, nên ký ức cũng chẳng có gì đặc sắc và ba thân chủ đó mà những đứa em xuyên vào cũng không cảm nhận được gì.

- Nhưng mà sao Triviachi? 

- Không... Không có gì?

Trivia muốn nói nhưng lại thôi bèn suy nghĩ theo chiều khác, đổi hướng trả lời.

- Ý tớ muốn nói tớ không chỉ bị kỳ thị bởi những đứa mà còn bị các sơ ghét bỏ, tung tin đồn đôi mắt và mái tóc là do lời nguyền bị các phù thủy nguyền rủa. 

Kise nhìn thấy đôi mắt u buồn của cô, đen tối không một chút ánh sáng nào càng làm cho trái tim của cậu không khỏi xót xa và đau lòng. Tuy chỉ mới gặp cô ấy thôi nhưng mà khi cậu ở bên cô ấy mới cảm thấy ấm áp làm sao và dường như cần được che chở, bao bọc, bảo vệ.

Bề ngoài của con người khác hoàn toàn bên trong. Có những người bên ngoài tốt bụng, lương thiện nhưng bên trong lại có dã tâm, ác độc. Có người bề ngoài xấu xa, độc ác nhưng ngược lại bên trong lại tốt tính. Còn có những người bên ngoài lại rất mạnh mẽ, kiên cường, không chịu khuất phục nhưng bên trong lại là những nhân cách yếu đuối, mỏng manh, một trái tim giàu tình cảm nhưng lại không muốn thể hiện ra bên ngoài vì họ bị tổn thương. 

Bề ngoài và bên trong là hai cái đối ngược với nhau, con người không phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, không phải lúc nào cũng tỏ nhu nhược. Những gì mình làm, tất cả đều tốt hay xấu cũng có nguyên nhân của nó. Cái tôi trong mỗi con người đều có lòng tự trọng riêng, nhân phẩm riêng, lòng tự trọng riêng. Không muốn bất kỳ ai có thể chà đạp, sỉ nhục hay bất cứ những thủ đoạn dơ bẩn, bỉ ổi để làm nhục cái tôi của mình.

Có những lúc mình tỏ ra lương thiện nhưng những người khác lại nói là giả tạo. Có lúc tỏ ra độc ác người ta lại nói mình là xấu xa. Có lúc tỏ ra là người yếu đuối thì lại nói là bạch liên hoa. Có lúc tỏ ra mạnh mẻ thì nói là ức hiếp người quá đáng. Con người mỗi chúng ta đều có một lòng tự trọng riêng. Tại tao trên thế giới chúng ta lại không bao giờ sống vì người khác chứ, giải thích cho người khác là một chuyện mà chúng ta đã giải thích cho người khác mà chính mình có làm được không lại là một chuyện khác." Nói thì dễ nhưng có làm được không " mới chính là một diễn biến khác nữa.

- Haizzz...

Kise lắc đầu ngán ngẫm , đưa tay lên gãi sóng mũi suy nghĩ : 

- " Đôi lúc mình vẫn không hiểu, ba mẹ sinh ra thực chất có vì tình cảm hai bên hay không. Sao con người có thể ác độc như vậy. Cuộc sống đúng là không thể nói trước được. "

Kise nhìn Trivia mà cảm thấy đau lòng. Nhìn thấy Trivia cuối gằm mặt xuống, đôi mắt không còn là vẻ tinh tường, sắc bén , bình tĩnh như hồi nãy mà là thiếu sự tự tin, cảm giác của cô bây giờ rất rối loạn. Nhưng đó là đối với sự suy nghĩ của Kise, còn bây giờ là suy nghĩ của Trivia.

- " Trời ạ! Sao từ nãy giờ đứng đây vậy. Không biết mỏi chân à. Biết chân của cậu cao rồi khỏi khoe. Mà cậu cũng không biết đến suy nghĩ của người khác à " 

Trivia tuy bên ngoài khuôn mặt rất bình tĩnh, cuối gằm mặt xuống chỉ vì cô đây cảm thấy rất rất rất là mỏi cổ. Chơi nhiều quá cộng với bị bệnh nên thiếu oxi, dẫn đến mỏi mắt thôi.

[ Ký chủ, cô cũng thật là... cậu ta lo lắng cho cô đấy, mà ký chủ đây cũng không biết an ủi sao? ]

Cô nghe Gotcha nói vậy bình tĩnh trả lời :

- Biết là cậu ta lo lắng cho tôi. Tôi đây rất biết ơn nhưng mà cậu ta lo lắng không đúng chỗ.

[ Kise Ryota : 35.

Tổng : 480.

Chúc mừng ký chủ lại tăng điểm lên rồi, nhưng mà ký chủ không muốn nói chuyện với nam chủ Kise sao, chứ tôi thấy đứng đây mà còn giữa trời nắng hơn 30°C, người ta đi qua đi lại nhìn cứ tưởng là những người trốn từ trại tâm thần. ]

Cô nghe Gotcha nói vậy giờ mới để ý, đưa tay lay lay người Kise.

Kise từ nãy giờ suy nghĩ không để ý đến xung quanh. Bỗng có người lay mình mới giật mình thoát ra những suy nghĩ. Nhìn Trivia nói :

- Cậu gọi mình có chuyện gì sao?

Cô nghe cậu ta nói vậy nói :

- Chúng ta đi thôi, bọn mình đã tập xong rồi. Có thể phiền cậu dẫn tớ về nhà được không!

Không nói gì, Kise chỉ gật đầu sau đó tiến lại cái ghế lấy đồ rồi đi lại chỗ cô. Cô đưa tay lấy cái nón rồi đội nên nói :

- Cảm ơn cậu, Ryota.

- Không có gì đâu Triviachi.

.

.

.

26122023 - 20313

----Thân ái----

Đúng là mấy bộ teenfic cũ hồi xưa có khác, còn trẻ trâu bồng bột mới suy nghĩ ra kịch bản này. Vừa chỉnh sửa vừa đọc thấy ngượng quá, nhưng vẫn muốn đăng nên chỉnh sửa vài thứ thôi. 

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

- Elain -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net