【Fakenut】Khách không mời mà đến lúc 5:30 sáng (Soulmate AU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc:【壳花圣诞联创企划||09:00】凌晨五点半的访客(灵魂伴侣AU)
Tác giả:条顿森林的醉鱼

Soulmate: Hầu hết mọi người sẽ chỉ có một soulmate trong cuộc đời, tên của người kia sẽ được khắc ở đâu đó trên cơ thể, còn được gọi là dấu ấn linh hồn. Thời gian dấu ấn xuất hiện tương đối cố định, hầu hết mọi người đều xuất hiện dấu ấn khi đến tuổi trưởng thành, cũng có xuất hiện ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, hoặc là cả đời cũng không có.

"Nếu không có dấu ấn thì không thể chứng minh em yêu anh  à?"

Soulmate không phải là người phù hợp nhất với anh, mà là người thay đổi cả cuộc đời anh. Là do anh không có nhận ra, ngay từ năm 2017, Han Wangho đã bị anh thay đổi.

! ! ! Cảnh báo: Dòng thời gian ở cuối năm 2022, có tình tiết F mộng du, một chút guria và vihends.

01

"Chẳng phải trên người anh Sanghyeok không có dấu ấn à?" Ryu Minseok lập tức cảm nhận được áp suất không khí trong thang máy giảm xuống, cậu nhìn ba người im lặng trước mặt, cố gắng nhớ lại mình đã tạo thành cảnh tượng lạnh giá này như thế nào.

Lee Minhyung là người đầu tiên phá băng, cậu thử hỏi, "Sao cậu biết?", suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu, "Đừng nói đó là cúp vô địch nha?"

Ánh đèn vàng ấm áp trong thang máy chiếu xuống, đôi mắt của Ryu Minseok hơi đau khi bị ánh sáng chiếu lúc ngửa đầu, cậu chớp mắt, "Lúc nhà thiết kế đến đo kích thước để may đồ vest cho chúng ta, chắc là một chữ cái, nhưng mình không nhìn thấy rõ"

"Không thể tin nổi trên người anh Sanghyeok có dấu ấn, em cảm thấy hình tượng không có dục vọng của anh ấy đã ăn sâu vào lòng người" Choi Wooje quá mải mê cà khịa nên không phát hiện cửa thang máy mở ra, cũng phớt lờ ánh mắt bắn tới của các đồng đội.

"A, không thể nói xấu sau lưng đàn anh nha, anh Sanghyeok mà biết sẽ buồn đó"

Choi Wooje ngước đầu lên khi nghe thấy tiếng nói, nhìn thấy hai anh trai của GenG đi vào thang máy, hai người vừa cười nói vừa trêu ghẹo cậu.

Người đi rừng của đội đối thủ có ngoại hình đặc biệt nổi bật, lúc cười còn đẹp hơn. Han Wangho tiếp tục nói, "Nhưng nếu em có thể nói cho tụi anh biết mấy đứa đang nói chuyện gì, anh cũng có thể giả vờ như chưa nghe thấy"

Nhưng Han Wangho nhanh chóng hối hận vì đã nói ra những lời này, suy cho cùng thì cậu cũng không có hứng thú với chủ đề soulmate của Lee Sanghyeok, nhưng có vẻ như Son Siwoo rất thích, thỉnh thoảng còn chiêm vài câu để nghe được nhiều hơn.

Hầu hết mọi người sẽ chỉ có một soulmate trong cuộc đời, tên của người kia sẽ được khắc ở đâu đó trên cơ thể, còn được gọi là dấu ấn linh hồn. Thời gian dấu ấn xuất hiện tương đối cố định, hầu hết mọi người đều xuất hiện dấu ấn khi đến tuổi trưởng thành, cũng xuất hiện ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, hoặc là cả đời cũng không có.

Nhìn thấy chủ đề có thể lan đến người mình, Han Wangho nhìn mấy cậu em nhỏ tuổi này, nhanh chóng suy đoán dấu ấn linh hồn của bọn họ chắc là vừa mới xuất hiện, cậu liếc nhìn Son Siwoo, sau đó khéo léo chuyển sang chủ đề khác, "Mấy ngày trước anh đã gặp anh Kwanghee, anh ấy đang lo lắng về việc dấu ấn linh hồn xuất hiện trên người tuyển thủ Keria"

Vừa dứt lời thì nhìn thấy ánh mắt nóng cháy của Lee Minhyung dừng ở trên người Ryu Minseok, AD cao to cúi đầu nhỏ giọng hỏi, "Minseok đã xuất hiện dấu ấn linh hồn à?"

Son Siwoo làm bộ ngạc nhiên khi nhận được tín hiệu phá rối, thờ ơ lại như đang ám chỉ, "Nếu dấu ấn là tuyển thủ Deft thì chẳng phải là anh không còn cơ hội nữa à?"

"Không phải anh Hyukkyu!" Ryu Minseok sợ hết hồn, trừng đôi mắt đầy sợ hãi về phía Son Siwoo, giọng nói cất cao đột nhiên giảm xuống, "Thì ra anh Siwoo có ý đồ với anh Hyukkyu"

Lee Minhyung đứng một bên nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rực, "Minseok, dấu ấn của cậu là ai?"

Lỗ tai Ryu Minseok đỏ bừng, bồn chồn lại tỏ ra mạnh mẽ qua giọng nói, "Cậu không được phép hỏi!"

Ngay khi thang máy vừa đến, bốn đứa nhỏ nhanh chóng chạy trốn cùng lúc, bỏ lại Han Wangho và Son Siwoo cười thầm trong thang máy.

"Siwoo a, cậu dọa mấy em trai T1 chạy mất rồi" Han Wangho thờ ơ lướt điện thoại.

Son Siwoo cười mỉa không hài lòng, "Rõ ràng Wangho nim bắt đầu trước, sao lại để một mình mình làm người xấu vậy. Có thật là tuyển thủ Rascal đã nói chuyện về dấu ấn linh hồn không?"

Han Wangho lắc đầu cười, "Anh Kwanghee thích cậu em trai này nhất, sao có thể nói chuyện riêng tư này với mình? Mình dọa thằng bé"

"Tuổi trẻ tốt quá, có thể khốn khổ vì tình yêu" Son Siwoo nhấn nút giữ cửa thang máy để Han Wangho ra ngoài trước, "Nhưng cậu không tò mò soulmate của anh Sanghyeok là ai à?"

Đôi mắt Han Wangho lóe lên, sắc mặt lại không hề thay đổi chút nào, "Sao Siwoo lại giống như ông già thích hóng hớt vậy?"

"Nghe thấy Wangho công kích cá nhân với mình, mình thật sự rất đau lòng" Son Siwoo giả vờ khóc lóc như thường ngày, vừa làm bộ tủi thân vừa đánh trả, "Cũng chỉ có lãng tử trên người không có dấu ấn linh hồn như Wangho, mới không có hứng thú với chủ đề dấu ấn linh hồn này"

Trên người Han Wangho vẫn không xuất hiện dấu ấn linh hồn, không phải là chuyện bí mật trong Liên Minh, ban đầu các anh trai trong câu lạc bộ sợ cậu đau lòng, giả vờ nói đùa để cắt ngang câu hỏi của phóng viên về dấu ấn linh hồn của cậu. Theo thời gian, mọi người cũng sẽ tránh đi chủ đề này trước mặt cậu, nhưng thỉnh thoảng Han Wangho vẫn nghe thấy những đánh giá như "Không có dấu ấn linh hồn phù hợp với thiết lập nhân vật lãng tử như một cơn gió của giới thể thao điện tử"

"Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người không có dấu ấn linh hồn, hơn nữa có dấu ấn linh hồn cũng chưa chắc có thể ở bên nhau" Han Wangho nhún vai mặc kệ, quay đầu nhìn Son Siwoo, "Chẳng hạn như Siwoo. Nói đến chuyện này, mình còn tưởng dấu ấn trên người cậu là "Park", không ngờ lại là chữ "V" vặn vẹo như rắn độc. Nói cách khác, nếu là "Park" thì Jaehyuk sẽ bị dọa chết khiếp à?"

"Nếu soulmate của mình là thằng nhóc đó, mình mới là người bị dọa chết khiếp" Son Siwoo ngáp một cái, tập luyện suốt một ngày nên cậu cũng mệt mỏi, lảo đảo đi đến trước cửa phòng của mình, "Nếu có chữ cái trên người, vậy có khác gì thịt heo được dán nhãn an toàn thực phẩm từ xưởng sản xuất? Hơn nữa chữ này không phải chữ "V", chỉ là chữ "L" viết ngược, mình không thể tự yêu mình à?"

Han Wangho liếc nhìn đồng hồ, lặng lẽ chờ đợi kim đồng hồ điểm 5 giờ, im lặng một hồi mới muộn màng nhận xét, "Nếu trời sập thì miệng của Son Siwoo cậu có thể chống đỡ"

Son Siwoo đột nhiên dừng bước, cách nửa hành lang quan sát Han Wangho, một lúc lâu sau mới hỏi ra câu hỏi mà cậu nhịn rất lâu, "Vậy cậu có biết dấu ấn linh hồn của anh Sanghyeok là ai không?"

Han Wangho đứng hình trước cửa ký túc xá của mình, quay đầu nhìn về phía Son Siwoo, với nụ cười giả ngốc trên môi, "Anh ấy chính là người nổi tiếng ở T1, làm sao mình có thể biết chuyện riêng tư như dấu ấn linh hồn? Ngày mai được nghỉ, Siwoo mau đi ngủ đi, hôm nay vất vả rồi"

Nói xong, cậu bước vào ký túc xá, đóng cửa phòng lại.

02

“Tích -- tích -- tích --”

Rạng sáng 5:30, Han Wangho chạm vào chiếc điện thoại đang rung, cậu tắt đồng hồ báo thức, giảm độ sáng của đèn đến mức yếu nhất, im lặng chờ đợi, vài phút sau cậu thấy có người mở cửa phòng của mình ra.

"Hôm nay hơi trễ" Han Wangho mặc áo khoác len màu xám đứng dậy đi khóa trái cửa phòng, giơ tay giữ chặt "Khách không mời mà đến" đang đứng ở cửa, cậu ngước nhìn đôi mắt âm u của "Khách không mời mà đến", thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cậu khẽ nói, "Anh Sanghyeok, anh đã đến rồi"

Cậu không nhận được câu trả lời như dự đoán, cuối cùng Han Wangho tháo xuống nụ cười tử tế thường ngày, im lặng nhìn Lee Sanghyeok. Đầu tóc Lee Sanghyeok rối bù, mặc một bộ đồ thường, có vẻ như vừa ra khỏi chăn, trên người vẫn còn hơi ấm.

Chợt nhớ tới câu hỏi của Son Siwoo mười phút trước, Han Wangho cười tự giễu, "Mình biết nha, dấu ấn linh hồn của anh Sanghyeok"

Han Wangho không biết lý do khiến cậu hơi tức giận, có thể là không nhận được câu trả lời, có thể là chuyện khác. Cậu kéo Lee Sanghyeok ngồi xuống mép giường, sau đó nhanh chóng chui vào chăn một mình, giơ tay tắt đèn, để mặc Lee Sanghyeok tự sinh tự diệt.

Chẳng mấy chốc Han Wangho cảm thấy có người kéo chăn cậu ra, cậu chợt cứng đờ, giống như một con trai sông bị tách vỏ, cơ thể vùng vẫy theo bản năng lại vô thức chạm vào dấu ấn trên eo Lee Sanghyeok, cảm xúc khi chạm vào chữ “P” thấp thoáng khiến não bộ của Han Wangho phát ra tín hiệu ngưng vùng vẫy. Cuối cùng để mặc cho Lee Sanghyeok cởi quần áo của cậu ra, nắm cổ tay cậu, hôn lên cổ cậu, giống như lột lớp thịt cuối cùng của con trai sông, nhấm nháp viên ngọc trai trắng tinh.

Han Wangho không nhớ nổi đây là lần thứ mấy Lee Sanghyeok mộng du, cũng không hiểu tại sao lần nào anh cũng đến tìm cậu, cũng không dám xác nhận chữ "P" này là ai, lại để cho Lee Sanghyeok nằm bên cạnh cậu hết lần này đến lần khác.

Han Wangho lặp lại quá trình này một lần nữa trước khi chìm vào giấc ngủ, buồn ngủ đến mức không thể mở mắt ra nổi, khó khăn giơ tay gửi một tin nhắn cho Kim Haneul (Sky), nhờ đối phương đến đón người sau 6 tiếng nữa.

Những chuyện ngoài ý muốn thường xảy ra lúc không mọi người không ngờ nhất. Han Wangho mở to mắt mới nhận ra tin nhắn chưa được gửi đi, cậu vội vàng đứng dậy tìm áo khoác thể thao, gấp đến mức đầu óc quay cuồng, quay đầu lại thì thấy thấy Lee Sanghyeok im lặng ngồi ở đầu giường.

Han Wangho sợ hết hồn, trạng thái của Lee Sanghyeok rất giống thái độ im lặng không nói một lời nhìn người khác lúc tỉnh táo hằng ngày.

"Anh Sanghyeok, quần áo của anh để quên ở chỗ em vào bữa tiệc lần trước, em..." Han Wangho vừa đến gần để thử xem trạng thái của Lee Sanghyeok, đã bị anh ôm vào lòng, trái tim lỡ một nhịp, thở dài nhẹ nhõm rồi lại thấy mất mát hơn.

-- Lee Sanghyeok vẫn chưa tỉnh. Han Wangho nhanh chóng đưa ra kết luận.

Từ khi rời đi vào năm 19 tuổi, Han Wangho không còn giống như vậy, trong lúc tỉnh táo, được Lee Sanghyeok ôm chặt trong vòng tay. Những năm đầu Han Wangho vẫn chưa nhận ra, đây là một Quỷ vương keo kiệt, đối với mỗi một người rời bỏ sự bảo vệ của anh, đều sẽ lấy lại cái ôm và ánh mắt dịu dàng.

Nhưng vậy thì sao, Han Wangho chưa bao giờ hối hận mỗi lần ra đi, cậu chớp mắt, cuối cùng vẫn không giơ tay ôm người trước mặt, chỉ là nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, dỗ dành Lee Sanghyeok mặc áo khoác thể thao vào, đội mũ lên.

Han Wangho lặng lẽ mở cửa quan sát hành lang, sau khi xác nhận không có ai mới kéo Lee Sanghyeok ra khỏi ký túc xá, cậu biết ơn kỳ nghỉ phép ngắn ngủi từ tận đáy lòng, hầu hết các đồng đội của cậu đều về nhà. Rõ ràng chỉ cách đó vài bước chân, cậu lại cảm thấy rất dài, cậu nắm cổ tay áo của Lee Sanghyeok, kéo anh đi về phía trước, bắt đầu buổi chạy bộ đêm chỉ thuộc về họ.

Thịch thịch thịch --

Trong lúc chờ thang máy, Han Wangho cố gắng hết sức phớt lờ tiếng tim đập chói tai, quay người lại nhón chân, cẩn thận chỉnh lại mũ áo khoác cho Lee Sanghyeok, bảo đảm có thể che hết mặt anh.

"Anh Sanghyeok, anh có thể đi một mình không?" Han Wangho thì thầm, ngước nhìn đôi đồng tử đen láy của Lee Sanghyeok, mỗi lần chạm vào mắt anh, cậu sẽ quên đi cơn mộng du của Lee Sanghyeok một chút, nhịn cả đêm nhưng vẫn không nhịn được, cẩn thận nắm tay Lee Sanghyeok.

"Vậy, hai người có muốn vào thang máy không?"

Han Wangho đột nhiên ngước lên, đối mặt với Son Siwoo đang ôm đống đồ ăn vặt trong thang máy, cậu vừa kéo Son Siwoo ra khỏi thang máy, vừa đẩy mạnh Lee Sanghyeok vào trong, nhanh chóng ấn số tầng rồi lùi về phía sau, ra khỏi thang máy. Cậu mỉm cười trong suốt quá trình, động tác hoàn thành trong một lần, đánh cho Son Siwoo không kịp trở tay.

Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, Son Siwoo mới nhận ra, gọi lại Han Wangho suýt chút nữa đã chạy vào phòng, "Giờ này, sao anh Sanghyeok lại ở trong ký túc xá của chúng ta?"

"Son Siwoo thức dậy sớm như vậy để lén đi mua đồ ăn vặt, cậu làm mình đau lòng quá. Vừa rồi chắc chắn là do cậu buồn ngủ quá, nhìn nhầm thôi" Cái miệng nói không ngừng như tàu lửa chạy của Han Wangho vẫn không thể làm tê liệt Son Siwoo.

Đôi mắt của Son Siwoo lập tức tối sầm, cậu giơ tay giữ chặt Han Wangho, nhanh chóng chen vào phòng lúc Han Wangho mơ ngủ, "Hãy thành thật khai báo, mình không có mù" Quay đầu nhìn thấy giường đệm bừa bộn sau khi vừa nói xong, không kiêng dè hét lớn, "Han Wangho, cậu ở ký túc xá! Cậu còn tặng bản thân đến cửa cho người ta! Cậu điên rồi đúng không!"

Han Wangho định chợp mắt một chút nhưng bây giờ không còn thấy buồn ngủ nữa, cậu im lặng suy nghĩ dọn dẹp phòng, lại cảm thấy mình không còn sức, cậu nở nụ cười trên môi, đảo khách thành chủ, "Siwoo cho mình ngủ trên giường của cậu một chút đi, mình sẽ không nói cho cô chú biết chuyện cậu lén mua đồ ăn vặt"

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Son Siwoo, Han Wangho mở miệng mới nhận ra mình không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể bổ sung thêm một câu, "Siwoo nim, mình chỉ đang thảo luận Liên Minh Huyền Thoại với anh Sanghyeok thôi"

Đúng đúng đúng, cậu bịa tiếp đi, cậu thảo luận Liên Minh Huyền Thoại với đội trưởng team địch, cậu nghĩ thử xem ban giám đốc biết thì có sa thải cậu không. Son Siwoo nghĩ như vậy, nhưng vẫn nhịn không mỉa mai sau khi nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của Han Wangho, kéo người về phòng mình.

Có người luôn thích ngồi trên giường của cậu khoe cơ bắp sau khi tập thể hình xong, lúc Son Siwoo quay đầu lại thì đã thấy Han Wangho chui vào chăn, động tác rất tự giác.

Son Siwoo tắt đèn nằm lên giường, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, "Mình không hóng hớt tiền căn hậu quả, mình chỉ muốn hỏi chuyện dấu ấn linh hồn của anh Sanghyeok chút thôi?" Son Siwoo liếc nhìn dấu răng trên xương quai xanh của Han Wangho lần thứ ba, cuối cùng nhịn không được quay qua hỏi, "Chắc chắn cậu biết, nói cho mình nghe đi"

Han Wangho sắp chìm vào trong giấc ngủ nhíu mày, cậu không mở mắt ra, "Vừa rồi mình còn biết ơn Siwoo là một quý ông lịch sự không hỏi nhiều từ tận đáy lòng"

"Cậu hứa không hét lên thì mình sẽ nói cho cậu biết"

"Mình hứa" Son Siwoo ngồi dậy nghiêm túc trả lời.

"Đó là chữ 'P'"

"!!!"

"Đừng hét lên, chữ cái đó không phải chỉ mình" Han Wangho bình tĩnh nói ra những lời này.

03

Sau khi Han Wangho chìm vào giấc ngủ sâu, ký ức lần lượt ùa về trong giấc mơ.

Về chuyện Lee Sanghyeok mộng du, là bí mật mà Han Wangho đã biết từ năm 19 tuổi. Thường vào đêm kết thúc một trận thi đấu, thời gian vào rạng sáng 5:30, có thể tự quay về giường mình lúc sắp thức dậy, không hề nhớ rõ những chuyện đã xảy ra vào đêm đó sau khi thức dậy, Han Wangho đã lợi dụng thân phận bạn cùng phòng của mình để tìm hiểu quy trình này từng chút một. Lần đầu tiên Han Wangho ngủ được một chút thì chợt nhận ra có người chui vào chăn của mình, cậu sợ tới mức suýt chút nữa đã báo cảnh sát, nhưng mở mắt ra lại thấy Lee Sanghyeok đang ôm chặt cậu.

Han Wangho còn tưởng đây là cách tỏ tình mới, cậu không dám nhắm mắt lại, rất sợ cậu sẽ bỏ lỡ những lời mà Lee Sanghyeok sắp nói ra. Dấu ấn linh hồn xuất hiện vào đêm hôm đó, giống như một đóa hoa hồng lột ra máu thịt, in lên xương cốt của cậu, chữ xuất hiện trên eo cậu rõ ràng là "Faker". Lúc đó cậu còn nghĩ rất kỹ, chờ đến khi trời sáng thì cậu sẽ nói cho Lee Sanghyeok nghe, lúc đó cậu ngây thơ lại không sợ hãi, nhưng khi cậu vừa mở miệng dò hỏi chuyện đêm qua, khuôn mặt mờ mịt của Lee Sanghyeok làm cậu đau lòng.

Khung cảnh chuyển qua lúc Han Wangho ở phòng huấn luyện của SKT, cậu bần thần nhìn Bae Junsik ở trước mặt.

"Dấu ấn, Wangho tìm được soulmate của mình chưa?" Anh trai dịu dàng dò hỏi cậu, "Dấu ấn chắc sẽ xuất hiện vào năm 18, 19 tuổi, dĩ nhiên Wangho không nhất định cùng soulmate của mình ở bên nhau, anh chỉ hy vọng em có thể gặp được người thay đổi cả đời mình"

Tình yêu khiến người dũng cảm chùn bước.

Han Wangho suy nghĩ một chút, giả vờ cúi đầu tiếc nuối, "Anh ơi, em không xuất hiện dấu ấn, em cũng không tin chuyện này, tốt nhất là không xuất hiện dấu ấn, em muốn được tự do cả đời"

***

Ryu Minseok luôn cảm thấy thang máy là nơi nguy hiểm, lý do nguy hiểm là sẽ gặp được người đi rừng đẹp trai của đội tuyển cách vách.

Áp suất không khí trong thang máy hôm nay đặc biệt thấp, Ryu Minseok nhìn theo hướng ánh mắt của đội trưởng nhà mình, chỉ thấy một dấu đỏ mập mờ không thể che giấu trên cổ người đi rừng của đội tuyển cách vách, Ryu Minseok hít sâu một hơi, lập tức nhìn qua hướng khác.

Han Wangho cũng cảm nhận được một ánh mắt quá trắng trợn, nếu là bình thường thì chắc chắn cậu có thể nhanh chóng nhận ra vấn đề, cũng lập tức giải quyết trôi chảy, nhưng giấc ngủ chập chờn khiến đầu cậu đau như búa bổ, eo lưng cũng rất khó chịu, nếu không phải vì lo cho dạ dày hơi đau của mình thì cậu sẽ không xuống dưới lầu ăn cơm.

Mặc dù rất không muốn nói chuyện, nhưng Han Wangho vẫn sốc lại tinh thần, "Anh Sanghyeok, có chuyện gì không?"

Lee Sanghyeok nhíu mày chỉ vào cổ Han Wangho, "Là tuyển thủ chuyên nghiệp, phải chú ý đến đời sống cá nhân"

Han Wangho ngẩng đầu, nhìn thấy dấu đỏ trên cổ mình thông qua tấm gương trong thang máy, cậu trực tiếp tức giận cười, nhịn không được suy nghĩ: Tôi là thứ rẻ tiền gì đây? Cho anh ngủ, anh không chịu nhận thì thôi, anh còn dạy dỗ người khác, sao lại có lý lẽ này?

"Không cần anh Sanghyeok làm người hướng dẫn tình yêu cho em đâu, bạn đời của em khá dính người, nhưng em rất thích anh ấy như vậy" Han Wangho ngẩng đầu lên khiêu khích, đón nhận ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo của Lee Sanghyeok, cậu hời hợt nói, "Tốt nhất là anh Sanghyeok nên quản lý soulmate của mình đi, sao lại quản đến chỗ em chứ?"

Có ai dám nói chuyện thế này với Lee Sanghyeok trong Liên Minh không?

Son Siwoo vốn dĩ đang đứng xem kịch hay cuối cùng cảm thấy có gì đó không ổn, cậu dựa lưng vào nút bấm thang máy, dùng tay trái bấm điên cuồng vào nút tầng một. Ai mà ngờ hôm qua cậu còn ở đây chọc ghẹo, làm mấy em trai T1 chạy trối chết, hôm nay lại đến phiên cậu muốn chạy trối chết.

Chờ đến khi thang máy sắp tới, Lee Sanghyeok vẫn im lặng rất lâu cuối cùng cũng mở miệng, anh không cho phép mình thua Han Wangho trong bất kỳ cuộc đối đầu nào, vì thế anh giữ chặt Han Wangho đang đứng cạnh cửa, đang chuẩn bị bước ra thang máy, "Anh đang quản lý"

Đầu óc Han Wangho rối bời, cậu hỏi theo bản năng, “Cái gì?”

"Anh đang quản lý soulmate của mình, Wangho" Lee Sanghyeok nói.

Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng Son Siwoo vẫn không nói nên lời, cậu quay đầu nhìn Ryu Minseok ngơ ngác há hốc miệng, chỉ sợ đứa nhỏ này hiểu lầm.

Sự thật đã chứng minh sự lo lắng của Son Siwoo là hợp lý, Ryu Minseok lập tức kéo Lee Minhyung chia sẻ sau khi ra khỏi thang máy, "Soulmate của anh Sanghyeok là anh Wangho, nhưng anh Wangho có bạn trai. Nghe Jihoon nói, hôm nay anh Wangho và anh Siwoo bước ra cùng một căn phòng, soulmate của anh ấy chắc chắn là anh Siwoo"

Lee Minhyung nhỏ giọng tổng kết, "Anh Sanghyeok bị anh Siwoo cướp bạn trai?"

Kim Haneul đang ôm gà rán đi ngang qua, im lặng nghe, đột nhiên không nói nên lời, cậu cảm thấy mình lại không khuyên bảo hai vị thần dây dưa này với tư cách bạn thân, mọi chuyện sẽ phát triển ngoài tầm kiểm soát.

04

Kể từ khi hai người chia tay không vui trong thang máy, cuối cùng Han Wangho không chịu được kiểu quan hệ này nữa, bắt đầu trốn tránh Lee Sanghyeok.

Lễ trao giải LCK Awards tránh cũng không thể tránh khỏi, đã gặp phải dạ dày không biết cố gắng, cơn đau làm Han Wangho không có thời gian để nghĩ đến Lee Sanghyeok, sau khi xin phép không tham gia LCK Awards, cậu yên tâm ngủ ở ký túc xá.

Có người đến bên giường lúc cậu ngủ mơ màng, chuyên gia khó ngủ sâu giấc nghe được một chút tiếng động đã bừng tỉnh, cậu mở mắt ra thì nhìn thấy "Khách không mời mà đến" quen thuộc.

Sau đó Han Wangho chớp mắt dưới ánh đèn tối tăm, giơ tay liếc nhìn điện thoại, "Lạ thật, còn chưa đến rạng sáng 5:30, sao anh Sanghyeok lại tới đây"

Lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net