Chương 2 ( Ngược )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh chưa về à?

- Chưa về, bận. Có chuyện gì không?

- À không, em chỉ muốn nhắc anh về sớm chút.

- Ừ, anh biết.

Tôi dập điện thoại, lại nhìn sang bàn ăn bên cạnh, đồ ăn đang dần nguội lạnh. Tiện tay cầm số đồ ăn đổ vào sọt rác, tắt đèn bếp đi lên lầu.

Chúng tôi kết hôn được ba tháng. Anh ấy thường đi sớm về khuya, nhiều lúc tôi cũng chỉ muốn biết anh ấy có gì mà bận đến nỗi khó có thể dành thời gian cho tôi như vậy.

Đóng cửa phòng vào, tôi vén rèm cửa sổ. Ngoài trời đang đổ tuyết. Ánh đèn đường chiếu sáng cả con đường tấp nập ngày giáng sinh.

Những ánh đèn lấp lánh trải dài cả rặng đường đi bộ, các đôi yêu nhau nắm tay, ôm nhau đi trên hè phố.

Tôi, cũng muốn như thế. Muốn được cùng anh đan tay vào nhau, cùng anh ăn khoai lang nóng, ngô nướng bên vệ đường trong tiết trời lạnh buốt của mùa đông. Cùng nhau đón giáng sinh an lành.

" Ting ". Tiếng điện thoại đưa tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cầm điện thoại lên, vuốt màn hình. Tôi chợt câm lặng.

Là tin nhắn của An Hảo, cô ấy...là em gái tôi. Không phải em gái ruột, mà là người bạn cực thân mà tôi coi như em gái mình. Kém tôi một tuổi.

Trong tấm ảnh, An Hảo đang nắm tay người con trai, mà không ai khác, chính là anh.

À, cuối cùng tôi cũng hiểu. Lí do mà anh không dành sự quan tâm, tình cảm cho tôi nữa.

Ngồi sụp xuống sàn, tôi cảm thấy khoé mắt mình cay cay, mím chặt môi, cảm giác mặn mặn khiến lòng tôi nghẹn ngào.

- Anh về rồi này.

A! Tôi thấy anh rồi. Đã thấy rồi, mà sao sâu thẳm trong tim vẫn thấy chua xót đến vậy.

- Anh à! Mình ly hôn nhé!

- Sao lại ly hôn? Em đừng như thế.

- Không, em chịu đủ rồi.

Tôi đứng dậy, đôi mắt sưng đỏ vì bật khóc. Biết rằng, khóc như vậy sẽ chỉ khiến mình thêm yếu đuối, nhưng tôi không kìm nén được.

Bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo, liếc mình qua tấm gương trên tường, thật tiều tuỵ.

" Bịch "

- Ngôn Di, Ngôn Di...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #sung