Chương 3 ( Ngược )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Học trưởng Vân Nam, em thích anh.

Dưới tán cây anh đào đang phấp phới trong gió, tôi cúi gập người, mái tóc dài che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.

Tôi...đang tỏ tình. Với người học trưởng mà cả trường yêu mến, trong đó có cả tôi.

Một giây...hai giây...ba giây...

Sao lại..không thấy nói gì thế này. Tay tôi vò vò gấu áo vì lo lắng, muốn liếc nhìn anh nhưng không được.

- Ahaha..ha..haha..

Tôi ngửng đầu lên, Vân Nam đang lấy tay che miệng mình cười.

- Sao, sao anh lại cười.

Tôi nghiêng nghiêng, làm bộ mặt không hiểu chuyện nhìn anh.

Vân Nam đến cạnh tôi, anh vén lọn tóc ở trước mặt ra sau đầu tôi, mỉm cười ôn nhu.

- Tại, em dễ thương quá mà!

Học trưởng, học trưởng khen tôi kìa. Ôm lấy mặt của mình, tôi chớp chớp mắt nhìn anh.

- Vậy..

Tôi rụt rè hỏi.

- Anh đồng ý rồi ạ?

Dưới tán cây anh đào, trong làn gió mùa xuân đang thổi hiu hắt, học trưởng đã hôn tôi. Một nụ hôn đầu, nhẹ nhàng và thanh khiết.

...

Cả trường, ai cũng biết chúng tôi yêu nhau. Có người chúc phúc, người thì lại ghen ghét đố kị. Những lời nói cay độc thường nhằm vào tôi nhiều hơn.

Mà, tôi vẫn mặc kệ. Vì kế cạnh bên, đã có anh rồi mà. Anh rất ôn nhu, rất ấm áp, rất biết quan tâm tôi. Thật sự, quãng thời gian này có thể đối với tôi, nó thật hạnh phúc.

...

- Vân Nam học trưởng.

- Sao em lại gọi anh như vậy, gọi như bình thường đi.

- Em không thích anh nữa, mình chia tay nhau được không?

Vân Nam bất ngờ, anh nắm lấy đôi tay tôi, tôi cảm nhận được sự tức giận từ lực tay anh ấy.

- Đừng, em đừng nói nữa. Anh không muốn, cũng sẽ không buông.

- Nhưng em chịu hết nổi rồi.

Tôi quát lớn.

- Anh luôn ưu tú, có các bạn nữ ái mộ, em tính khí nhỏ nhen. Không chịu được.

- Vậy anh sẽ không nói chuyện với họ.

- Chia tay. Sẽ tốt cho cả hai ta.

Nói xong, tôi quay người bước đi. Gấu áo đã bị vò đến nhăn nheo.

Anh nhìn tôi bước chân xa dần, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Có vẻ, nếu lần này cô khuất hẳn, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.

...

- Mộc Nhi, em cho anh hỏi.

- Vâng, sao thế anh?

- Hôm nay cô ấy có đi học không?

Mộc Nhi đôi mắt đượm buồn. Không trả lời Vân Nam mà chỉ quay đầu vào lớp, lục lọi trong cặp ra được vài lá thư. Đưa cho anh.

- Lam nhờ em gửi anh.

Anh đến trước cây anh đào, ngồi xuống bãi cỏ, tựa mình vào gốc cây. Mở từng lá thư một, anh chợt bất ngờ...

- Vân Nam học trưởng em yêu anh, yêu anh lắm. Vào hôm mà anh chấp nhận lời tỏ tình của em, lúc ấy cảm xúc em như vỡ oà vậy.

- Em còn nhớ, anh nói tật xấu của em là vò gấu áo. Mỗi lần em khó chịu hay gì là lại vò đến nỗi nhăn nheo. Mà, nhờ anh nên em mới bỏ được đó.

- Em bị bệnh rồi. Một căn bệnh vô phương cứu chữa. Em không muốn nói cho anh, sợ anh buồn, anh sẽ khóc. Em đau.

- Lúc nói chia tay với anh, em cảm thấy hận bản thân mình lắm. Biết mình yêu anh, nhưng lại dối lòng nói không yêu.

- Em sẽ làm phẫu thuật, bác sĩ nói, chỉ có hai trên mười phần là thành công.

- Hôm nay là làm phẫu thuật, em vẫn luôn miệng gọi tên anh, em...

Nước mắt anh rơi tí tách xuống lá thư. Hoá ra, hoá ra chuyện của Lam anh vừa không biết, lại vừa không hiểu.

Là anh ích kỷ, không để tâm đến cảm xúc của Lam.

- Nếu ngày đó, anh gọi em, thì liệu em có quay lại nhìn anh lần cuối không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #sung