Chương 26 ( ngọt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao em lại thích tôi?

- Vì em thích cảnh sát.

- Tại sao lại thích anh, trong khi có rất nhiều cảnh sát khác đẹp trai hơn?

- Bị mù.

Cô vắt chân lên ghế nhìn anh đứng tựa lưng vào tường, gương mặt hết sức ủy khuất, trông như chú cún con tội nghiệp bị chủ bỏ mặc.

Hít một hơi dài, cô không hiểu sao người như anh lại có thể thù dai như thế. Chẳng qua là nay  cô ra ngoài gặp gỡ có vài người bạn, thế là đúng lúc đi qua sở cảnh sát, anh và cô liền chạm mặt nhau.

Thấy anh chào, nhưng cô vô ý làm chẳng để tâm, liền quay sang ôm vai người bạn khác khiến anh bị ngó lơ.

Và từ lúc về đến giờ, anh vẫn trong trạng thái hậm hực, bày ra bộ mặt giận dỗi!

- Đứng đó cũng lâu rồi, chân anh không tê à?

- Hừm, không tê, tê sao bằng việc bị em phớt lờ chứ.

Anh bĩu môi, chân dậm mạnh tạo sự chú ý trèo lên giường, kéo chăn chùm kín nửa mặt, lại nhìn cô bằng ánh mắt vô tội đó.

Day nhẹ thái dương, cô cũng chẳng biết nên làm gì hơn. Liền lôi điện thoại ra lướt, chẳng để tâm đến anh cứ nhìn mình.

- Mặc Uyên, em không thể dỗ anh một câu hay sao?

- A anh từ từ, em đang chơi game, sắp thắng rồi.

- Chẳng chơi với em nữa.

Quay phắt mặt sang chỗ khác, anh nằm xuống chui tọt vào chăn. Cô nhìn thoáng qua, một cảm giác tội lỗi dâng trào.

Đặt điện thoại lên bàn,  cô liền vỗ vỗ nhẹ vào vai anh, nói nhỏ vào tai.

- Anh sao thế?

Không có tiếng hồi đáp, cô chọt chọt anh vài cái cũng không động tĩnh gì, cho rằng anh đã ngủ rồi liền tắt đèn, lên giường nằm phịch xuống.

- Uyên Uyên, sao em không dỗ anh.

- Lớn rồi mà còn chơi trò ấu trĩ. Anh không bỏ cái tính trẻ con đó đi được à ngài cảnh sát, để cấp dưới nhìn thấy thì thật không hay.

Nghe thấy câu đó, anh liền bật dậy, đè cô nằm dưới thân, gương mặt  trở nên nghiêm túc khiến cô nuốt " ực " vì lo lắng.

- Thế hiện giờ có tính em là cấp dưới của tôi không?

- Ừm, có vẻ là vậy.

- Vậy...

Tay anh vén lọn trước mặt ra sau cho cô, khoé môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

- Em là cấp dưới của tôi, cấp bậc tôi cũng cao hơn em, nên tôi lệnh cho em phải " chơi trò chơi " với tôi hết đêm nay!

...

( - ủa, trò gì là trò gì ??? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #sung