- Chương 27 ( Ngọt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mạnh.

- Sao thế?

Anh chống tay trên bàn học, nhìn cô bằng ánh mắt đa nghi đang lững thững tiến về phía mình.

Ngồi bệt xuống ghế, cô nằm dài ra bàn, gương mặt tiều tụy đến chán nản, cảm giác như hàng nước mắt sắp rớt xuống, giọng nói nghẹn ngào nơi cổ họng.

- Tao ấy, lại gặp phải tra nam rồi.

Anh gõ gõ tay xuống bàn, thấy cô đang tiều tụy, liền không kiêng nể mà cầm tóc cô kéo thẳng lên.

- Gì đấy, mày điên à, đau đau...này...

Ân Khánh chửi tới tấp vào mặt anh, cô phải kêu đau mãi anh mới chịu thả ra, vẻ mặt quay sang như chỉ cần mày động vào tao thêm một cái là xác định đi đời.

Cười cười, Mạnh vỗ vai cô, đầu gật gật hiểu ý.

- Thế là mày hết mặt đưa đám rồi, vui lên đi, vẫn còn tao cơ mà.

- Có mày á? Ừ cũng đúng, cần gì buồn nữa, tí tao bao mày một chầu ăn, có được không.

- Hiếm khi thấy mời ăn thế này, cô nương có lòng thì ta đây cũng xin nhận chứ nhỉ!

Anh xoa xoa đầu cô ôn nhu, gương mặt nở nụ cười toả như ánh nắng ban mai, chiếu rọi sự tăm tối mới vừa ban nãy của cô gái nào đó.

Nhìn anh ngồi cạnh mình thế này, cô cũng phát hiện ra, thằng bạn thân ngồi cạnh bao lâu nay, chơi với nhau từ thủa bé cũng trưởng thành lên rất nhiều. Và đặc biệt, lại còn đẹp trai nữa.

Góc nghiêng nhìn đúng là muốn mê không à!

Cô tìm lại lí trí, quay ngoắt sang chỗ khác. Ân Khánh à, sao mày lại bị nó cuốn hút vậy chứ, không được không được.

Tiết học trôi qua cũng nhanh, chuông reo báo về cũng kêu.

Cô và anh dọn dẹp sách vở, đeo cặp lên vai, cô cố kiễng kiễng chân để khoác lên người anh.

Cái chiều cao này, đúng là khủng bố mà. Hồi xưa anh thấp có một mẩu còn thấp hơn cả cô. Mà đúng là không ngờ...

- Nè, ra ngoài lấy xe trước đi nha.

- Dạ, dạ.

Cô nở nụ cười mất hết liêm sỉ, chạy lon ton xuống cầu thang rồi đến cổng trường, nhìn như một cây nấm lùn di động biết đi. Anh cũng không chần chừ mà đi theo, gương mặt nhẹ nhàng hẳn.

...

Ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ, anh và cô cũng đến quán ăn quen thuộc, chống xe xuống, cô vui vẻ nói lớn từ ngoài vào.

- Dì ơi, cho con đồ ăn như cũ nha.

- Khánh và Mạnh đấy à?

Anh bước vào theo sau, nét mặt bất lực nhìn cô, rồi nhìn sang dì Tư bên cạnh.

- Con chào dì.

- Ây da, khách sáo làm gì, ngồi vào chỗ đi, để dì làm nhanh rồi mang ra nha.

Cô đã quá quen thuộc, chọn chỗ mà mình ưng ý nhất, vẫy vẫy tay gọi anh ngồi xuống theo, đôi mắt đảo quanh quán một lượt.

Nhíu mày, anh ngồi xuống, khua khua tay trước mặt cô.

- Lại tìm trai à?

- Thì, xem xét tí thôi mà.

Cô cười nham hiểm, đảo mắt quanh một lượt nhưng không thấy ai lọt vô mắt nên đành thất vọng mà nhìn anh ngồi ở đối diện.

- Đây đây, đồ ăn ra rồi.

DÌ Tư vui vẻ đặt xuống hai bát chè mát lạnh, cả hai cười lớn nói cảm ơn rồi liền ăn. Chè của quán dì Tư lúc nào cũng là ngon tuyệt!

...

Trả tiền xong, cả hai chào tạm biệt rồi đi về. Anh cảm thấy có gì đó không ổn, liền cố đạp nhanh về.

- Sao...sao thế?

Cô nhận ra sự bất thường, lên tiếng hỏi nhưng không thấy anh đáp, cũng chỉ biết cắn chặt môi mà lặng im không nói gì.

- A...

Anh phanh xe gấp khiến cô không chú ý mà đập thẳng mặt vào lưng anh. Nghiêng đầu ra để xem có chuyện gì, cô liền thấy nhiều người mặc đồ đen, trên tay cầm gậy gỗ dần tiến đến.

- Này Khánh, cậu tránh ra chỗ khác một lúc nhé, còn việc này để mình lo.

Anh đẩy cô ra một góc, còn bản thân đã lao vào cuộc ẩu đả với đám người từ bao giờ. Ở ngoài cuộc, cô bồn chồn không yên, lúng túng xem nên làm gì thì tốt.

Gương mặt anh đã đầy những vết bầm tím, mồ hôi ướt đẫm, có vẻ sắp trụ không vững.

Chỉ mải chú ý tập trung đánh những người ở phía trước, còn ở phía sau, có người muốn cầm gậy đánh lén. Cô liền chạy vụt đến, thét lớn.

- Mạnh, đằng sau.

- Cẩn thận!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #sung