Chương 28 ( Ngược )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ Ninh, cô lại làm ra cái trò gì đây?

An Phong vừa mở cửa, anh liền chạy thẳng vào kéo Tịch Vy ra xa khỏi chỗ cô, đôi mắt hằn lên tia cáu giận.

Nhìn cô gái sau lưng mình đang run rẩy, anh càng thêm phần căm ghét người phụ nữ đứng trước mặt.

- Ha, Phong, em là người vợ danh chính ngôn  thuận của anh, vậy mà lại phải chứng kiến cảnh anh bảo vệ ả tiểu tam này à?

- Cô đừng tưởng cô có thể làm mọi thứ, hôn nhân chỉ là trên giấy tờ.

Cô vòng tay ra phía sau lưng, bàn tay siết chặt lại thành quyền, cố gắng kiềm chế cảm xúc để không lộ ra vẻ mặt yếu đuối trước anh.

Đúng. Tất cả chỉ là vì quyền lợi, vì gia tộc. Chẳng ai mong muốn cuộc hôn nhân đáng ghê tởm này cả.

Anh không yêu cô, mọi người đều biết.

Cô yêu anh, mọi người đều không biết.

Cô khẽ chau mày, tay bấu chặt lấy ngực mình, hô hấp khó khăn, đôi chân không vững ngã phịch xuống sàn.

Bị bất ngờ, anh nhìn cô đang đau đớn cắn chặt môi, bối rối không biết nên làm gì, muốn ngồi xuống đỡ cô dậy, nhưng Tịch Vy bấu chặt lấy tay anh, đôi mắt ngân ngấn lệ.

Hất ả ta ra, anh ngồi xuống, muốn chạm vào cô, nhưng cô tránh né. Vật vã bám vào ghế đứng dậy.

- Anh ghê tởm tôi, thì đừng động vào.

Cô gắng sức chạy thật nhanh lên lầu hai, đóng sầm cửa lại. Thấy vậy, anh khó xử nhìn Tịch Vy.

- An Phong, anh sao lại...

- Nếu cô ta có chuyện gì, anh phải nói sao với gia đình cô ta đây.

Nói xong, anh cũng chạy lên tầng theo, để lại ả đứng dưới lầu, móng tay bấu chặt vào vạt váy.

- Phong, anh thay đổi rồi sao?

...

Đến trước cửa, anh vặn tay nắm nhưng bị khoá. Đập đập mạnh vào, anh hét lớn.

- Từ Ninh, cô mở cửa ra, mau, nhanh lên...

Không có tiếng đáp, anh vẫn cố gọi lớn tiếng, chỉ mong có tiếng hồi đáp từ người bên trong.

- Nếu cô không mở, tôi phá cửa vào đấy.

Nói là làm, anh đạp mạnh hết sức để phá cánh cửa gỗ màu trắng. Cánh cửa chắc chắn, dần dần bị nứt từng đường, từng đường. Và...

" Rầm "

Nhiều mảnh gỗ vụn rơi lộp bộp xuống sàn nhà, anh chạy thẳng vào trong. Căn phòng tối chỉ có ánh đèn mập mờ từ bàn làm việc của cô, trong phòng là một chuỗi hộp thuốc rơi khắp nơi.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống chung, anh bước vào phòng cô.

Ngó nghiêng, để cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc, anh rút điện thoại bật đèn, rồi liền quay vào một góc tối ngay cạnh nhà vệ sinh.

Cô đang ngồi đó, nhiều viên thuốc xung quanh, gương mặt tiều tụy khó thở, đôi mắt nhắm nghiền bất động.

- Này, Từ Ninh, cô bị làm sao thế? Từ Ninh, Từ Ninh...

...

( - thui chả nói gì nữa đâu, caban đọc truyện vui vẻ hihi ^=^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #sung