Đếm tới mười đi bé yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm tới mười đi bé yêu!

Author: Me

Title: Count to ten baby!

Genres: Pink, happy

Length: One short

Warn: vô hại quá trời

Rating: PG 13

Parrings: KiMin

Summary: count to ten…..1….Kim KiBum – 2….KiBum – 3……Bummie – 4……I’m here – 5…….where are you? – 6….Where are you? – 7……..Yah, Kim kiBum where are you? – 8…….*cry* where are you? – 9…….Don’t scare me – 10…….

Note:chữ màu tím là của ChangMin đó nha. Ngoài ra trong này bạn Min xưng tui với bạn Bum chứ không xưng tôi, nghe nó chính chắn quá, au không thích. Fic viết lúc bấn loạn nên chắc chắn phải có thiếu sót, mong mọi người bỏ qua.

~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~

Một ngày đông tàn trước khi DBSK tiếp tục những lịch trình bên Nhật. Trong khi tất cả mọi người vẫn cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp thì có một cậu bé cao ráo đang đứng ở công viên gần nhà, hai tay không ngừng xoa vào nhau và ánh mắt dường như đang rất trông đợi một ai đó. Vâng……Cái kẻ ngố đang đứng giữa công viên ấy không ai khoác ngoài bé út Shim ChangMin của DBSK

Chợt có một chàng trai mặc áo len đen quấn khăn quàng cổ màu nâu nhạt chạy tới. Trông cái mặt cứ như bánh bao nhúng nước không bằng ấy, thế mà có người đợi cả buổi mà vẫn cười vui vẻ kia kìa.

_Bummie – ChangMin vẫy tay khi thấy anh.

_Có gì không MinMin? Trời lạnh thế này mà em gọi anh ra chi vậy?

_Ngày mai em sang Nhật rồi.

_Thì sao?

Chậc, MinMin đang tính nói vài điều quan trọng thế mà có ai phán một câu nghe mất hứng thế nhỉ? Cậu bé trợn mắt nhìn con người trước mặt vẫn đang chưng cái bộ mặt không có tí cảm xúc nào kia. Gương mặt cậu đỏ lên, đôi mày khẽ cau lại nhìn anh.

_Anh vừa mới nói cái gì?????

_Anh bảo em sang Nhật thì sao? Xong việc cũng về mà.

_TUI ĐI LUÔN – ChangMin hét lên rồi đẩy KiBum xuống nền tuyết lạnh. Cậu bỏ chạy thật nhanh về nhà. Ghét quá, ghét quá Kim KiBum. Người ta có điều cần nói mà có biểu cảm đó là thế nào hả? Đã vậy đây ghét đây đi luôn cho biết mặt nhá. Cho chết luôn nhá.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

GinPo airport

5 thành viên bước đi giữa Cassiopeia với bóng đỏ trên tay, trong khi mặt mày ai cũng tươi roi rói thì bé út nhìn cứ như bị ai giành mất đồ ăn không bằng. Bọn YooChun và JunSu nhìn thấy cũng chả dám hỏi han gì cả.

_MinMin, em sao thế? – JaeJoong lo lắng nhìn cậu út.

_Em không sao hết á, em không có thèm giận Kim KiBum – ChangMin hét lên khi cả 5 người đã yên vị trên máy bay.

Rồi nhá, Shim ChangMin chưa bị đánh mà đã khai toẹt ra hết rồi nhá. Giờ thì cả bọn biết hết rồi, tại Kim KiBum thế nên bé út mới ỉu xìu thế. Chút nữa công việc mà hoàn thành không tốt thì số Kim KiBum coi như tàn ha ha ha ha ha (Author: *cười man rợ*)

~*~*~*~*~*~*

Korea – Suju’s Dorm

_Thằng Jae gọi điện bảo MinMin nó giận em rồi Bummie ah – LeeTeuk - trưởng nhóm kính yêu của Super Junior trầm ngâm nhìn 11 thành viên còn lại của Super Junior, đặc biệt là cái kẻ mang tên Kim KiBum - tội đồ của nhà DBSK

_Em có làm gì đâu – KiBum mếu máo nhìn LeeTeuk, còn mếu nữa à Bum, anh quên anh làm gì rồi hử? Hèn chi Min nó giận là phải.

_Có thật là không có không? – DongHae chớp mắt, tay ôm người thương cứng ngắt.

_Thật mà – KiBum lại mếu, ngố quá Bum ah.

_Hyung không biết đâu, em liệu làm gì thì làm, lần này hyung không giúp cho em đâu – HeeChul cười hả hê, tay ôm cổ Hannie của ổng. Thỉnh thoảng còn quay phắt vào trong bếp mà hét – SungMin, đi ra đây ngay, đừng có xớ rớ trong bếp nữa.

_Giúp em đi mà, em thề là em không có làm gì hết á – KiBum lại mếu, chậc, cái tội hay quên này thì MinMin nó giận cũng đáng chứ nhỉ?

_Thật là em hổng làm gì hả? – SungMin chạy lại chỗ KyuHyun và ngồi xuống bên cạnh - Cái mặt bánh bao của em mà không làm gì à?

_Hyung đang nói mốc em đó hả?

_Này nhá, hyung là hyung không có thèm nói mốc em nhá, hyung là hyung nói sự thật nhá – SungMin chu mỏ cãi lại, ghét tên Kim KiBum mặt dày này quá cơ.

_Hai đứa bây….IM – Chullie hét lên – SungMin vào lấy đống video em cho hyung ra đây, tìm cái nào mà em mới quay lại nhanh lên.

Thằng bé ngoan ngoãn nhảy ra khỏi người của KyuHyun và lon ton chạy đi lấy đồ cho Chullie. Một lát sau nó trở ra với một đống vid trên tay nhưng cái quan trọng thì nó ngậm trên miệng. Cả đám đạp đổ đống vid của Chullie sang một bên (A/N:Bọn này chán sống rồi) và lôi cái vid quan trọng ra xem.

Sau khi đã xem xong đoạn vid. Mặc cho KiBum ngu mặt ra chả hiểu gì nhưng cả đám còn lại thì quay sang nhìn bằng ánh mắt thương hại có, hả hê có và chả hiểu mô tê gì cũng có (A/N:Một bọn gia cầm)

_Em làm gì sai hả? - Đấy, lại cái giọng ngố tàu với cái bản mặt ngây thơ vô số tội ấy thì hỏi sao người khác không tức cơ chứ và tất nhiên nguyên một trận tổng dợt sức khoẻ từ 12 thành viên của Super Junior với KiBum đã diễn ra khá hoành tráng.

_Ngu vừa thôi Kim KiBum, nhìn đi kìa. Em có thấy biểu hiện của MinMin không hả? – LeeTeuk chọi nguyên cái remote vào đầu KiBum, tội nghiệp………cái remote

_Biểu hiện gì, em ấy vẫn bình thường mà – KiBum phán tỉnh bơ.

_Trời ơi, điên mất thôi, Hannie chúng ta đi – HeeChul tức giận lôi HanKyung ra khỏi nhà.

_Đồ ngốc, trời lạnh thế và MinMin lại sắp đi Nhật nên nó gọi em ra chắc có chuyện quan trọng thế mà em trả lời thơ ơ thế hả? Nó giận là cũng phải, đáng đời em lắm, mặc xác luôn nhá – DongHae ngúng nguẩy rồi dắt người yêu luôn. Thật không hiểu nhà này chúng có biết yêu thương dongsaeng của chúng không nhỉ? Chắc là không rồi.

_Hyung…….. – KiBum mếu máo quay sang nhìn YeSung nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu bất lực, SungMin thì nhanh chóng lôi người yêu về phòng để khỏi vướng vào mấy vụ rắc rối đó. Bây giờ trong phòng khách chỉ còn YeSung, RyeoWook, KiBum, ShinDong, SiWon, KangIn và LeeTeuk.

_Hyung sẽ gọi điện giùm em, tự mà giải thích đi nha – LeeTeuk lôi di động ra bấm. Đầu dây bên kia cứ đổ chuông mãi….

“Yeoboseo? Teukie hyung gọi em có gì không?” – LeeTeuk mở loa ngoài lên cho mọi người cùng nghe

_MinMin hả? Giờ em có bận gì không?

“Dạ không, tụi em vừa mới thu bài hát mới xong”

_Vậy à? KiBum nó có chuyện…………

“EM KHÔNG MUỐN NGHE” – Không để Teukie nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng hét oanh vàng của ChangMin và tiếp theo đó là những tiếng tút dài đầy chán nản. Mọi người nhìn KiBum một lúc rồi lắc đầu bỏ đi duy chỉ có mỗi mình YeSung “tự kỷ” là ở lại an ủi em trai. (A/N: thì hai đứa chúng nó tự kỷ với nhau mà)

~*~*~*~*~*~*~

Japan – DBSK’s Dorm

_Này thì Kim KiBum……Này thì KiBum ngố……Này thì KiBum ngốc - Mỗi tiếng này thì là một mũi phi tiêu phóng thẳng vào tấm ảnh của KiBum đang dán trên bia và lần nào cũng phóng trúng hồng tâm mới chết.

_Biết Tui giận mà không thèm gọi còn nhờ người khác gọi giùm nhá……Tui phóng cho anh chết luôn…..

Bên ngoài phòng của ChangMin có 4 tên nhiều chuyện đang áp tai vào nghe ngóng nhưng rồi cả bọn liền chạy tán loạn khi nghe tiếng hét của ChangMin.

_Ai đứng gần em quá 10 mét thì em chém……

_Hừ, thằng mất nết, giận cá chém thớt – YooChun lầm bầm (A/N: ủa nó đã làm gì anh hả?)

_Chunnie, đi ăn – JunSu kéo kéo vạt áo YooChun rồi cả hai “vui vẻ con cá mè” nắm tay nhau đi khỏi để lại hai kẻ lớn nhất DBSK ở nhà chịu cơn giận của cậu út.

~*~*~*~*~*~*~

_Hyung…….hyung…… - KiBum kéo kéo vạt áo LeeTeuk nhưng anh chả thèm đoái hoài, đúng hơn là không nghe thấy tại vì KiBum kêu gì mà cứ lí nhí trong miệng.

_Hyung…..hyung……..HYUNG – KiBum hét lên thật lớn làm Teukie của chúng ta giật hết cả mình.

_Gì thế?

_Chừng nào SuJu H có việc bên Nhật hả hyung???

_Không biết nhưng có lẽ là ngày mai hay ngày mốt sẽ sang Nhật.

_Cho em đi nữa……

_Vì ChangMin à?

*gật*

Teukie cười tươi và gật đầu với cậu em trai, đêm đó có kẻ trằn trọc ngủ không yên còn có kẻ thì không thể ngủ vì……….bận phóng phi tiêu (A/N: thế kẻ trằn trọc là do ngứa mũi hả?)

~*~*~*~*~*~*~

Japan

ChangMin ngồi trong phòng chờ, tay thì cứ vò nát tấm hình trong tay. Coi bộ lần này là cậu rất giận rồi. Mà cái đám hyung của cậu cũng chả biết vì sao mà hôm nay lại lẫn đi đâu mất tiêu, thường thì đã chạy tới trêu cho cậu cười rồi. Anh với chả người thương…..Toàn một ruột với nhau cả thôi. Cậu ghét.

.

.

.

.

ChangMin thả mình xuống giường, cậu thật sự thấy rất kỳ lạ, sau khi thu hình sao thì cả đám hyung nhà cậu chạy đâu mất. Kêu gọi cả buổi mà cũng có thấy ai đâu, thật là bực mình mà. Chợt nhạc chuông tin nhắn của cậu vang lên làm cậu giật bắn.

“MinMin ah, xuống sân đi”

“Dẹp đi nhá” - Cậu nhắn lại nhưng đợi cả buổi chả có lấy một tin nhắn nào đáp lại. Bây giờ đang là mùa đông và trời thì rất lạnh, có khi nào người ta ngất xỉu vì lạnh không nhỉ? Bảo là giận thì giận vậy chứ ChangMin cũng lo lắm chứ. Nghĩ là làm, cậu phóng một mạch xuống sân nhưng chả thấy ai cả. Hay là bỏ về rồi? Ủa mà tại sao lại sang đây rồi lại bỏ về nhỉ?

Chuông tin nhắn lại reo lên lần nữa.

“MinMin ah, đếm từ 1 tới 10 đi”

_Đếm hả? Anh nghĩ tui bị bệnh hay sao mà bắt tui đứng giữa trời đông để đếm số hả Kim KiBum? - Cậu tức giận lầm bầm nhưng vẫn làm theo đấy chứ. Cậu đếm một cách chậm rãi.

1

Không có gì xảy ra, xung quanh vẫn yên tĩnh lắm.

2

ChangMin đi về phía trước, vẫn chả thấy cái người tên Kim KiBum đâu cả.

3

Aishhhh bực rồi nhá, sao chả thấy ai hết vậy?

4

Kim KiBum anh đang ở đâu????

5

Yah……Cái tên Kim KiBum đáng chết, anh không ra là tui về ngủ đó.

6

Này này……Không có giỡn nữa……Ra mau đi……Anh biết tui sợ ma mà…..11:30 tối rồi đó.

Gió vẫn thổi, chả có tiếng trả lời lại cho ChangMin làm cậu bé sợ đến bật khóc nhưng vẫn cứ đi về phía trước.

7

Ê Kim KiBum….Đừng có hù tui nha…Anh mau ra đi……Tui…Tui….KiBum…Anh ra đi.

8

Hu hu…..Bummie…..Ra đi……MinMin sợ ma…..Bummie….hu hu

Tiếng khóc bật ra, chẳng có tiếng trả lời, xung quanh vẫn yên ắng như thế, gió thổi từng đợt lạnh lùng.

9

Hu hu hu…..Bummie ơi……Đừng có nhát MinMin mà…..Ra đi mà

Thằng bé bậc khóc thật và ngồi bệt xuống sàn, không thèm đếm nữa đâu, ghét KiBum quá. Làm người ta khóc rồi kìa, chết giấc ở đâu rồi thế hả?

10

Anh yêu em

Vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Thật nhẹ nhàng anh xoay người cậu lại đối diện với mình và lau đi những giọt nước mắt trên gò má bầu bĩnh của cậu. Anh hôn lâu bờ má cậu và thích thú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy đang đỏ dần lên.

_Tránh ra đi, ghét anh lắm, hù người ta khóc….. – ChangMin tức giận đẩy KiBum ra xa nhưng người ta có chịu tha cho cậu đâu, vẫn ôm cứng ngắt kia kìa.

_Anh xin lỗi….Xin lỗi MinMin….Biết em sợ ma nhưng lại hù em đến thế…..Xin lỗi….Anh xin lỗi - Mỗi câu xin lỗi của anh lại là một nụ hôn lên gương mặt xinh đẹp của cậu như đang cố gắng an ủi cậu vậy. Từ bao giờ Kim KiBum ngố này biết cách làm an lòng người đẹp thế nhở?

_Ứ…..Ghét anh lắm…..Hù em… - Cậu nấc lên nhưng vẫn dụi đầu vào ngực anh, dễ thương thật.

_Uh Uh…..Là anh sai rồi….Anh xin lỗi….Đừng giận nữa…..Giận dai sẽ xấu lắm….Mà MinMin xấu thì không ai thương đâu – KiBum đáng ghét lại hù người ta à? Cơ mà sao ChangMin vẫn ngoan ngoãn làm theo vậy????

_Mà hôm trước gọi anh có việc gì không? – KiBum giờ mới nhớ tới việc cần hỏi.

_Hả?.....Quên hết rồi…..Ai bảo hôm ấy không nghe - Cậu phồng má nhưng anh chỉ phì cười và kéo cậu vào lòng.

_Uh, quên rồi thì thôi vậy – Anh kéo cậu vào sát hơn để cái lạnh không thể chạm tới cậu, chợt trên bầu trời kia hàng loạt đợt pháo bông được bắn lên, đẹp thật đấy nhưng hình như có chữ thì phải.

“Kim KiBum…… chết đi…..Tốn tiền quá” – “Hyungs và dongsaeng của KiBum”

ChangMin cười khì khi thấy dòng chữ bằng pháo bông ấy. Lần này lại có scandal mới cho KiBum rồi nhể? Đến lúc này ChangMin mới ngớ ra, lúc ấy cậu gọi KiBum ra chi vậy nhỉ? cậu cũng có biết là mình muốn nói gì đâu, hình như chỉ đơn giản là muốn thấy gương mặt của anh thôi. Uh, đơn giản thế thôi

---------------End-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net