(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tới rồi! "

Sau những ngày vất vả chăm sóc con người lạnh nhạt kia, cuối cùng cô đã đưa được anh về nhà.

"Xin giới thiệu.. Đây là nhà của vợ chồng ta! "

...

"Chồng vào đi! "

"..."

Cô thấy anh cứ đứng trơ trơ đó, liền kéo anh vào.

"Đừng đụng người tôi. "

"Nhưng.... "

"Tạm thời tôi chưa tin cô. "

"Vậy tự vào đi "

Cô hờn dỗi như 1 đứa trẻ, bỏ anh 1 mạch đi vào nhà.

Anh tự thân đi vào theo. Tuy mất trí nhưng nhìn ngôi nhà anh thấy nó thật thân quen.

" Đây là cây tôi trồng sao? "

"Ừ mà... Chính anh chạy mua giống vào gieo trồng luôn đó. "

"Tôi thật giỏi. "

Anh trả lời tỉnh bơ giống như anh của cô ngày xưa vậy, không giống với bộ dạng lạnh lùng này xíu nào.

Chính anh còn không tin anh lại nói ra câu ấy.

...

...

"Đây là phòng của chúng ta! "

"Màu không hợp với gra giường."

"Màu em chọn anh dám nói không hợp! "

"Hãy nhìn đi... Có ai kết hợp xanh chuối và hồng phấn không?"

Chỉ có cô mới làm thế!

Cô ngớ người, anh dùng thuyết văn để diễn giải khiến đầu cô tưng tưng. Thiệt sự anh nói gì cô còn không biết huống chi đến hiểu .

Anh nhìn khuôn mặt cô mà cũng muốn cười theo. Không biết tại sao hồi đó lại cưới người ngốc nghếch như cô.

...

...

" Đây là gì anh biết không? "

" Phòng tắm! "

"Em nóng quá à! "

"...?"

" Nhìn cái gì.. Cởi đồ mau?! "

"Hửm? "

Anh vẫn chưa hiểu ý cô, cứ ngơ ngác nhìn

" Ý cô... Là sao? "

"Tắm! "

Thật súc tích và ngắn gọn. Nhưng đáng tiếc thay.... Anh vẫn chưa hiểu.

" Là sao? "

"Anh mất trí chứ đâu phải khờ đâu mà không biết? "

...

Cô nhìn anh nỡ nụ cười thân thiện.

"Cùng kì lưng nhau nào! "

Thân thiện thành nham hiểm. Cô vuốt ve bờ ngực rắn chắc của anh. Trông bộ dạng cô bây giờ không giống như người làm mẹ mà cứ như....

Nghe thì anh đã hiểu nhưng nhìn bộ dạng cô chẳng hấp dẫn xíu nào. Áo tay dài lắp cổ, váy dài đến tận chân. Gu ăn mặc không hở hang, mặt mày không trang điểm, không chút hành động quyến rũ nào.

Anh nhìn cô, nghiêm nghị lắc đầu.

" Trẻ con! "

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net