(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Khuôn mặt anh nghiêm nghị, nhìn cô lắc đầu :

" Trẻ con! "

Cô lườm anh bằng đôi mắt sắt lẻm. Vung tay cốc thẳng vào đầu anh.

"Cô điên à!! "

Anh bực dọc mắng cô rồi bỏ đi. Nhưng anh đâu biết cô đang buồn.

" Con ơi!.. Mẹ phải làm gì đây? "

Cô nhìn về phía cánh cửa với đôi mắt buồn. Ở khoe mi đã rơm rớm nước...

...

...

Rồi thời gian cứ trôi, cuối cùng trời cũng đã tối kết thúc một ngày mệt mỏi và buồn bã. Thay vào đó là đi ngủ lấy sức.

...

"Anh ngủ đây với em! "

" Không. Tôi muốn ngủ 1 mình! "

"Nhưng... "

" Cô ngủ ở đây, tôi ra sofa ngủ "

...

Nói rồi anh rời đi bỏ lại cô trong căn phòng tỉnh lặng.

"Cạch " Sau tiếng đóng cửa, giờ đây chỉ còn cô và sinh linh bé nhỏ...

"Anh đâu biết anh sắp làm cha... Anh không có lỗi! Chỉ là mất trí khiến anh quên đi những kỉ niệm đẹp thôi "

"Ngủ thôi... Mai ác mộng sẽ tan biến! ... Anh ngủ ngon...nha chồng! "

Cô tự trấn an mình với những dòng suy nghĩ mập mờ.

Và rồi cô cũng dần chìm vào giấc ngủ....

...

...

"Cạch " Âm thanh phát ra từ phía cánh cửa. Một bóng đen từ từ bước gần bên giường nơi cô đang yên giấc say.

Nhẹ nhàng bóng đen đó trèo lên giường.

Cô cảm nhận được có 1 hơi thở đang phà vào gáy cô. Thật ấm áp... Thật giống hơi thở của anh!

"Chắc chỉ là mơ thôi! "

Cô cựa quậy khiến người kế bên mém rớt giường.

Rồi hai người chìm sâu vào giấc ngủ.

Một lần nữa cô lạc vào giấc mơ... Thấy anh cùng cô và con dạo quanh trên một cánh đồng hoa. Thật đẹp! Thật vui! Rồi bờ môi hồng hào khẽ cong lên... 1 nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net