chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thiếu gia nhìn đống lửa rực cháy bao quanh nhà mình, thất thần, cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức lao vào bên trong căn biệt thự đang rừng rực lửa.

- Này, cậu điên à? Tôi cố gắng liều mạng đưa cậu ra, cậu lại chui vào đó sao?

- Tôi... tôi quên đồ, một thứ rất quan trọng, anh cứu hỏa, xin hãy cho tôi vào! Tôi không thể để mất nó!

Anh nhìn đôi mắt đầy lệ xinh đẹp, thoáng rung động, muốn nói gì đó nhưng lại bị đôi mắt đẹp đẽ ấy chặn đứng. Anh thở ra, ôm vai cậu, nói:

- Rất nguy hiểm, để tôi đi thay cậu, nói cho tôi, đó là thứ gì.

- Nó là một cái hộp bằng bạc, để trong phòng tôi, ở ngăn két sắt phía bên trái, mật khẩu là 2309, ngày sinh của tôi.

- Yên tâm, phòng cậu ít bị lửa thiêu hơn những phòng kia, tôi có thể lấy nó được, chờ tôi.

Bàn tay anh rời khỏi gò má sưng húp vì bị nhiệt ảnh hưởng của cậu, lao mình vào căn nhà bốc cháy ngùn ngụt. Trái tim cậu như siết lại. Một người không quen biết, lại sẵn sàng liều mình vì cậu.

Trái tim vốn cao ngạo của một thiếu gia bỗng chốc tan chảy như lệ nhòa.

Nửa tiếng sau, chàng lính cứu hỏa thoát thân thành công, ôm trong ngực chiếc hộp màu ánh bạc trắng tinh khôi. Cậu chạy đến bên anh, ôm anh, thì thầm nói hai chữ cảm ơn. Chiếc hộp đó không chứa thứ gì, ngoại trừ quyển sổ viết tay của mẹ cậu, và chiếc vòng cổ của ba.

- Tiểu thiếu gia, em có muốn đến nhà tôi ở không? Tôi... có thể nuôi em.

- Làm phiền anh quá, em thấy rất ngại.

- Tôi không ngại. Em đã mất sạch tiền bạc lẫn giấy tờ tùy thân, sau này phải sống thế nào. Người thân lại ở nước ngoài. Tôi nghĩ,... sống với tôi là biện pháp tốt nhất. Còn nữa, tôi vừa vào sinh ra tử giúp em lấy đồ, em không định báo đáp tôi hay sao?

- Em không còn gì cả, lấy gì báo đáp anh đây?

- Anh chỉ cần em... lấy thân báo đáp là đủ.

Cậu mỉm cười, hai tay vòng qua cổ anh, láu lỉnh đáp:

- Ái chà, cứu người là nghĩa vụ và trách nhiệm của anh, giờ anh lại đòi trả công, xem có xấu hổ với đạo đức nghề nghiệp không? Anh thật là có tâm cơ quá đi!

- Anh muốn giúp em thôi mà, sống cùng anh không tệ đâu!

- Em thật có phúc khi có đại nam nhân tuấn tú nghĩa hiệp như anh thu nhận... Vậy anh đồng ý nuôi cả A Hung chứ?

Anh nhìn xuống dưới chân, A Hung là một con báo đốm châu Phi rất đẹp, nó được huấn luyện từ nhỏ, nên không hề cắn người, trừ khi tự vệ. A Hung quả nhiên là thú nuôi yêu thích của giới nhà giàu, vừa đẹp đẽ lại vừa oai hùng, lại còn rất hữu dụng và dũng cảm. Nó là người thân duy nhất ở cạnh cậu, chính nó đã phát hiện ra đám cháy kinh khủng này.

- Được, không thành vấn đề. - Anh mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu.

Cậu ngả đầu vào vùng ngực săn chắc của anh, nhìn đám cháy đang dần tắt nhờ vào sự giúp sức của mọi người. Có lẽ đám cháy đã lấy đi rất nhiều thứ của cải quý giá, nhưng nó lại mang đến cho cậu tình yêu và niềm hạnh phúc bất ngờ quá đỗi.

Nếu nói với anh rằng mình hơi hơi cố ý đốt nhà để anh xuất hiện, liệu anh sẽ biểu hiện thế nào nhỉ? Hihi.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net