Bạch Lộ × Vương Thần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

"Lộ Lộ à không chủ tịch Bạch, lâu rồi không gặp. Tôi trở về vì biết tin công ty em sắp phá sản."

5 năm trước vì chút truyện hiểu nhầm Bạch Lộ và Vương Thần cãi nhau rồi chia tay. 5 năm sau hắn xuất hiện trước mặt cô, với một dáng vẻ vô cùng cao ngạo.

Bạch Lộ không nói gì, chỉ cúi gằm. Vương Thần nhìn người con gái trước mặt, cô vẫn vậy nét đẹp thanh tú, làn da trắng, mũi cao, môi đỏ mọng.

"Tôi giúp em cứu và xây dựng lại công ti."

"Điều kiện là gì?"

Vương Thần mỉm cười, cô gái này vẫn thông minh như ngày nào cũng hiểu nhanh đấy chứ, từ trước đến giờ hắn chả bao giờ cho không thứ gì.

"Điều kiện là em trở thành bạn tình của tôi!"

Bạch Lộ cười khổ. Từ bạn gái Vương Thần giờ trở thành tình nhân của Vương tổng cao quý. Thật nực cười!

"Tôi đồng ý."

[..........]

Bạch Lộ được hắn đưa về biệt thự trước đây họ sống chung. Tháng ngày bàn đầu có vẻ quá đỗi bình thường. Bạch Lộ chỉ ở nhà nấu cơm, chờ hắn về và đêm tối "phục vụ" hắn.

Cho đến một ngày, trên chiếc xe quen thuộc của Vương Thần, xuất hiện bóng dáng một nữ nhân xinh đẹp.

Hắn và cô ta bước vào liền thấy Bạch Lộ đang lau sàn. Ái Chi liền ôm tay Vương Thần hỏi.

"Thần, cô ta là ai vậy?"

Hắn thoải mái nhìn cô, trả lời:" Tình nhân bé nhỏ của anh."

"A, cô chẳng phải Bạch chủ tịch bù nhìn của Bạch Thị sao?"

"Không, giờ cô ta chỉ là tình nhân được bao dưỡng thôi."

"Tình nhân bao dưỡng" Bạch Lộ ngước lên, không nói gì. Cô hiểu rồi, thì ra là Vương Thần muốn sỉ nhục cô, trả thù chuyện năm đó. Nhưng người con gái kia là ai?

5 năm trước, Bạch Lộ trong cơn tức giận vô tình làm tổn thương Vương Thần - chàng trai trẻ không có gì trong tay mà lúc đó cô là con gái duy nhất của chủ tịch Bạch Thị, thiên kim tiểu thư Bạch gia.

Năm đó, Vương Thần bị cha cô bắt ép ra nước ngoài nếu không sẽ không để yên cho mẹ hắn. Bạch Lộ không hề hay biết liền nghĩ hắn ham mê danh vọng nên dã buông lời khó nghe.

Lỗi của cô, giờ hắn trả thù cô cũng không trách. Chỉ trách bản thân cô suốt từ năm đó đến giờ vẫn luôn yêu thương Vương Thần.

"Em lên phòng trước đi Ái Chi."

[..........]

Bạch Lộ lên phòng liền thấy hắn uống rượu, lặng lẽ nằm lên giường.

"Em không ghen sao?"

"Không có." Bạch Lộ bị nói trúng tim đen liền lảng tránh ánh mắt hắn

Vương Thần nhíu mày, ném choang cốc rượu xuống sàn làm cô giật mình. Xong hắn liền đè lên mình Bạch Lộ, cưỡng bách cô nhìn vào mắt mình.

"Tôi sỉ nhục em, em không hận tôi sao?"

"Không."

"Em nói dối. Mà kẻ nói dối đáng bị phạt."

Vương Thần cười tàn, khuôn mặt điển trai có chút men say dán xuống môi hồng của Bạch Lộ. Làn môi đỏ mọng bị cắn mút một cách cuồng bạo đến mức sưng đỏ.

"Ưm..."

Vương Thần ôm lấy thân hình bé nhỏ, sau đó là triền miên hoan ái.

[..............]

Đến khi đã bắn hết vào cơ thể Bạch Lộ, hắn mới buông tha cho cô. Nhìn người con gái trong lồng ngực đều dấu vết xanh đỏ, đôi mắt còn ngân ngấn nước, cô nức nở, lí nhí nói.

"Anh quả là đồ không nói lí lẽ, tôi ghen đấy được chưa."

Vương Thần nghe vậy bật cười, ôm chặt người con gái này.

"Cô ấy là em họ anh, Vương Ái Chi đêm nay bay về muộn về ở nhờ thôi."

Bạch Lộ lấy làm lạ, hắn đã cố tình muốn trả thù cô, sao còn giải thích.

"Anh muốn trả thù tôi à? Vì khi xưa đã sỉ nhục anh."

"Ừ, nhưng giờ thì không. Thấy em khóc lóc thế này, lòng anh còn đau hơn."

[...............]

3 tháng sau vô cùng bình yên, mọi chuyện ổn định, Bạch Lộ cũng nhận được tin vui cô có thai được hơn 3 tuần.

Cầm trên tay tờ xét nghiệm, trong lòng vui vẻ đem về công ti cho hắn xem. Chưa bao giờ cô lại khát khao có một gia đình nhỏ đến vậy.

Đến trước cửa phòng công ti, lại nhìn thấy cảnh hắn và người con gái khác ôm nhau tình tứ đùa giỡn. Bạch Lộ đau đớn bỏ đi.

Chiều tối hắn trở về, nét mặt vui mừng, ôm chầm lấy cô.

"Chúng ta có bảo bối rồi phải không? Đúng không?"

Hắn vui mừng như một người cha thực thụ mà lòng Bạch Lộ thấy ghê tởm, cô nhếch mép nhàn nhạt không cảm xúc.

"Tôi phá thai rồi!"

( Còn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC