Đoản văn #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc đoản vui vẻ !


Đoản văn #6.

Author : Hủ Nhi

-----------------------------------------------------------

Vào một ngày đẹp trời tháng 3, gió nàng Bân hây hây se lạnh dù đã sắp sang hè, bầu trời trên cao xanh mát một màu xanh cùng với những đám mây trắng bồng bềnh và những tia nắng dịu nhẹ tạo nên một khung cảnh đậm chất mùa xuân. Hôm nay ekip quay phim có một buổi quay ngoại cảnh, may sao hôm nay thời tiết ủng hộ rất thuận lợi.

Đóng xong phân cảnh thứ 3, mọi người quyết định nghỉ giải lao mấy phút. Còn chưa chạm mông xuống ghế Vương Tuấn Khải đã bị con người toàn thân một màu trắng trừ màu tóc cùng màu mắt và đôi môi hồng nhuận kéo kéo áo, giọng người đó nhõng nhẽo :

- Tiểu Khải, em muốn ăn xúc xích~~

- Thiên ah !! Em là con heo sao ? Mới nãy còn ăn hết 3 cái kem ốc quế, 2 gói snack rồi, giờ lại muốn ăn xúc xích, em có phải hay không muốn anh từ viêm màng túi chuyển sang cháy túi luôn ?!!

- Sax ! Em mới ăn có bây nhiêu mà anh đã càu nhàu rồi ! Anh xem Tiểu Thiên Thiên chiều chuộng Nhị Văn như thế, đằng này em mới tiêu của anh có mấy trăm nhân dân tệ mà đã xót tiền !! – Vương Nguyên phụng phịu giận dỗi đứng lên ra chỗ khác ngồi

Vương Tuấn Khải thật muốn đập đầu vào một gốc cây nào đó mà thăng luôn cho rồi, cưa đổ Vương Nguyên đúng không phải chuyện dễ, chiều được cậu lại càng là chuyện cực khó !! Cậu tiêu mấy trăm nhân dân tệ của anh như không trong một ngày, mà hầu hết đều là để mua đồ ăn, anh thật khổ tâm ah~! Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng vẫn là lẽo đẽo tới chỗ Vương Nguyên xin lỗi đủ thứ, hứa hẹn đủ các kiểu mới mong Vương Nguyên nhân tình tha bổng. Kết quả là vẫn phải bỏ tiền ra mua xúc xích cho em nó.

- Cõng em đi !

- What ???? – Vương Tuấn Khải mắt chữ O mồm chữ A nhìn Vương Nguyên đang dang hai tay về phía mình

- Vừa nãy đóng phân cảnh cứ đứng như trời trồng bám được mỗi tay anh đến tê luôn chân rồi, giờ đi không nổi ah~ - Vương Nguyên khoanh tay trước ngực rồi chu môi chu mỏ chớp chớp mắt hạnh nhân nhìn Vương Tuấn Khải

- Được được, anh cõng anh cõng, cơ mà anh là anh cấm em tuyệt đối không được làm điệu bộ này trước mặt người khác, rõ chưa ?? – Vương Tuấn Khải cười sủng nịnh chọc chọc tay vào trán Vương Nguyên

- Tuân lệnh ông xã !!!

- Rồi ! Lênnnn bà xã !!

Vương Nguyên cười tít mắt nhảy lên lưng Vương Tuấn Khải, không gian hạnh phúc ngập tràn một màu hường cùng mùi xúc xích thơm phức sắp bay tới~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net