Đoản văn #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc đoản vui vẻ !



Đoản văn #7.

Author : Hủ Nhi

-------------------------------

Một người bạn nữ của Vương Tuấn Khải bị tai nạn phải nhập viện đã hơn hai tuần nay rồi, vì bị tai nạn quá nặng, cú va chạm quá lớn khiến bạn nữ đó vẫn trong tình trạng hôn mê chưa hồi phục.

ừ ngày bạn nữ đó nhập viện, mọi người thấy kỳ lạ là tại sao ngày nào Vương Tuấn Khải cũng hoa quả đến thăm bạn nữ đó, mọi người tự hỏi có lẽ nào Vương Tuấn Khải đã thích bạn nữ đó ? Nếu như vậy thì bạn nữ kia quá là hạnh phúc rồi. Nhưng mục đích thật sự của Vương Tuấn Khải, không phải là vì thích bạn nữ đó mới thường xuyên đến, mà là vì từ hôm bạn nữ đó nhập viện, Vương Tuấn Khải vào lúc đi thăm đã vô tình nhìn thấy bên trong phòng bạn nữ đó vào lúc vắng vẻ nhất luôn có một bóng hình của một người mặc áo choàng đen chùm kín mũ từ đầu tới chân, không thể thấy rõ mặt. Bạn đang tự hỏi, Vương Tuấn Khải lo lắng cho bạn nữ đó ? À thì cũng đúng, nhưng chỉ là 1% thôi.

Chỉ còn hai ba ngày nữa là sẽ bước sang tháng mới, thế là đã gần một tháng bạn nữ đó nhập viện. Một ngày nọ, tình trạng sức khỏe của bạn nữ đó đột ngột tốt lên, mọi người ai cũng đến thăm, Vương Tuấn Khải vẫn như thường lệ là đợi lúc vắng vẻ nhất mới đến thăm, vì chỉ vào khoảng thời gian đó, anh mới có thể nhìn thấy con người bí ẩn kia, mà con người bí ẩn đó, anh đoán chắc là Thần Chết.

- Thần Chết !

Vị Thần Chết đang dứng bên cạnh giường của bạn nữ kia bị tiếng gọi của Vương Tuấn Khải làm cho giật băn mình mà quay lại. Vương Tuấn Khải lúc này mới nhìn rõ gương mặt của vị Thần Chết. Đó là một mĩ thiếu niên mang gương mặt thanh thoát đẹp tựa thiên thần chứ không thuộc về vẻ đẹp của một thần chết.

- Anh..nhìn thấy tôi ? – vị thần chết đó ngạc nhiên

- Thấy chứ sao không ? – Vương Tuấn Khải cười tươi tiến gần tới vị Thần Chết đó, chiếc răng khểnh bật mở tự nhiên như chưa bao giờ có

Vị Thần Chết kia lúng túng, đây là lần đầu tiên cậu thực hiện nhiệm vụ của một thần chết, sao lại có sai sót mà vướng vào thắc mắc này, nếu Ma Vương biết chắc chắn cậu sẽ bị xử phạt, tốt nhất là nên chuồn khỏi đây.

- Anh...Tôi mong anh hãy quên cuộc gặp gỡ hôm nay đi...

Nói rồi vị Thần Chất mau chóng xoay áo choàng rời đi, nhưng chưa đi được năm bước đã bị một vật gì đó nắm lấy cổ tay túm ngược lại, do đang vội vàng mà bị kéo ngược lại như thế nên cậ bị mất thăng bằng, cả thân mình rơi vào một thứ gì đó rắn chắc, ấm ấm và..có tiếng tim đập của con người.

Vị Thần Chết ngỡ ngàng ngẩng mặt lên, thấy khuôn mặt của Vương Tuấn Khải chình ình ngay ở trên đầu làm khiếp hồn khiếp vía, khuôn mặt mang sắc trắng bệch của Thần Chết lại đỏ ửng lên làm Vương Tuấn Khải thấy rất thú vị, anh lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng của vị Thần Chết khả ái :

- Tiểu Thần Chết, cậu đừng vội đi thế chứ. Tôi còn chưa kịp nói gì mà.

- Muốn gì ? Nói mau !! – Thần Chết xấu hổ cố mãi mới nói ra hơi, ngượng quá đi mất thôi

- Tôi yêu em. 

Như đã nói bên trên, vì lo cho bạn nữ đó là 1% vì tất nhiên hai người là bạn, còn 99% còn lại, chính là hàng ngày đều đặn đến đây là vì muốn gặp vị Thần Chết bí ẩn kia. Mà bây giờ không chỉ đơn thuần là muốn gặp nữa, mà là muốn yêu, muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ của con người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net