Đoản 2: Sự kì diệu của âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi đã xem một bộ phim đam mỹ. Bộ phim nói về một chàng trai với mái tóc màu đỏ cam. Cậu ấy có một đôi mắt buồn, nhưng nó lại trong suốt như pha lê. Mỗi khi phát hiện ra điều gì đó khiến cậu ấy thích thú, ánh mắt ấy lại toát ra tia sáng khiến người nhìn phải lay động.

Dĩ nhiên, từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã thật sự yêu thích dáng vẻ của cậu ấy - Mafuyu Sato.

Sato là một con người không giỏi việc bày tỏ cảm xúc. Cậu ấy từng nói, cậu ấy không thể khóc, không thể cười, không thể thể hiện được cung bậc cảm xúc nào. Tựa như một mặt hồ tĩnh lặng, không một gợn sóng. Cậu ấy giống như một đoá hoa không chịu nở rộ, không thể toả sáng dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời. Một đoá hoa điềm tĩnh, lặng nhìn người khác khoe sắc, còn bản thân, lại tự nhốt mình trong lớp vỏ bọc e dè. Cậu ấy không phải là một con người vô cảm, chỉ là cậu ấy chưa biết cách giải bày cảm xúc của mình.

Cậu ấy có một quá khứ đau lòng, quá khứ đó chính là chấp niệm, là nỗi đau mà cậu ấy không bao giờ quên được. Sato đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc cùng bạn trai của mình - Yuki. Vì một số mâu thuẫn, Yuki đã lựa chọn cái chết để chứng minh tình yêu của mình.

Thật sự, tôi không đồng tình với tình tiết này trong bộ phim. Bởi vì, nếu muốn chứng minh tình yêu, có thể chứng minh bằng nhiều cách. Lựa chọn cái chết để chứng minh... chỉ khiến người ở lại càng tổn thương mà thôi.

Yuki...
Anh chàng này thật sự khiến tôi đau lòng mỗi khi nhắc đến. Hơn hết, tôi mong muốn Yuki và Sato có một kết cục tốt. Thế nhưng, có những thứ sẽ không bao giờ theo ý mình mong muốn. Yuki đã tự sát. Anh ấy tự sát. Một hành động dại dột. Tôi biết Yuki yêu Sato nhiều đến thế nào. Tôi cảm nhận được chứ. Tôi cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt của anh ấy dành cho Sato. Anh ấy yêu Sato hơn cả sinh mạng của mình. Nhưng tại sao? Tại sao không dùng cách khác để chứng minh điều đó? Tại sao anh không lựa chọn níu giữ cậu ấy? Tại sao không ôm chặt cậu ấy? Tại sao không nắm lấy đôi tay cậu ấy? Tại sao anh lại có thể hành động một cách điên rồ như vậy? Yuki. Tôi thật sự rất tức giận. Tức giận về sự ngu ngốc của anh. Tôi tức giận anh chưa có sự cho phép của Sato mà rời bỏ cậu ấy. Tức giận khi anh không hiểu cảm nhận của cậu ấy. Tức giận. Tôi rất tức giận. Anh có hiểu được sự đau đớn của Sato khi anh biến mất khỏi thế giới của cậu ấy hay không? Anh có hiểu được ám ảnh khi người mình yêu thương nhất lại vì mình mà không còn tồn tại trên thế giới này hay không? Anh có hiểu được nỗi đau đớn khi bị người ngoài chỉ trích, nói mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho người khác hay không hả? Yuki. Anh rốt cuộc có hiểu hay không?
Tôi biết, tôi có chất vấn đi nữa thì cũng không nhận được một đáp án nào. Vì đây là một bộ phim, tất cả được viết ra do kịch bản. Nhưng tôi thật sự không khống chế được cảm xúc của mình. Tôi đã rất đau lòng. Yuki... Tôi đã rất đau lòng khi biết Sato đã phải chịu những gì.

Người mình yêu thương nhất, lại vì một câu nói trong lúc mình tức giận" Cậu có thể vì tôi mà chết luôn à?" rồi biến mất mãi mãi. Cảm giác đó, đau lắm. Rõ ràng mọi thứ đều có thể hoá giải. Rõ ràng mọi thứ đều có thể cứu vãn. Nhưng... tất cả lại trở lành một tấm gương vỡ vụn. Những mảnh vỡ ấy tuy nhỏ, nhưng lại sắc bén đến không ngờ. Nó cứa nát tim gan, khiến trái tim rỉ từng giọt máu. Đau đớn... không có cách nào quên được. Tựa như đánh mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình, đánh mất đi nguồn sống duy nhất. Sato đã phải gánh chịu những điều đó. Đã phải chịu tổn thương nhiều đến như thế. Sato... cậu ấy không xứng đáng phải chịu nỗi đau ấy. Yuki... anh hiểu không?

Yuki từng là một tay guitar trong ban nhạc. Và đương nhiên, anh ấy chơi rất giỏi, có thể toả sáng như một bông hoa hướng dương. Sau khi anh ấy mất, mẹ của anh ấy đã đưa cây guitar của anh ấy cho Sato - một cây Gibson màu đỏ. Sato không biết chơi đàn. Trong đầu cậu ấy luôn hiện lên một bài hát không rõ ràng. Và... cậu ấy có ý nghĩ muốn thay Yuki thực hiện ước mơ. Cậu ấy cũng muốn học guitar.

Sau đó, Sato vô tình gặp gỡ một người. Người đó tên là Uenoyama - một tay guitar giỏi. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy đã giúp Sato thay dây đàn. Một chuyện mà Sato vẫn ngốc nghếch cho rằng không sửa được. Sau khi phát hiện ra Uenoyama là người chơi guitar, Sato năn nỉ muốn được anh chỉ bảo. Có lẽ, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Sato và Uenoyama đã làm thay đổi chàng trai không biết bày tỏ cảm xúc này.

Sato đã rất cố gắng thay đổi, cậu ấy luôn làm theo những gì Uenoyama chỉ dạy, ngoan ngoãn để bản thân mình tốt hơn. Trong một lần tình cờ, Uenoyama đã nghe được giọng hát của Sato. Chất giọng khiến người ta mê đắm, khiến mọi cảm xúc trong lồng ngực trở nên điên cuồng, muốn phá giải, muốn bộc bạch tất cả nội tâm ra bên ngoài. Đó là một bài hát không có lời, nhưng lại khiến Uenoyama kinh ngạc. Vì thế, anh quyết định mời Sato vào ban nhạc của mình.

Sato ban đầu không đồng ý, nhưng sự thuyết phục của Uenoyama đã khiến cậu ấy đổi. Qua thời gian ở cạnh nhau, bản thân Uenoyama đã thật sự yêu thích con người tĩnh lặng như Sato. Yêu nhưng lại không bày tỏ. Lại cảm thấy ghen tị khi biết được Sato từng yêu một người nhiều đến thế nào.

Uenoyama đã tự tay mình viết một ca khúc cho Sato. Và ca khúc đó cũng chính là bài hát để tham gia vào phần trình diễn của ban nhạc. Uenoyama đã kiên quyết đề nghị Sato viết lời bài hát. Dù biết đó là một điều khó khăn với Sato. Sato không thể giải bày cảm xúc của mình, và dù có đau đớn, cậu vẫn một mình chịu đựng. Uenoyama đã động viên Sato. Nhưng có lẽ, Sato vẫn không đủ can đảm.

Buổi trình diễn cuối cùng vẫn đến, Sato vẫn không viết lời nhạc cho ca khúc. Ban nhạc của cậu ấy dường như tuyệt vọng. Họ nghĩ, họ chỉ có thể biểu diễn hòa tấu, nhạc không lời. Sato khi đứng trước sân khấu, một cảm giác mạnh mẽ áp bức khỏi con người cậu. Cậu ấy muốn hét lên, muốn nói ra những gì và cậu ấy nghĩ. Và rồi... cậu ấy cất giọng hát.

"Hình như
Tựa như áng tuyết kia
Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy
Như em chỉ mãi níu kéo lấy những cảm xúc ấy
Này nói em nghe đi, em phải làm sao mới cất được tình yêu này

Mọi điều về anh nay đã tan vào quá khứ
Nhưng em lại cố chấp đời đời giữ lấy
Lời từ biệt không thể cất
Quãng thời gian ấy chỉ mình em chẳng thể vượt qua

Dường như
Lời nguyền ấy vẫn chẳng thể phá vỡ
Như một nghiệp chướng đeo đẳng
Em vẫn phải mang theo những gánh nặng ấy
Này, mai này em phải đi tìm gì?
Nơi thành phố này đây
Ah....

Giọt nước mắt lạnh băng chợt rơi
Rồi vô tình hoá đá trong tiết trời ấy
Nhẹ nhàng lăn dài trên má
Giọt nước mắt ấy tuôn rơi
Một người nay đã rời xa một người
Tất cả chỉ có vậy mà thôi

Dẫu cho mọi điều về anh có phai mờ vào quá khứ
Em vẫn sẽ nguyện mãi giữ trong tim
Lời từ biệt vẫn chưa thể cất, nhưng em vẫn sẽ cố bước tiếp trên con đường này
Với anh kề cận nơi đây"

Lời bài hát như chính nỗi lòng của Sato muốn bày tỏ với Yuki. Đây là nỗi lòng của cậu ấy, nỗi đau mà cậu ấy đã phải chôn giấu, đã không thể tự mình bộc bạch. Cậu ấy hát, giọng hát khiến trái tim tôi cũng vì nó mà co thắt. Tôi cảm nhận được nỗi đau đớn mà cậu ấy dồn nén. Tôi cảm nhận được sự day dứt, cảm nhận được chấp niệm của cậu ấy đối với Yuki. Có lẽ, vì đau lòng, nước mắt tôi lại không tự chủ rơi xuống. Sato à! Cậu biết không? Âm nhạc có thể cảm hoá được trái tim người nghe đó. Tôi thật sự bị cậu làm cho cảm động. Thật sự bị đoạn tình cảm này làm cho thương tâm. Khúc cậu hét lên, nó như một tia chớp, xoẹt ngang tim tôi. Tiếng hét như một sự áp bức mạnh mẽ thoát ra khỏi con người cậu. Nó như một nhát dao sắc bén đâm vào chỗ sâu nhất trong nỗi đau con người. Nó khiến tôi có cảm giác như... tôi đã thật sự hiểu rõ nỗi đau đó. Sato... Cậu đã phải đau đớn như thế, đã phải thương tâm như thế sao?

"Đó là câu chuyện thuộc về ngày mùa đông xưa cũ
Một câu chuyện vào buổi sáng ban mai chớm lạnh
Dù em có đi đến bất cứ nơi đâu, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em
Bóng hình của anh vẫn luôn hiển hiện trong em
Anh là tất cả những gì em nhìn thấy
Dù em đi đến đâu, anh vẫn ở đó. Mùi hương quen thuộc vẫn cạnh bên em
Em không thể tha thứ cho anh
Lại càng không thể tha thứ cho bản thân mình
Em muốn chạm vào anh
Em cô đơn lắm".

Đây là lời tự nói của Sato dành cho Yuki. Chàng trai từng khiến cậu ấy yêu sâu đậm. Nghe xong những lời này, tôi có cảm giác không muốn hai người phải ly biệt. Bởi hai người đã từng ở cạnh nhau, tựa như thanh mai trúc mã của nhau, cùng nhau lớn lên, cùng bên nhau những lúc đối phương cần. Một đoạn tình cảm đẹp như vậy, lại có một kết cục không tốt, thật đau lòng nhỉ?

Nhưng mà... Sato....

Đó là quá khứ...
Là quá khứ....

Sato hiện tại đã yêu thích một con người khác, một con người có thể khiến cậu thoải mái bộc lộ mọi cảm xúc, một con người có thể khiến cậu giải thoát bản thân, trở thành một bông hoa toả sáng dưới ánh nắng, khiến người ta phải trầm trồ thưởng thức. Sato biết mỉm cười khi ở cạnh Uenoyama. Nụ cười rực rỡ tựa như đóa hoa sen nở rộ dưới ánh trăng, thuần khiết đến vô ngần. Kì thực, Sato! Uenoyama mới là hiện tại của cậu. Vì vậy, hãy giữ thật chặt nhé!

Dù đã xem xong phim rồi, nhưng tôi vẫn muốn xem tiếp phần hai. Tôi muốn nhìn thấy sự hạnh phúc của Sato và Uenoyama đấy. Cảm ơn các cậu, cảm ơn các cậu đã mang đến cho tôi thứ cảm xúc này. Tôi đã chìm đắm vào nó, chìm đắm vào thế giới của các cậu. Thật sự... rất cảm ơn....

Ai da, giờ đã 2h sáng rồi. Tôi xem xong phim là không nhịn nổi, muốn bày tỏ cảm xúc của mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thể review một bộ phim. Nhưng đây là tất cả những cảm xúc của tôi khi xem xong bộ anime nổi tiếng "GIVEN". Nếu muốn, các bạn có thể xem thử.

À quên. Đây là bài hát đó nhé!
Nghe đi, nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu.

21/3/2020
---------Sang Sang---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net