[Đồng Nhân Nhiếp Dao] Một Đời Đi Theo Người_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao ánh mắt ngập tràn sợ hãi, oán khí từ cơ thể Nhiếp Minh Quyết như đang từng chút một chèn ép lấy hắn. Từng thớ thịt trên người giống như bị bóp nghẹn đến sắp nổ tung. Hắn cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi gọng kiềm của y.

Hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ rằng chỉ qua một ngày mà Nhiếp Minh Quyết đã thần hồn nhập xác nhanh như thế. Thậm chí không ngờ rằng oán khí tích tụ lại khủng khiếp nhường này, hắn có cảm giác chỉ cần một cái búng tay thì số oán khí này có thể dễ dàng siết chết hắn.

Nhiếp Minh Quyết di ngón tay lên lồng ngực trắng mềm của hắn, thanh âm khản đặc kề sát bên tai: "Một năm qua ngươi sống tốt chứ? Phong quang vô hạn hưởng đủ chưa? Cái ghế tiên đốc ngồi êm không? Đại ca về rồi, Mạnh Dao cũng phải trả nợ đi thôi."

Mỗi nơi ngón tay y chạm đến đều gây cho Kim Quang Dao cảm giác sởn gai ốc, từng đợt hơi lạnh truyền từ ngón tay qua như muốn đóng băng  huyết mạch trong người hắn.

Yết hầu bị oán khí siết lấy, từng tiếng đứt quãng rải rác vang lên:" Đại ca...ngươi một đời quang minh chính đại, xem...xem tà đạo là cái gai trong mắt. Đến lúc chết lại chấp nhận...hóa thành hung thi sao?"

Ngón tay Nhiếp Minh Quyết khựng lại ngay thắt lưng hắn, ánh mắt trầm đục dấy lên lửa giận sát tâm, điên tiết gầm lên:" Còn không phải ngươi ban cho ta? Mạnh Dao, nữa đời sau ngươi đừng hòng yên ổn. Ta vốn dĩ muốn lấy cái mạng chó của ngươi nhưng nghĩ lại như vậy là quá nhẹ cho ngươi rồi. Từ đây về sau thời gian còn dài, từ từ nhẫn nại."

Y nói xong liền dứt khoát một tay nắm lấy bả vai trái của hắn mà bẻ nát. Xương cốt giòn tan vụn vỡ trong da thịt, bất thình lình một cơn đau xé nát cả người dội tới. Kim Quang Dao tái mặt muốn hét lên nhưng oán khí lại nhanh hơn một bước mà siết lấy yết hầu hắn. Kim Quang Dao cứ thế mà nhìn cánh tay trái của mình bị phế, một lời cũng không hét lên được.

Trong mắt tơ máu cuộn lên từng đường, ánh nước chực trào rơi khỏi khóe mắt.

Hơi thở đứt quãng dồn dập đến nhói lòng.

"Đau sao? Có đau bằng lúc ngươi khiến ta tự bạo mà chết không?" Nhiếp Minh Quyết gằn giọng, đường gân đen trên cổ có chiều hướng lan dài ra theo sự tức giận của y.

Nước mắt Kim Quang Dao vẫn rơi như thác lũ, hắn hướng ánh nhìn căm thù đến y, như muốn dùng con ngươi sắc bén đâm một nhát vào cổ họng Nhiếp Minh Quyết: "Nếu ngươi là ta ngươi cũng sẽ làm vậy."

"Ta sẽ không. Nếu là ta, ta sẽ không giết ngươi!"

Nhiếp Minh Quyết nắm chặt bả vai hắn, đáp lại ánh mắt căm thù đó bằng một lời khẳng định.

Từ trước đến nay dù hắn phạm lỗi gì đi nữa, dù hắn cố ý giết tu sĩ Lan Lăng Kim Thị trước mặt y, hay dù hắn bao che Tiết Dương giết cả gia tộc Thường thị, thì y chưa từng một lần thật tâm muốn giết hắn.

Y dùng lời nói răn đe cùng trách phạt, dùng sự cứng nhắc của mình rèn giũa lại tâm cơ hắn. Y chỉ là không muốn thấy một thiếu niên thông minh ngoan ngoãn như hắn hai tay lại nhuốm đầy máu tươi.

Người bên cạnh y vốn không cần phải tự tay làm chuyện đó, một thân y dũng mãnh thiện chiến, quyền uy trong tay không hề thua kém bất kỳ ai.

Nên vốn dĩ hắn không cần tự mình trở nên như thế.

Vậy mà, Kim Quang Dao thông minh một đời lại không nhìn rõ được tâm ý đó của y.

Hắn cứng người trong gọng kiềm của y, lồng ngực thắt chặt đến ức nghẹn. Hàng lệ long lanh như châu ngọc tuôn rơi như thác đổ.

Cơn đau trên bả vai lúc này so ra cũng bằng một câu nói chắc nịch của Nhiếp Minh Quyết. Chỉ bằng một câu có thể khiến lòng dạ hắn quặn lên từng cơn.

Trước khi Kim Quang Dao bị oán khí của y siết đến ngất thì trong mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một khung cảnh. Dòng chảy thời gian đột ngột chuyển xoay, hắn gần như một lần nữa nhìn thấy câu chuyện của một năm trước.

Gió hạ nhè nhẹ đung đưa, mặt trời trên cao chiếu xuống vạn vật cái nắng đến điên người.

Trên đường lớn người qua kẻ lại đông như nêm cối. Trong số đó có một thiếu niên mặt mũi thanh tú sáng lạng, một thân thường phục thô sơ nhưng vẫn còn khá mới. Gương mặt trong sáng thiện lương mang đầy hi vọng về con đường phía trước hắn đi.

Cúc áo vàng kim trong tay nắm chặt đến mức không nỡ buông thỏng. Hắn biết đây là thứ giúp hắn nhận lại phụ thân cùng gia tộc, là thứ mà người nam nhân mà mẹ hắn ngày đêm mong nhớ đến lâm vào bệnh tật.

Hắn vốn dĩ cũng chẳng biết mình có một người phụ thân tiếng tăm lẫy lừng như thế trên tiên kinh, chỉ khi mẫu thân hắn hấp hối qua đời mới đem cái cúc áo quý giá đưa cho hắn. Muốn hắn khởi hành lên tiên kinh nhận tổ quy tông.

Biết mình có một thân thế như vậy khiến Kim Quang Dao cực kì mong ngóng. Như vậy sau này sẽ không có ai nói hắn xuất thân từ kỹ viện nữa, cũng không có ai dám sỉ nhục hắn có mẫu thân là kỹ nữ nữa.

Kim Quang Dao tràn đầy hưng phấn, nét cười trên mặt chưa từng phai nhạt.

Đoạn đường đi từ thôn làng của hắn lên Kim Lân Đài không hề gần nhưng hắn lại dùng vỏn vẹn hai ngày để đi đến nơi. Lúc nhìn thấy một gia trang rộng lớn, trên biển gỗ dát vàng đề bốn chữ Lan Lăng Kim Thị thì hắn đã không khống chế được mình mà chạy nhanh đến đó.

Tu sĩ Lan Lăng nhìn thấy một thư sinh ăn mặc tầm thường chạy đến thì lập tức đi xuống ngăn cản: "Này này này, ngươi từ đâu tới. Có biết đây là đâu không?"

Kim Quang Dao thở ra một hơi, cười nói với tu sĩ: "Vị tiên sĩ này ta đây là tìm tiên đốc, ngài có thể vào báo giúp ta một tiếng không? Cứ nói là Mạnh cô nương ở... Cứ nói là Mạnh cô nương đưa ngài ấy thứ này." hắn vốn muốn nói ra tên kỹ viện nhưng nhớ lại thân phận của mẫu thân mình lại không dám nói ra. Chỉ thận trọng đưa cho tu sĩ đó chiếc cúc áo vàng kim.

Tu sĩ Lan Lăng khó xử nhìn hắn, nhưng gã nhìn cúc áo trong tay quả thật là gia huy của Lan Lăng Kim Thị. Gã suy tính trước sau rồi mới bảo với Kim Quang Dao đứng đợi ở đây chốc lát, gã lập tứ chạy vào đại sảnh cấp báo.

Thời gian trôi qua lúc này đối với Kim Quang Dao là rất nhanh. Hắn đứng nhìn năm mươi bậc cầu thang cao ngất của Kim Lân Đài, một tâm trạng khó tả dần len lỏi trong thâm tâm hắn.

Nơi này cao như thế, đứng nhìn chúng dân đúng là bao quát rộng lớn.

Một lúc sau người đi ra không phải là tu sĩ ban đầu mà là một nam nhân mặt mũi hống hách khó chịu, gã nhìn Kim Quang Dao rồi phất tay với một đám tu sĩ bên cạnh, cao giọng nói: "Lôi kẻ điên này xuống."

Kim Quang Dao nhất thời bị câu nói đó làm cho đứng hình, hắn khó khăn lắm mới tới được đây, còn chưa kịp nhìn mặt phụ thân thì đã bị đuổi đi. Hắn không cam tâm.

"Vị đại ca này, ta ta ta là con trai của Kim tông chủ. Ta đến đây là muốn nhìn mặt người một lần, ngươi có thể thay ta nói một tiếng không?" Hắn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi chế ngự của đám tu sĩ đang cố lôi hắn xuống khỏi Kim Lân Đài đoạn gấp gáp nói với gã nam nhân phía trên.

Gã nam nhân đó không nói một lời liền phi nước đại đến trước mặt hắn, thẳng chân một cước đạp vào bụng hắn.

Kim Quang Dao cứ thế tàn nhẫn bị đạp xuống, lăn từ bậc cao nhất đến bậc cuối cùng.

Da thịt va đập với đá cứng khiến hắn toàn thân ê ẩm, hắn ôm đầu cứ thế lăn xuống tận lòng đường.

Phía trên tiếng nói lại vọng xuống: "Kim gia không có loại máu mủ xuất thân từ kỷ viện. Tưởng rằng mang một cái cúc áo đến là được nhận người thân sao? Mơ cũng cao đó."

Kim Quang Dao co rút nằm dưới đường. Nắm tay dần dần siết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rớm máu.

Hắn lồm cồm ngồi dậy, phủi lại vạt áo lấm lem bùn đất. Thít chặt tay nải sau lưng rồi xoay lưng rời khỏi đó, một cái quay đầu luyến tiếc cũng không có.

Bóng lưng hắn thẳng như tùng bách, gây cho người ta một cảm giác kiên cường bất khuất không cuối đầu.

Kim Quang Dao khẽ cười: "Con trai của kỹ nữ."

P/s: Thật ra Nhiếp đại u mê A Dao từ những ngày xưa cơ.
Quả thật Nhiếp đại đối với A Dao chỉ là dùng lời nói để răn đe dọa dẫm chứ chưa từng thật lòng muốn dồn hắn vào chổ chết.
Chỉ là A Dao luôn khư khư bảo hộ chính mình nên cho rằng y thật tâm ghét mình, vậy nên mới sinh ra bi kịch Thanh Tâm Âm.
*Thở dài* Đoạn quá khứ dài cho mà coi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net