[Đồng Nhân Tang Nghi] Bản Thiếu Gia Là Lam Cảnh Nghi, Tất Cả Quỳ Xuống_Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trong trận vây quét Loạn Táng Cương đã giết biết hàng trăm con hung thi, số lẻ này chẳng là cái đinh gì cả.

Tư Niệm sắc bén chém đứt ngang người quản gia, máu đen phun cao cả mét, tay trái hắn nâng lên, một khối linh lực màu trắng hội tụ, chớp mắt Lam Cảnh Nghi quét linh lực đánh tới, ba bốn cổ hung thi nằm rạp dưới đất.

Linh lực trong người tuần hoàn vô định, đan điền phát nóng, mà bạo kích vẫn đều đặn đánh ra không ngơi chuyển.

Hắn đứng đó, tắm máu dưới ánh trăng.

Sườn mặt hơi nghiêng của Lam Cảnh Nghi lọt vào mắt người đàn ông đứng phía sau, hình như trước đây y đã nhìn thấy một thanh niên thế này.

Hắn đứng dưới trăng, một tay cầm kiếm, ngông cuồng tự đại, trên trán buộc một sợi dây rất đẹp mắt, tà áo trắng phiêu tán trong gió đêm.

Trong lúc y thất thần, đột nhiên phía trước loé lên một bóng người, khi ý thức quay về y đã bị một cơ thể đè lên.

Một gương mặt trắng bệch, hốc mắt sâu hoắm, miệng ngoác to như chậu máu đang mở ra, hơi thở hôi thối phả vào trong mặt.

Nhiếp Hoài Tang phản ứng nhanh chóng, theo bản năng nâng tay lên, nhưng rồi trong tay y vẫn trống không chẳng có gì.

Mà Mạc phu nhân đã cào vào cánh tay y mấy đường đỏ máu, Nhiếp Hoài Tang chỉ kịp rút súng trong người chuẩn bị bắn.

Nhưng trước khi y bắn thì cái hàm to như chậu máu đen của Mạc phu nhân đột nhiên toác hẳn ra làm hai.

Lưỡi kiếm mang theo hồng quang sắc bén cắt ngọt cái đầu của bà ta.

Sau khi Mạc phu nhân gục xuống, phía sau chính là gương mặt trong như ngọc của thanh niên đã nhiễm một tầng huyết quang.

Lam Cảnh Nghi nhuốm máu, đẹp đến tà mị.

Nhiếp Hoài Tang từ trên đất ngồi dậy, nhìn thấy mười mấy người đã chết nay lại chết thêm lần nữa đang nằm chất chồng dưới đất.

Mà Lam Cảnh Nghi lúc này chỉa kiếm lên trời, vận lực mà mắng: "Mạc Huyền Vũ, tên điên chết tiệt! Ngươi mau lăn ra đây, ông nội ngươi ngứa tay lắm rồi!!!"

Một giây trước khi mở miệng, Lam Cảnh Nghi trong mắt Nhiếp Hoài Tang chính là vị tà thần đẹp đến kinh tâm động phách.

Một giây sau khi mở miệng thì trong mắt Nhiếp Hoài Tang hắn chính là một tên nhìn thấy là ghét, một tên cuồng vọng tự đại.

Bỗng nhiên trên trời âm phong kéo tới, Lam Cảnh Nghi siết kiếm cảnh giác.

Giữa trời đêm đen kịch một bóng người xuất hiện mà không báo trước, ngũ quan chính là phải dùng hai từ xuất chúng để hình dung.

Xuất chúng nhưng tà môn.

Người đứng trên không mang tươi cười: "Không nghĩ rằng tên tiểu tử như ngươi lại có bản lĩnh này. Người Lam gia chưa bao giờ làm ta thất vọng."

Hắn chiêm ngưỡng phẫn nộ của hai kẻ hắn cho là tầm thường bên dưới: "Ván cờ này phải chơi lại từ đầu rồi!"

Thuyền trưởng: Chỉ số nguy hiểm của đồng nhân này đang trên đà nâng cấp, cầu bàn tay vàng cho Nghi nghi của ta, boss này biến tháiiiii aaaaa...
Lập đàn cầu Nhiếp tông chủ online, ngài còn không online là ta bán Nghi Nghi cho Nhiếp tổng á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net