Kokomi - Sara: 25 days of Christmas (p7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: Chợ Giáng Sinh

Những con phố ngập tràn ánh đèn lấp lánh, cùng với đó là dòng người náo nhiệt qua lại. Những quầy hàng nhỏ dọc theo lối đi, bán đủ loại mặt hàng từ đồ thủ công, quà tặng và đồ lưu niệm, đến đồ ăn và bia của Đức. Đêm nay, mọi người vẫn sôi động như mọi khi.

"Mệt quá đi à." – Kokomi rên rỉ ngay khi nhìn thấy đám đông.

"Rồi rồi". Sara nắm lấy cánh tay cô gái nhỏ. "Cậu muốn đợi trong xe không? Tớ đi mua đồ ăn rồi quay lại liền."

"Thôi, tụi mình tới đây là để coi xung quanh mà, giờ mà ở trong xe thì còn coi gì nữa, đúng không?"

"Vậy chừng nào muốn ra ngoài thì nói tớ nhé?"

"Dạ, thưa sếp." – Kokomi cười khúc khích và dựa vào gần Sara hơn. Họ bắt đầu chuyến đi của mình, bước vào khu chợ Giáng Sinh nhỏ.

Mặt trước của khu chợ chủ yếu bày bán quà tặng và đồ trang trí. Trong khi đi, Sara luôn muốn chắc chắn rằng Kokomi ở gần mình và nắm chặt lấy bàn tay của người yêu đang nằm gọn trong túi cô. Giữa trời đông gió lạnh, hơi ấm giữa bàn tay hai người trở nên ấm hơn bao giờ hết.

"Cậu nghĩ nên mua gì làm quà tặng là hợp nhất nhỉ?" – Sara hỏi khi họ nhìn xung quanh.

"Xem đằng kia thử đi?" – Kokomi chỉ vào một cửa hàng nhỏ bán đồ gốm sứ.

Sara đi trước, tạo một con đường xuyên qua đám đông. Họ bước vào cửa hàng. Chỉ thấy một chàng trai trẻ, có lẽ là quản lí ở đây.

"Chào buổi tối!" – Anh vui vẻ chào hỏi.

"Chào buổi tối." – Cặp đôi mỉm cười đáp lại.

"Cứ xem đồ thoải mái nhé! Hay là quý khách có dự định mua thứ gì rồi?"

"Thật tình là có." – Kokomi bước lại gần. "Không biết chỗ mình có bộ tách trà nào không?"

"Có chứ, ở ngay đây." – Anh chỉ vào một khu vực nhỏ bên trái bàn trưng bày.

"Cho Ayaka à?" – Sara hỏi.

"Không phải, là cho Beidou với bạn gái của bả." – Kokomi vừa đáp, vừa nhìn vào chiếc tách trà nhỏ. Mặc dù chỉ có một vài bộ để lựa chọn, nhưng mỗi chiếc tách đều được làm và sơn rất tỉ mỉ đến từng chi tiết.

"Tớ thấy cái này được đấy." – Sara chỉ vào một bộ tách trà. Trên bề mặt của mỗi chiếc tách là một bông hoa lily được vẽ như bằng màu nước, nổi bật lên giữa phần nền trắng tinh. Ấm trà không có hoa, thay vào đó là nền gradient màu xanh lam nhạt đơn giản.

"Vậy lấy cái này đi. Hai người đó chắc sẽ thích lắm." – Kokomi cười.

"Hai chị chờ chút nhé, tôi sẽ đi gói nó lại ngay." – Người thanh niên rời khỏi khu trưng bày.

"Mình muốn mua thứ gì đó liên quan tới quê hai bả một chút, tại năm nay hai bả không về quê được." – Cô gái nhỏ nói và nhìn quanh những món đồ khác được trưng bày.

"Chu đáo ghê ta." – Sara vỗ nhẹ vào đôi má mềm mại của cô gái nhỏ.

"Còn phải nói." – Kokomi ưỡn ngực tự hào.

"Của chị đây." – Người thanh niên đưa một chiếc túi trên quầy cho Sara và giao hóa đơn cho Kokomi. "Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách Giáng Sinh vui vẻ!"

Cặp đôi cúi chào và rời đi, đi sâu hơn vào trong chợ. Mùi thơm của bratwurst (*) và những món hầm càng lúc càng nồng khi họ đến gần hàng ăn uống. Trước các gian hàng là khu vực chung, nơi mà bàn ​​ghế được chuẩn bị dành cho những vị khách quen thuộc.

(*): một loại xúc xích nướng của Đức.

"Mùi ngon dữ thần." – Kokomi hít một hơi thật sâu.

"Ngon thật nhỉ? Nó làm tớ hơi đói những vẫn còn hơi sớm để ăn tối. Giờ mà ăn thì chắc nay phải thêm một bữa tối nhẹ."

Sara kiểm tra thời gian trên đồng hồ. 6 giờ chiều, sớm hơn so với thường ngày. Nhưng đồ ăn ở chợ Giáng Sinh thật sự là quá ngon để có thể bỏ lỡ.

"Tụi mình có thể chia nhau một ổ bánh mì bratwurst với uống chút gì đó nóng nóng." – Cô gái nhỏ nhìn Sara mà suy nghĩ gì đó.

"Giờ mà có gì nóng nóng uống là hết xẩy." – Sara tán thành. "Có công viên nhỏ cách bãi đậu xe một đoạn ngắn, đi bộ chút là tới. Tụi mình ra đó thưởng thức đồ ăn trong yên bình đi."

"Chốt luôn. Cậu đi mua bánh mì nha? Mình sẽ lo đồ uống." – Kokomi thò tay ra khỏi túi áo khoác của Sara.

"Cậu đi một mình được không?" – Sara hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Mình tự lo được mà. Với lại làm thế tụi mình cũng có thể ra ngoài nhanh hơn."

Sara có vẻ do dự trong một khắc trước khi gật đầu. "Có chuyện gì thì nhớ gọi cho tớ, nhé?"

Kokomi gật đầu. "Lát nữa gặp nhé, cục cưng." – Cô nói và đi đến quầy nước uống. Chỉ khi được nhìn thấy Kokomi nói chuyện với người bán hàng, Sara mới cất bước đi mua bánh mì cho cả hai.

-----------------------------------------------------------

"Này, cô gái xinh đẹp kia ơi, tôi có thể mời em ăn bánh mì cùng tôi không?"

Kokomi nhìn lên và thấy Sara đang cười toe toét ngồi vào chỗ.

"Phải đưa hết cả ổ mới chịu ăn đấy nhé."

"Em đúng là ham ăn thật đó."

"Em còn muốn ăn thứ khác nữa cơ." – Kokomi nhướng đôi lông mày.

"Bánh mì của em nè, ăn vui vẻ nhé, tôi về đây." – Sara đặt ổ bánh mì lên tay Kokomi rồi đứng dậy. Cô gái nhỏ cười, kéo tay Sara lại.

"Mình mua cà phê nóng cho hai đứa rồi. Bia ngon hơn nhưng mà cậu còn phải lái xe nữa."

"Nhưng cậu vẫn có thể uống mà." – Sara nhấp một ngụm cà phê.

"Uống một mình thì còn gì vui. Mau ăn bánh mì thôi!"

"Tớ có nhờ người ta cắt làm đôi rồi nè." – Sara mở lớp giấy bạc để lộ ra xúc xích hấp, dưa cải và các loại gia vị được xếp chồng lên nhau một cách hào phóng.

"Thấy nó cũng tội nhưng thôi cũng kệ." – Kokomi cắn một miếng.

Đồ ăn ngon đến mức họ phải thưởng thức trong im lặng, ngồi quan sát đám đông và xe cộ qua lại dưới đường.

"Công nhận đã thật đấy." – Sara thở dài khi nhấp ngụm cà phê.

"Tụi mình ngồi đây một lúc nữa cho tới khi trời lạnh hơn cũng được." – Kokomi rúc vào bên cạnh người yêu.

"Chỗ này yên tĩnh với dễ chịu thật." – Sara cười. Nhìn Kokomi, cô thấy được ánh sáng trong đôi mắt màu chàm ấy lấp lánh như thế nào. Ánh đèn đường dịu nhẹ từ bên dưới khiến cô gái nhỏ trông quyến rũ một cách không thể diễn tả. Hay là do thời tiết? Có lẽ chính sự lạnh giá này đã khiến Sara cảm nhận được hai người ở gần nhau hơn bao giờ hết. Bằng mọi giá, cô phải nghiêng người xuống để hôn trộm bạn gái mình một cái, mặc kệ việc người khác có nhìn thấy họ hay không. Kokomi nhỏ tiếng trêu chọc trước khi đáp lại nụ hôn từ Sara.

"Thế lát nữa cậu muốn ăn tối nhẹ hay là...?" – Kokomi hỏi, có chút khó thở thì lùi lại.

"Cả hai."

(Nguồn ảnh trên Twitter: @kinneticto)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net