Kokomi - Sara: 25 days of Christmas (p8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này dài hơn mọi khi nha @@

-----------------------------------------------

Chapter 8: Trông Em và Xe Lửa

Tiếng gõ cửa làm cô gái tóc màu vàng dâu (*) giật mình. Bước từng bước vội vã, cô mở cửa và mỉm cười khi bắt gặp những người bạn của mình.

(*): gốc là strawberry-blonde-haired

"Yoimiya!" – Kokomi chào cô ấy với một nụ cười tươi.

"Kokomi!" – Yoimiya cười toe toét.

"Lâu rồi không gặp." – Sara mỉm cười và chìa tay ra cho Yoimiya, người đang vui mừng bắt tay với cô ấy.

"Đúng là hơi lâu." – Yoimya vỗ vai Sara. "Vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà. Xin lỗi vì đã gọi gấp như thế nhé. Mong là không làm hỏng bất kỳ kế hoạch nào của hai bà."

"Không có gì đâu. Hôm nay hai đứa cũng chỉ tính ở nhà ăn rồi nằm thôi." – Sara cười ngượng ngùng thừa nhận. "Mà... em trai bà đâu?"

"Tui thích câu hỏi của bà." – Cô gái tóc màu vàng dâu cười. 

"Em ấy hơi nhút nhát trước người lạ nên còn đang trốn trong phòng á." – Cô xoa xoa gáy và chỉ vào cánh cửa vừa được đóng ở cuối hành lang. Sau đó cánh cửa hé ra, một đôi mắt vàng xuất hiện, tò mò nhìn ba người.

"Chắc là em ấy muốn kết bạn nhỉ." – Kokomi mỉm cười ấm áp với cậu bé.

"Aki, nay có bạn mới tới chơi nè." – Yoimiya ra hiệu với người đang từ từ mở cửa bước ra. Cậu chạy nhanh về phía Yoimiya và nấp sau lưng cô.

"Em ấy đúng là nhát thật nhỉ?" – Sara cười khúc khích rồi ngồi xuống sàn. "Chào em nhé, Aki."

"D... Dạ em chào chị." – Một giọng nói nhỏ đáp lại.

Yoimiya quay lại và quỳ xuống trước mặt cậu bé.

"Aki, nay chị Miya có cuộc họp quan trọng. Hai chị gái đây sẽ chơi cùng em trong khi chờ anh trai đến đón, nhé?" – Yoimiya vò mái tóc vàng của cậu nhóc.

"Sao hai người đó nhìn giống nhau dữ ta." – Sara thì thầm với Kokomi, người đang cười khúc khích.

"Khi nào anh hai về ạ?" – Aki hỏi.

"Chắc là khi mặt trời lặn." – Yoimiya liếc nhìn đồng hồ. "Vậy nhé, chị đang gấp lắm. Gặp em sau nha Aki."

"Đừng có lo quá, có gì tụi tui gọi bà liền." – Sara lên tiếng đảm bảo với Yoimiya.

"Cám ơn hai bà lần nữa. Tui đi đây!" – Cô gái xỏ giày vào rồi rời đi.

"Chị có phải... Chị là bạn của chị Miya phải hong?" – Aki hỏi nhỏ.

"Ừm đúng rồi, hồi đó chị với chị Miya học chung lớp với nhau á." – Sara cười nhỏ đáp.

"Ồ."

Sau đó cậu bé quay trở lại căn phòng mà lúc nãy đã rời đi. Kokomi và Sara đi theo và nhận ra rằng đây là phòng cho trẻ em với một cái kệ toàn đồ chơi.

"Tui cá là bà Yoimiya hay dẫn con nít tới đây chơi lắm." – Sara nhìn những bức vẽ treo xung quanh trên tường. "Chỗ này giống như nhà trẻ vậy."

Kokomi ngồi bệt xuống đất bên cạnh một tấm playmat (*) và nhìn Aki đang đào bới cái rương đồ chơi. Cậu lôi ra một vài chiếc ô tô, đặt chúng trên con đường được in trên tấm playmat ấy.

(*): không biết phải giải thích kiểu gì nữa =)) Đại loại như kiểu sàn đấu thẻ bài Yugioh hoặc bàn cờ tỉ phú ấy.

(Ảnh minh họa)

"Em thích ô tô à, Aki?" – Kokomi hỏi và cậu bé gật đầu.

"Nhìn nó chạy vèo vèo thích lắm."

"Chị cũng thích xe chạy vèo vèo nữa." – Sara ngồi bên những chiếc xe, lăn một chiếc màu đỏ về phía trước.

"Nhưng chị không thể đánh bại được xe của em đâu." – Aki đặt một chiếc ô tô màu đen bên cạnh chiếc màu đỏ mà Sara vừa lăn.

"Woah, là loại hiếm sao? Chiếc đó nhanh à nha!"

"Đương nhiên rồi!" – Aki tự hào tuyên bố, đẩy nó quanh đường đua. Bây giờ cậu bé trông có vẻ thoải mái hơn chút khi Sara tìm ra được sở thích chung giữa bọn họ.

"Đua với chị không?"

Aki gật đầu và hai người đặt xe của họ ở vạch xuất phát.

"Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1... Bắt đầu!" – Kokomi vẫy một lá cờ ca rô nhỏ mà cô tìm thấy trong chiếc rương.

Sara và Aki bắt đầu đẩy xe của họ quanh đường đua. Chiếc màu đỏ chậm rãi theo sau chiếc Civic màu đen.

"Ồ, là một cuộc chiến ngang tài ngang sức! Civic đang dẫn đầu nhưng liệu Porsche có đuổi kịp?" – Kokomi bình luận khi những chiếc xe chạy trên đường đua. Sara cố tình vượt lên trước Aki một chút nhưng sau đó lại chậm đi đủ để chiếc Civic có thể vượt qua lần nữa. "Có vẻ như Civic lại dẫn đầu rồi! Thật xấu hổ thay cho Porsche!"

Một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt của Aki khi cậu đẩy xe của mình qua vạch đích.

"Người chiến thắng là Aki!" – Kokomi vẫy cờ của mình về phía cậu bé đang giơ tay ăn mừng. Bỗng dưng Sara rên rỉ rồi ngã về phía sau.

"Làm sao chị có thể đua lại em được chứ! Em thật sự quá giỏi!" – Sara than thở và Aki bật cười.

"Anh hai luôn nói em là tay đua giỏi nhất đó!" – Cậu bé hai tay chống nạnh, trên gương mặt nở một nụ cười tự hào.

"Em còn thích gì nữa không?" – Kokomi hỏi.

"Xe lửa!" – Aki líu lo chạy đến chỗ giá sách, kéo một đoàn tàu Giáng Sinh ở trong góc.

"Cẩn thận." – Sara giúp cậu bé đang loay hoay với lấy chiếc hộp trông có vẻ nặng đối với cánh tay nhỏ kia.

"Bố mua cái này cho em nhưng đến giờ bố vẫn chưa có thời gian chơi với em." – Nụ cười của Aki biến thành cái bĩu môi trong tích tắc.

"Tụi chị sẽ chơi với em." – Kokomi véo má, cậu bé ngay lập tức tươi tắn lên hẳn.

"Ừm, giờ tụi mình xây đường ray đi. Em muốn chị mở hộp ra không?"

"Dạ có ạ!"

"Chờ chị một lát nhé?" – Sara đứng dậy và rời khỏi phòng, ngay sau đó quay lại với một chiếc kéo. Cô ngồi xuống, lẩm bẩm cái gì đó mà bạn gái cô nghe được xong liền cười trêu cô.

"Cười gì đấy?" – Cô hỏi khi cắt lớp bao bên ngoài, mở nắp và đưa chiếc hộp cho Aki.

"Một kỷ nguyên mới sắp mở ra chắc luôn."

Sara đảo mắt với một nụ cười.

"Chị Sara ơi! Cắt cái này giúp em với." – Aki giơ chiếc xe lửa được đóng gói trong chiếc hộp các-tông. Cắt xong, Sara gom những mảnh vụn còn lại bỏ vào thùng rác. Khi quay lại, Kokomi đã cùng cậu bé dựng đường ray. Rồi cô nảy ra một ý tưởng.

"Aki, hay là giờ mình xây đường ray thiệt là dài đi? Xong mình cũng có thể đua xe trên đó nữa." – Sara gợi ý.

"Yeah!"

"Cậu định làm thế nào?" – Kokomi nhìn lên cô gái cao cao.

"Rồi cậu sẽ biết."

Sara gom các đường ray bằng nhựa lên và vẫy tay bảo cậu bé đi theo mình. Cô ngồi trong phòng khách, kéo ghế sofa, bàn cà phê với kệ để TV lại với nhau thành một hàng dài.

(Ảnh minh họa phòng khách)

"Chị nghĩ chắc tụi mình vẫn đủ sức để kéo dài đường ray đến bàn ăn." – Sara nhìn không gian xung quanh. "Giúp chị nhé?" – Cô đưa một mảnh cho Aki, người đã vui vẻ cầm lấy nó và tiếp tục mở rộng đường ray.

Ba người đã mất một lúc để sắp xếp lại những mảnh ghép không khớp thừa ra, và cuối cùng họ hoàn thành nó bằng những mảnh đường ray làm từ gỗ trong một bộ đồ chơi khác.

"Thấy cái này không biết Yoimiya sẽ nói gì nữa." – Kokomi bật cười khi lùi lại để ngắm nhìn kiệt tác của họ. Đường ray dốc xuống từ kệ để TV xuống đất, uốn lượn dưới bàn ăn trước khi quay trở lại đầu bên kia đang được treo lên trên ghế sofa.

"Đây là thứ mà một người như bả sẽ làm."

"Chị ơi! Mau chơi thôi!" – Aki kéo tay cả hai người trở về phòng để lấy xe lửa và ô tô.

Đoạn đường ray xịn sò này thú vị hơn cả sự trông đợi của ba người. Có lúc Sara đã phải xây lại, kéo dài đường ray lên trên kệ trưng bày. Kokomi phải cõng Aki để cậu có thể phóng xe trên kệ cùng với Sara.

"Gần 4 giờ rồi, dọn dẹp thôi nhỉ?" – Kokomi hỏi khi thấy bầu trời chuyển dần sang màu cam.

"Ừm, dọn dẹp thôi."

"Nhưng em vẫn muốn chơi tiếp!" – Aki phản đối.

"Vậy như này đi, nếu em chịu dọn dẹp hết đồng đồ chơi thì tụi chị sẽ đưa em đi chơi bằng ô tô."

"Thật ạ? Đi bằng ô tô có nhanh không chị?" – Đôi mắt của Aki lấp lánh.

"Dọn nhanh và gọn gàng chị mới cho đi nhé." – Sara giơ ngón tay út ra. "Chốt nha?"

"Chốt!" – Cậu bé móc ngón tay út của mình với Sara rồi phóng đi, vội vàng thu nhặt nhiều mảnh đường ray nhất có thể lên tay.

"Cậu luôn biết cách làm cho con nít nghe lời. Ngạc nhiên thật đấy." – Cô gái tóc màu pastel cười khúc khích.

"Thế có thấy đổ người ta nhiều hơn chưa?"

"Ai biết đâu nào~" – Kokomi hát. Sara đúng là một người vợ tuyệt vời.

"Xong!" – Aki chạy ra khỏi phòng và ôm chầm lấy tay Kokomi.

"Hmmm để chị xem thử nào." – Sara bước vào với hai tay sau lưng, nhìn ngó xung quanh. Mọi thứ sạch sẽ hơn cô mong đợi, những món đồ chơi đều được trở về đúng hộp của nó và hoàn toàn không tìm thấy đống bừa bãi nào. "Đúng là một cậu bé ngoan, nhỉ? Vậy giờ lên xe thôi nào."

"Mình nhắn cho Yoimiya biết nha?" – Kokomi hỏi khi bế cậu bé vào lòng.

"Ừm, tớ cũng định làm thế."

Lấy điện thoại và ví tiền xong, Sara khóa cửa bằng chìa dự phòng trước khi ra đến bãi đậu xe. Trên đường đi, cô thông báo cho Yoimiya biết rằng ba người sẽ lái xe chạy vòng quanh một chút.

Kokomi ngồi xuống ghế phụ và Sara nhấc cậu bé đang cười khúc khích lên đùi bạn gái mình.

"Thấy thoải mái chưa?" – Kokomi hỏi khi thắt dây an toàn.

"Dạ rồi!"

Sara ngồi vào ghế lái và nổ máy. Nó không phải là một chiếc xe thể thao theo bất kỳ tiêu chuẩn nào; mà chỉ là một chiếc Toyota Corolla đã qua sử dụng. Nhưng điều đó có vẻ không quan trọng với Aki. Âm thanh của động cơ khởi động dường như đủ để khiến cậu ta lắc lư vì phấn khích.

"Sẵn sàng chưa?" – Sara hỏi và rồ ga.

"Đi thôi, đi thôi!" – Aki hối thúc.

Người lái xe ngắt phanh tay và giảm tốc độ, rẽ ra đường chính. Sara lái chiếc xe đến một đoạn đường vắng rồi bắt đầu chạy nhanh hơn. Lực tăng tốc nhất thời tạo một tràng cười thích thú cho Aki, người đang liên tục cổ vũ cho cô tiếp tục chạy.

Kokomi cũng có vẻ thích thú với chuyến đi chơi ngắn. Hai tay cô khóa chặt bụng Aki để giữ cậu bé an toàn trong vòng tay. Không hiểu sao Sara lại mỉm cười. Trong một khoảnh khắc, họ giống như một gia đình thực thụ.

Tăng tốc, Sara bắt kịp dòng xe cộ trên đường cao tốc để trở về nhà Yoimiya. Mặc dù họ không đi xa mấy, nhưng muốn di chuyển nhanh vào giờ cao điểm thật sự rất khó. Cuối cùng khi về đến nhà, Aki đã ngủ gà ngủ gật, có lẽ phần lớn là do quá mệt mỏi vì chơi cả ngày và tiếng ồn xung quanh đã tạm lắng xuống.

"Để thằng bé cho tớ đi." – Sara thì thầm với Kokomi khi cô tháo dây an toàn cho bạn gái mình.

"Thôi để mình bế nó cho."

Sara đi nhanh sang phía bên kia xe, mở cửa cho cô gái nhỏ. Kokomi lấy tay đỡ trên đầu Aki, nhẹ nhàng bước ra để tránh phải làm cậu bé thức giấc. Cô lo cho cậu bé đang ngủ này còn hơn cả chính mình, và chỉ một chút nữa thôi là đầu cô đã va phải xe nếu như không có bàn tay của Sara.

"Cám ơn cậu." – Cô nói với Sara, người đang đóng nhẹ cửa lại với một nụ cười.

Hai người đi vào nhà và trông thấy Yoimiya cùng một người thanh niên trẻ với mái tóc vàng đang ngồi trên ghế sofa.

"Về rồi kìa." – Cô gái tóc vàng dâu mỉm cười. "Đây là anh hai của Aki, Hiro."

"Cảm ơn vì đã quan tâm tới em trai tôi. Hy vọng thằng bé không gây rắc rối gì cho hai người." – Người thanh niên cúi đầu nhẹ.

"Không có gì đâu. Thật ra thằng bé ngoan lắm." – Sara khen cậu bé với Hiro khi anh bế Aki khỏi vòng tay của Kokomi.

"Vậy tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại mọi người." – Anh vẫy tay chào trước khi bước ra khỏi cửa.

"Tui không nghĩ là bà sẽ về sớm thế." – Sara đứng dựa vào chiếc bàn ăn.

"Yeah, tại xong việc sớm nên Hiro tới đón tui rồi sẵn về nhà luôn. Mà nói chứ, đi ăn tối không? Tui bao."

"Bà có lòng thế không đi sao được."

"Ra quán ramen nhá?" – Yoimiya đứng dậy và đi ra ngoài cửa.

"Có vẻ như ai đó sau này sẽ là một người mẹ tuyệt vời." – Kokomi huých vai Sara khi cả ba đang đi đến chỗ đậu xe.

"Tớ cũng có thể nói cậu như thế." – Cô gái cao cao đưa mắt sang chỗ khác. "Vào một lúc nào đó của sau này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net