1. Stony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đào Bự.

Thể loại: oneshort, angst

Pairing: Steve Rogers x Tony Stark

Summary: 

Tony có một người bạn đời rất mê một bài hát, nhưng mãi sau này hắn mới biết lý do vì sao. 

.

.

.

.

.

Tony Stark có người bạn đời rất thương yêu hắn.

"Tony, Tony"

Steve thủ thỉ. Gã nắm chặt tay người bạn đời của mình không ngừng xoa nắn, cố gắng kiểm tra xem nơi đó có ấm áp hay không. Có phải là nhịp đập của nhựa sống trong từng thớ cơ thịt hay không.

"Anh sẽ hôn lên."

Tony đáp lời.

Quả thật, Steve đã hôn lên lòng bàn tay nóng như chảy, hôn lên lòng bàn tay là da thịt của con người.

"Anh luôn như thế. Bất kể khi nào, và cả làm tình." Tony kể.

Những lần làm tình hiếm hoi của cả hai, Tony được tận hưởng cái cảm giác dịu dàng lắm. Hắn trong lòng gã được ấp iu như món báu vật nghìn năm được vớt lên từ đáy biển sâu. Steve rõ là không rành rọt săn báu vật. Nhưng gã giỏi cách trân trọng thứ mình đã mất.

Bạn đời của hắn luôn sợ mất đi hắn.

Gã phản ứng rất kịch liệt khi Tony bị thương mỗi lần kề vai sát cánh trong mỗi trận đấu.

Gã sẽ nhào tới ôm thật chặt Tony trong lòng. Siết đến nghẹt thở hắn. Rồi hôn khắp mặt hắn. Mỗi nụ hôn là một liều thuốc trấn an trên da thịt.

"Tony ơi, Tony em ơi."

Tôi không muốn mất em thêm lần nào nữa. Gã xoay chiếc nhẫn trên tay em, hôn lên một cách thành kính.

Gã yêu em hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.

.

.

.

.

Bạn đời của Tony Stark rất hay gặp ác mộng.

Kẻ bên gối hay oằn mình vì chịu đựng cơn ác mộng khủng khiếp kéo về trong tâm trí gã. Mồ hôi gã túa ra như tắm và hàng mi nhăn chặt lộ dấu hằn trên lớp da thịt đầy sương khói.

Tony hằng vỗ lưng gã để nỗi đau dịu đi. Giữa ranh giới của tỉnh táo và mơ màng, Steve hé mắt ôm eo người mình yêu rồi rúc vào.

"Tệ đến mức nào?" Tony hỏi về giấc mơ.

"Rất tệ."

Steve đáp lại ngắn gọn nhưng ngón tay siết ở hông Tony lại báo cho hắn về việc Steve còn chịu đựng nhiều hơn như thế. Đôi lúc hắn đã muốn kéo gã đến phòng khám tâm lý rồi chờ đợi xem gã đã mơ thấy gì. Nhưng rồi gã nói "không" và lầm lì cả buổi. Đôi mắt xanh thẳm ấy mang theo nỗi buồn chẳng ai thấu. Chỉ có khi Tony vuốt mái tóc của gã rồi hôn lên trán an ủi thì mớ buồn phiền ấy mới tan đi quá nửa.

Bởi lúc đó, trong đáy mắt gã đong đầy bóng hình người gã yêu.

.

.

.

.

"Lại bài hát này à?"

Tony rót cà phê phàn nàn chồng mình về bài hát gã đã ngâm nga suốt mấy năm nay không chán mỗi khi thức dậy sau trận làm tình cuồng nhiệt vừa qua. Steve chỉ cười cong cong khóe mắt. Steve cười đẹp ơi là đẹp. Và Tony cũng không nhịn, hắn rướn mình hôn lên môi gã. Ngón tay Steve trượt lên dấu hôn đỏ ửng bên cổ Tony, gã thì thầm vào tai hắn:

"You're my sunshine, my only sunshine."

Tâm tình Tony chấn động. Ôi trời ạ người như hắn nghe qua bao nhiêu câu tình thánh lãng mạn rồi? Đếm bao nhiêu, không xuể chứ gì. Nhưng đây là lần đầu, hắn nghe một người dùng một bài hát cũ rích để bày tỏ tấm lòng với mình. Và lạ kỳ thay, Tony rung động. Từ tận đáy lòng tràn ra một dòng nước ấm, vuốt ve cảm xúc hỗn độn trong hắn.

Chúa ơi, điều này còn hơn cả câu tỏ tình.

Bọn họ lại hôn nhau. Đôi môi Steve mơn trớn trên vành môi hắn. Môi Tony đẫm vị cà phê mỗi sớm mà gã hay ngửi. Nhưng nếm bình thường và nếm trên môi Tony là hai vị khác biệt lắm.

Ngọt ngào đến ngây ngất.

Họ say đắm trong thế giới riêng của mình. Nắng sớm vừa lên, vòng đôi tay của mình bọc lấy đôi tình nhân đang hạnh phúc. Làm cho niềm vui của họ bừng sáng trên từng inch cơ thể.

"Please don't take my sunshine away."

Steve thì thầm, vòng tay dụi mặt mình vào hõm cổ Tony.

"Không đâu ông già, chúng ta có cả đời để yêu lận."

Có thật là cả đời không?

Steve nhắm nghiền mắt, cố gắng tham lam hít lấy mùi hương tươi mát của Tony vào cho căn chặt buồng phổi.

Ấy thế mà đầu gã vẫn ong lên tiếng đánh nhau, bầu trời khói bụi mịt mù và câu nói cuối cùng của Tony.

"I'm Iron Man."

Quay về quá khứ không có nghĩa là có thể thay đổi được tương lai. Steve bấu víu người bạn đời của mình ở hiện tại như cái phao cứu sinh. Gã đã trải qua bao năm nhưng đến giờ vẫn chưa hiểu nổi đây là giấc chiêm bao đầy cám dỗ hay sự thật đầy đau thương.

"Ừ, ta sẽ dùng cả đời để yêu nhau, em nhỉ?"

Steve đáp lại bằng giọng nói buồn tênh.

fin

Mình đã suy tính rất nhiều về plot này, thậm chí muốn viết về một vũ trụ khác. Nhưng đến sau rốt vẫn là dừng lại ở cái kết mở này. Mình cũng chẳng rõ thời gian trong plot :)) cụ thể thì Steve đã quay về quá khứ rồi cưới Tony và hiện tại cùng Tony nhích dần đến thời điểm xảy biến động. Hi vọng các bạn sẽ thích.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net