3. Stony [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đào Bự.

Tên: I miss you but i miss you.

Thể loại: oneshort, angst, hurt.

Pairing: Steve Rogers x Tony Stark

Summary

Có những người vô tình bỏ lỡ một phần thưởng, một cơ hội, một niềm vui, một nỗi buồn. Nhưng lại có những người một khi vuột tay là bỏ lỡ một đời người.

.
.
.
.
.

Tony Stark đã kết hôn rồi.

Đầy những mặt báo trang nhất đều là tin tức người nọ sẽ đi vào lễ đường với Pepper Potts - cô nàng người tình xinh đẹp suốt mấy năm nay của Tony.

Steve Rogers tần ngần trước quầy báo hồi lâu, rốt cuộc vẫn chọn mua và đưa năm đô cho ông lão vô gia cư mua lấy một tờ báo nhàu nhĩ có thể tìm ở bất cứ đâu.

Một cái đám cưới à? Steve ngẩng đầu thở một hơi vào trong luồng không khí lạnh. Một làn khói trắng lượn lờ trong không trung. Steve chưa biết mớ hỗn độn trong anh là gì khi nghe tin Tony kết hôn nữa. Anh nên dùng tư cách gì để bày tỏ cảm xúc.

Ôi chao, thật vui quá vì chiến hữu cũ của mình đã có một mái ấm thật tuyệt vời, chớ có lông bông như cái hồi mới gặp nữa. Hay là anh nên thấy lòng mình một lỗ sâu hoắm khi người tình sâu đậm trong lòng anh đã có người khác. Hay là...

Steve vuốt mái tóc vàng của mình rảo bước trong tuyết.

Chẳng là gì cả.

Anh với Tony từ lúc bắt đầu vốn chẳng là gì cả.

Thứ cảm xúc dâng lên trong huyết quản của anh ngày từ lần đầu chạm mắt với Tony chẳng là gì cả. Thứ cảm tình rung động trong sâu thẳm trong trái tim đầy sức sẹo với Tony chẳng là gì. Thậm chí là những cái vuốt ve, yếm âu mỗi lần làm tình thăng hoa trên khối da thịt mảnh dẽ của Tony cũng chẳng là gì. Chớ có hề là gì. Vì họ chớ hề yêu nhau.

"Có ai khen anh có một đôi mắt đẹp chưa?" Steve nhớ về cái lần đè vụt Tony lên vách tường của góc khuất nơi làm nhiệm vụ, đầy bụi bặm mà bọn họ chọn khi cơn hứng tình giữa cả hai đã lên đến đỉnh điểm, Tony từng hỏi anh như thế. Anh cũng không nhớ anh đã trả lời gì nữa. Steve chỉ nhớ khi đôi tay Tony chạm lên má anh, sự ấm áp trên đôi bàn tay xinh đẹp đó tựa như hơi ấm cận kề bên bếp lửa. Lạ lắm kìa. Steve thảng thốt. "Nói thật đấy, anh có đôi mắt biết nói." Rồi lúc đó họ đã nồng say chỗ góc khuất ấy. Tony lên đỉnh với những câu nói vụn vặt tưởng chừng như tan vỡ. Gã cầu xin anh rất lâu.

"Chà, cơ bắp thế này là do anh tiêm huyết thanh đúng chứ. Cả khối người ao ước đấy." Lại là đôi bàn tay đó. Nó lướt trên từng thớ cơ mạnh mẽ của anh, lưu lại trên làn da anh những nhớ thương nhất định. Steve hằng ao ước mình có thể hôn Tony thật say đắm, thật ráo riết. Như cách người khách hành đi bộ trên sa mạc, muốn được uống nước. Tony từng là mọi lẽ sống mà anh theo đuổi. Tony từng là vầng dương soi rọi cuộc đời anh. Tony từng là tất cả những điều anh cần nhất trên cõi đời đầy gian truân này. Thật đấy.

"Chúng ta là gì ấy nhỉ?" Tony lắc ly rượu trong tay rồi lặng thinh. Là cái gì cơ? Tony thoáng nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ điên cuồng mà dang dở này.

Tony cần một nơi thỏa mãn thể xác sau những lần chiến đấu căng thẳng. Và rồi trong vòng tay rắn rỏi đó của Steve, Tony được thỏa thuê với những mong cầu mà gã đặt ra. Gã cũng nhận ra giữa bọn họ tồn tại một tình cảm chẳng mấy đơn thuần gì. Nhưng nếu sâu đậm như cách da liền da, thịt liền thịt, máu xương bám víu tủy sống thì lại chẳng bằng.

Bọn họ ở một lưng chừng của một ngọn đồi mang tên tình cảm.

Tình bạn có, tình yêu có. Vậy mà lại chẳng có gì.

Steve không muốn nghe câu trả lời từ Tony và may thay, gã đã không hồi đáp bằng lời. Gã đã dùng cơ thể duyên dáng với những đường cong lượn lờ như suối dẻo qua những khúc quanh mà khiêu khích "chiến binh" của anh. Và cũng hụt hẫng thay, Steve chưa bao giờ nghe được câu trả lời từ gã.

Lần kế tiếp họ gặp lại là những tháng ngày phải đối diện với kẻ thù lớn mạnh khác. Bọn họ gạt đi những mong cầu cá nhân mà mong muốn đặt an nguy của toàn nhân loại lên trên hết. Vậy mà trái tim bao giờ cũng bướng bỉnh tựa đứa trẻ con thích nghịch ngợm. Những cái chạm mắt vô tình hay cử động chạm vào đối phương khiến trong đầu cả hai bật ra những suy nghĩ giống nhau thác lũ khủng khiếp muốn cuốn trôi lý trí. Hỡi ơi, con tim đang đánh bật bộ óc.

Steve đã ôm lấy thân thể gầy guộc thiếu dưỡng chất của Tony trong ngực mình. Anh nghe thấy con tim tê tái đi từng hồi khi người ấy đã quá yếu ớt. Thậm chí là sắp ra đi. Steve còn muốn ghì chặt Tony lâu hơn để giây phút đó ngừng lại mãi mãi. Vậy mà, anh phải nhường cho vợ của Tony bước lên để an ủi gã.

Đôi mắt màu biển thăm thẳm nỗi buồn của anh đong đầy nỗi buồn nơi đáy đại dương. Thấy chưa, anh làm gì có tư cách để ở bên cạnh Tony cả đời chứ.

Anh đứng phía sau nhìn cách Pepper ôm lấy Tony khóc nức nở khi chồng mình về nhà an toàn. Rồi cả người Tony tỏa ra cảm giác dễ chịu đến quen thuộc. Steve từng thấy khi sau trận hoan ái nồng nàn, họ cận kề thân mật trao nhau một nụ hôn thì Tony cũng tỏa ra cảm giác dễ chịu này. Ra là vậy, Steve tỏ rạng, anh không phải người duy nhất khiến Tony an tâm.

Ngoài trời bắt đầu mưa gió. Bọn họ đã dìu Tony vào trong một căn phòng và truyền nước biển. Từng giọt, từng giọt nước biển rơi tỏm xuống truyền vào tay Tony như cái cách mà nước mưa bên ngoài bám chặt lấy cửa sổ không muốn rời đi. Đêm đã khuya và trời càng thêm lạnh. Pepper đã đi ngủ vì mấy hôm nay cô nàng đã lo lắng đủ nhiều. Căn phòng nhỏ chỉ có hai người bọn họ.

Steve len lén nắm lấy bàn tay mà anh hằng nhớ mong. Nó không khỏe khoắn như trông mớ kí ức xưa cũ lòe nhòe của anh về người nọ nhưng nó vẫn mang hơi ấm mà anh đã ghì đè lên tâm trí từ lâu. Giữa độ trời rét căm căm này, được nắm được bàn tay của Tony là một điều tuyệt vời mà Steve trải qua từ rất lâu. Hồi họ còn êm đẹp.

Steve theo thói quen áp tay Tony lên gò má mình rồi hôn vào lồng bàn tay của gã một cách thành kính.

Tony ơi, Tony của Steve ơi, Tony...

Trong lòng của Steve gào thét rất nhiều lần tên của Tony. Và dường như Tony đã nghe thấy, đôi mắt gã hé mở nhìn người bên giường. Không biết có phải điều đó gây sốc với Tony hay không, câu đầu tiên gã nói với anh sau khi tỉnh là một câu quen thuộc:

"Tôi đã mất thằng bé."

Steve biết. Steve biết nỗi đau đớn đang xé toạc bên trong Tony thành từng mảnh là đau đớn tột độ như thế nào. Anh cũng mất Sam, mất đi Bucky, mất đi những người đồng đội cùng kề vai sát cánh bên anh. Nỗi đau đó đục khoét trái tim từng ngày. Nhưng ít ra giờ Steve còn có Tony ở nơi này.

Ngón tay Steve chà sát lên đầu ngón tay gầy guộc của Tony hồi lâu. Đoạn anh mới đáp.

"Tôi biết. Tony tôi biết."

Tony gác tay lên trán rồi muốn ngồi dậy. Steve vội vàng ngăn Tony đang cứng đầu kiên quyết làm theo ý mình. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa rồi chầm chậm, lơ lửng trong ánh mắt của cả hai là biển tình đang dâng lên. Steve thở dài thườn thượt, anh thì thào.

"Đừng Tony, chúng ta đã mất quá nhiều rồi." Đừng để tôi mất thêm cả anh.

Steve ôm vai của Tony lại, ánh mắt thật thành khẩn.

Rồi họ hôn nhau. Như một lẽ thường tình, sau khi trải qua trận đấu đầy tan tác, thương đau đó. Tony cần một cuộc mây mưa đúng cách để xoa dịu, Steve đoán thế. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu hai đôi môi bện lấy nhau. Một nụ hôn đầy dịu dàng, cũng đầy tuyệt vọng. Một nụ hôn đầy cầu khát cũng đầy chiếm hữu. Một nụ đầy ắp những nỗi niềm nhưng lại bỗng hóa hư vô. Steve ghì chặt gáy Tony cố gắng làm nụ hôn thêm sâu sắc. Họ bị cuốn vào nhau đến nổi choáng váng và không thể rời đi dù chỉ một phút. Họ chắc chắn không thể rời xa. Ấy thế mà tiếc thay lại đấy. Khi kết thúc nụ hôn cuối cùng này, giây phút đôi môi họ tách nhau ra, hơi ấm vấn vít tách lìa trên bờ môi của đối phương. Đó là giây phút họ rời xa nhau.

"Tôi đã có vợ."

Sấm sét bên ngoài đánh đùng tới dọng vòng vọng vào óc gã. À, Tony là người có gia đình. Sao anh lại quên mất chứ. Bọn họ vừa làm một chuyện trái với luân thường đạo lý, trái với những quy tắc đúng đắn mà tất cả mọi người đều thuộc nằm lòng. Steve đỡ lấy trán cười một nụ cười đầy bất lực. Anh nhìn xuống chiếc nhẫn kết hôn bên ngón áp út của Tony lắc lắc đầu. Như có lại như không cố gắng hiểu những dòng suy nghĩ chạy loạn xạ trong lòng mình.

"Trong trái tim anh, có gì?"

Khoảnh khắc lồng khoảnh khắc. Ngày mưa hôm nay nhắc gã nhớ về một hôm cũng mưa tầm tã như thế, sắc trời âm u. Tony mặc áo sơ mi của anh, nằm gọn lỏn trong lòng anh ngáp dài ngáp ngắn. Gã đã hỏi anh về câu này.

"Có nước Mỹ." Steve đáp thật ngay ngắn. Tony dừng động tác miết viền móng tay của anh lại rồi bật cười.

"Gì mà quê mùa quá."

Nhưng chẳng ai thấy trong mắt Tony hiện lên một tia thất vọng.

Steve ngờ ngợ thấy mình buồn. Một nỗi buồn từ trong hố sâu vụt dậy, kéo tuột lấy anh, quấn chặt lấy anh làm cho trái tim anh khó thở. Và rồi, anh đối với Tony là gì?

Nhìn thấy Steve ngơ ngác, Tony lắc đầu nở nụ cười chua xót. Gã gỡ ngón tay của anh ra khỏi kẽ tay của mình.

"Steve, chúng ta chẳng gì cả."

Chúng ta tiệm cận đấy, nhưng chẳng bao giờ cắt nổi nhau.

Kí ức đuôi nối đuôi bồng bềnh trôi dạt trong tâm trí Steve. Hình như anh biết mình đối với Tony là cảm giác gì rồi. Nhưng giờ phải cứu thế giới đã, sau trận này, sau trận này anh sẽ bày tỏ với Tony. Dù là muộn nhưng anh muốn nói cho Tony tỏ rõ trái tim của mình.

Và mà, đó là biệt ly.

"Tôi yêu anh, Tony." Steve vuốt ve tấm hình trắng đen trên bia mộ khắc dòng tên của người thương anh, vừa vuốt lại vừa nói nhỏ. Gió thổi tung bay mái tóc đã bạc phơi của Đội trưởng Mỹ. Ông mỉm cười kéo những nếp đuôi cá trên khóe mắt sinh động hơn hẳn. "Tôi đã nghe anh và sống một cuộc đời của mình. Đáng tiếc thật đấy, cuộc đời đó không có anh."

Steve xoay xoay chiếc lá trong tay, giọng khào khào chính thống mà một ông cụ một trăm lẻ bảy tuổi nên sở hữu nói.

"Tôi nghĩ mình cũng sắp tận cùng của sinh mệnh rồi. Tại bởi tôi nhớ ra lý do mà mình hôn Sharon. Tôi đã luôn muốn coi thử, giữa hôn anh với hôn cô nàng đó khác biệt nhường nào."

Steve cảm thấy môi mình có thể nếm qua những vị tuyệt diệu khi chạm vào vành môi xinh xắn của Tony. Một cảm giác khó tả và chẳng thể nào diễn đạt nên lời. Steve yêu những khoảng khắc đó. Và với Sharon, anh chẳng thấy gì ngoài trống rỗng. Có lẽ từ giây phút đó, anh nên hiểu được trái tim của mình.

"Hôm chúng ta thắng đó, tôi đã tìm anh trong biển người để hò reo về chiến thắng." Giây phút đoàn quân của Thanos tan biến thành tro bụi, cả ngàn con người hân hoan trong nỗi niềm hưng phấn không thể tái hiện lại. Họ ôm chầm lấy nhau và niềm vui bao bọc lấy họ. Steve cũng muốn tìm Tony như bao lần mà họ đã làm như một cách chia sẻ cảm xúc. Rồi ánh mắt Steve tối đi khi chợt nhớ ra bọn họ đã chiến thắng bằng cách nào. "Anh thật là vĩ đại."

Steve cảm thán rồi ngước nhìn bầu trời trong vắt với những nhành mây trôi lững thững trông yên bình biết bao.

"Chính anh đã đổi lấy những cảnh đẹp này. Tôi không nghĩ anh sẽ làm vậy đâu."

Tại bởi tôi còn muốn nói tôi yêu anh mà.

Steve nằm cạnh mộ của Tony, cuộn người cố gắng mở mắt nhưng đôi mắt già nua đã nặng chì. Ngón tay ông vuốt ve vành ngôi mô chôn cất Tony ở đó thu tất cả những thứ đẹp đẽ nhất vào trong mắt rồi mới yên giấc.

Đóa cẩm tú cầu bên mộ lay động theo gió. Ở lại đó những lời nói bỏ ngỏ, những lời yêu thương còn kẹt trong cổ họng chưa được thoát ra.

Bọn họ giờ đã có tất cả nhưng chẳng bao giờ có nhau. Bọn họ cho đến giây phút cuối cùng vẫn chưa thể nghe tận miệng nhau nói lời yêu đơn giản nhất. Họ thật chất đã bỏ lỡ nhau từ rất lâu rồi.

fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net