5. Stony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đào Bự.

Thể loại: oneshort, pink.

Pairing: Steve Rogers x Tony Stark

Summary:

Tony Stark đã có một ngày quá sức chịu đựng và Steve Rogers cứu cánh gã với một bữa tối thật nhẹ nhàng.

.

.

.

.

.

Thứ ba hôm đó là một ngày tồi tệ với Tony. Gã đã không ngủ suốt sáu mươi tám tiếng lẻ mười sáu phút, những cơn ác mộng với gã vẫn dai dẳng xuất hiện như một chất nhầy không tên bám riết lấy dây thần kinh. Gã thoáng chốc nghĩ, chỉ là không ngủ thôi mà, gã làm được, chả sao cả và có gì phải lấy làm mệt mỏi.

Nhưng cơ thể kiệt sức nhanh hơn gã tưởng.

Nó bắt đầu không chịu nghe lời khi gã cố nạm cho xong linh kiện nhỏ tí hin vào bộ giáp mới. Cái tay kìa, cái tay gã có triệu chứng run lên lẩy bẩy khiến độ linh kiện cứ chênh khỏi khung.

Tệ hại.

Gã cảm thấy điều này quá sức tệ hại với một con người tràn đầy nhiệt huyết như gã. Não Tony vẫn nhảy số ra những thiết kế mới toanh và những công dụng điên rồ mà thiết kế có thể mang lại. Vậy mà cơ thể gã lại từ chối làm việc lớn lao như thế. Quá sức tệ hại!

"Tony, anh đã không ra khỏi xưởng... Tony!"

Trước khi trách xong cơ thể của mình, gã cảm thấy một cái màn hình đang nhấp nháy rồi vụt tắt. Hệ điều hành trong gã sập nguồn vì cạn pin mất rồi. Gã khá chắc khi mình tỉnh táo sẽ cảm nhận cơn đau bổ óc sau ót như thường lệ mà gã hay trải qua. Nhưng lạ thay gã chỉ thấy một lồng ngực êm ái và chẳng có cơn đau nào thâm nhập vào hệ thần kinh chết đuối của gã lúc bấy giờ cả.

Tạ ơn chúa, Steve vừa ôm gọn Tony kịp trước khi gã rơi tự do xuống bậc thang trong trụ sở.

Steve vẫn thấy lồng ngực mình nhảy lên kịch liệt lúc Tony chuẩn bị ngã xuống. Vẫn còn may là Steve nhanh tay. Rồi nỗi giận dữ cũng bùng lên trong anh như một đốm lửa nhỏ bị châm dầu. Cháy phừng phừng.

"Anh chưa bao giờ nghe lời tôi!" Steve gắt lên.

Tony nghiến răng, xoa bóp vầng dương đang buốt đến độ tê cóng của mình. Gã cố gắng không thốt ra bất cứ lời thô tục nào với chàng đội trưởng nhà ta.

"Vậy thì ngậm miệng lại đừng nói gì là được mà Rogers! Chẳng ai khiến anh phải lẽo đẽo theo tôi như bà mẹ già cả. Anh cũng chỉ là một ông già trăm tuổi hơn, đừng có cố gắng can thiệp vào chuyện riêng của tôi."

"Anh là một phần của đội, và nếu anh còn tiếp tục bán mạng như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi." Steve nghiêm khắc chỉ ra mấu chốt. Sẵn tiện vẫn còn đang ôm ấp người trong lòng, Steve vác gã lên như một bao cát nhỏ nhắn rồi đưa ra ngoài. Tony gào và phản đối rất kịch liệt. "Thân là một đội trưởng, tôi không muốn điều đó xảy ra."

"Bỏ tôi xuống đồ chết tiệt! Tôi không mượn anh làm điều này!"

Mọi người trong trụ sở đều ngoái nhìn hai người đứng đầu cãi nhau. Chuyện bọn họ cãi nhau đôi khi đã là chuyện bình thường đến mức như cách mà mấy con ong mỗi ngày phải lấy mật, mấy con chim mỗi ngày phải tha môi, bình thường đến mức như cái cách mà Trái Đất vẫn quay theo cái trục đang nghiêng dần quanh nó. Nhưng chuyện không bình thường là hôm nay Đại úy nổi cáu thật. Đúng là cãi nhau thì sẽ có nổi cáu cơ mà vẫn là Tony hay bị sùng lên và Steve là người xuống nước trước. Còn lần này Natasha trong thấy gân cổ của Steve nhảy lên, anh ta đang gồng mình trước cơn giận dữ sắp bùng phát tựa quả bom nổ chậm đang nhảy số theo từng giây.

Natasha nghĩ, lần này phải sơ tán người dân trước khi chiến tranh vũ khí công nghệ cao xảy ra rồi.

"Một lời nhắc nhở cuối cùng Rogers, nếu như anh ouch—"

"Nếu như tôi thế nào hả Stark?" Steve chưa để gã nói hết câu đã vứt gã xuống sofa trong phòng riêng của gã. Anh cũng chả thèm đóng cửa mà đè áp xuống gã, trong tích tắc gương mặt anh kề sát gã, phả những luồng hơi thở đầy tức tối lên làn da của gã. "Nghe đây, tôi không biết anh như thế nào nhưng tôi đề nghị một lần nữa anh hãy nằm đây mà dưỡng sức cho tới khi thật sự khỏe. Đừng nghĩ đến việc xuống xưởng nữa." Steve chẳng hề bỏ lại một câu đe dọa nào.

Cơ mà Tony thấy trong đuôi mắt anh, trong cử chỉ đang siết lấy tay mình của anh, thậm chí là trong lời nói của anh đều mang ý tứ đe dọa. Anh siết tay gã đến mức đau điếng, nó làm gã tỉnh táo hơn đôi chút.

Bầu không khí im lặng đến lạ thường, chỉ còn sót lại hơi thở nặng nề được trút ra từ phổi Steve. Hồi sau, khi anh thật sự lấy lại được bình tĩnh, nơi tay được lộ ra của Tony do mặc thun sát nách đã hằn một dấu tay đỏ rực. Steve nhìn vết hằn ở đó, đôi mắt anh cứ láy sáng như có như không những cảm xúc rất đỗi kì lạ.

Anh chỉ, không muốn thấy Tony phải mệt nữa.

Cái gã người sắt này thích nhất là giấu trong lòng mọi chuyện rồi tự giải quyết một mình. Gã sẽ tự liếm láp vết thương chờ nó lành hoặc không thì hoại tử chứ chả thèm hô hào sự giúp đỡ từ ai, đặc biệt là từ anh. Steve Rogers chẳng biết gã với anh có quan hệ gì nữa. Bọn họ có những lập lửng không xác định, anh thấy có tình ý nhưng rồi chẳng có gì. Tony chưa lần nào xác nhận rốt cuộc cảm giác trong gã với anh là gì. Steve thì chắc rồi, mình rất thích gã người sắt kì cục này.

Kì cục thật đấy. Gã kì cục. Mà tình cảm anh dành cho gã cũng kì cục không kém.

"Tôi sẽ nấu gì đó cho anh ăn." Steve mở miệng, anh đứng dậy rời khỏi Tony và hướng về phía bếp. Anh đóng cửa phòng không đợi cho Tony thêm thắc mắc gì về mình.

Tony đưa mắt nhìn trời sẫm tối. New York lại tối rồi, còn gã thì chẳng thể hòa mình vào đêm đen ấy. Gã bị ám ảnh bởi cái chết, bởi những thiếu hụt an toàn mà gã chưa tự cho mình được. Liệu sẽ ra sao nếu gã chẳng có bộ giáp nào, liệu sẽ ra sao nếu Tony Stark chỉ là Tony Stark. Iron man chẳng hệ can gì với anh...

"Rồi mắc cái gì mình phải nghe lời ông già đó?" Tony nhận ra mình đã ngẩng người nằm một lúc đủ lâu để chân gã ban nãy nửa nằm trên sofa nửa ở dưới đất đã bắt đầu tê rần. Gã ấy hả, không rảnh mà nghe lời đồ chết tiệt đó. Rõ ràng, anh ta chẳng có tư cách nói gì đến gã cả.

Steve trở lại phòng không có tiếng động, khẽ như cách mà anh đã đi ra, trên tay anh là một món súp gì đó. Ngạt ngào hương thơm cả phòng. Tony phải thừ người lúc lâu mới có thể trấn tĩnh lại, gã hình như bị ảo giác. Gã thấy căn phòng đột nhiên ấm lên khi Steve bước vào cùng với bát súp.

Gã đã quá mệt thật rồi.

"Tôi không biết đội trưởng Mỹ biết nấu ăn." Steve vẫn còn hơi cau mày nhưng anh rất kiên nhẫn ngồi cạnh sofa mà dỗ dành Tony như một đứa trẻ cứng đầu ương bướng.

"Tôi nghĩ anh cũng đã ăn không ngon mấy hôm nay."

Tony bĩu môi. Không đâu nhá, gã ăn rất ngon, mỗi ngày một cái hamburger nhiều cheese kiểu Mỹ đấy nhé.

"Trong đây có cá hồi, có thể cải thiện mất ngủ."

Tony lần nữa bất ngờ. Gã quay nhìn Steve đang múc muỗng súp lên mà suy ngẫm.

"Tôi biết mấy hôm nay anh đã không thể ngủ ngon, đã vậy còn làm hỏng rất nhiều món đồ. Pepper và anh cũng đã cãi nhau rất nhiều. Tôi biết, hôm nay thật tồi tệ với anh." Steve đâu có định nổi trận lôi đình với gã đầu sắt cứng đầu cứng cổ này chứ. Chỉ tại khoảnh khắc thót tim ấy làm cho anh có nỗi sợ vô hình rằng anh sẽ mất Tony nếu anh cứ tiếp tục dung túng cho gã làm mấy việc hại cơ thể thế này. Vậy là anh đã tức giận, với Tony, với chính anh nữa. Steve học nấu ăn vì Tony. Anh biết là Tony sẽ không cần những thứ này nhưng anh muốn làm gì đó, nhỏ nhoi thôi cho người mà anh đem lòng thương đến tận xương tủy.

Steve thương Tony biết là bao.

Anh thương gã chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, anh thương gã chỉ muốn đem gã cất đi để một mình anh nhìn thấy. Nhưng cái thương đó nghe chua chát và ích kỷ quá nên Steve không nói ra, anh để gã tự do còn anh ở phía sau đôi khi giúp đỡ là được.

"Ăn một muỗng xem." Và Tony hé miệng. Steve cứ như vậy đút cho Tony. Cả hai cứ hành động như thể một cặp đôi hết sức hiểu ý nhau. Tony gật đầu, đáp lại.

"Ừm, vị không tồi." Steve cười. Anh cười rất rạng rỡ như cách mấy cánh hoa bung xòe rũ mình khỏi những giọt nước nặng nề của sớm mai. Steve cười thật nhẹ nhõm, anh trút hết nỗi lo sau câu khen ngợi của Tony. Và rồi lại chẳng cái gì như cách mà Steve vẫn hay giảng hòa. Steve cứ đút, Tony cứ ăn. Bát súp vơi dần và rồi cạn đáy.

Lần nữa Tony thấy ảo giác, khi mà gã vừa lấp đầy bụng thì lập tức cơn buồn ngủ ùa về tựa thác lũ. Sau bao nhiêu đó ngày cứ nhắm mắt lại giật mình, cứ nằm xuống lại gặp giấc chiêm bao đầy ghê rợn, dây thần kinh bị đè ép đến căng chặt của gã đã được xoa dịu. Tony cảm nhận mí mắt sắp sụp xuống của mình. Gã còn đang suy nghĩ liệu rằng Steve có bỏ thuốc ngủ vào hay không chứ làm gì có chuyện kì diệu như thế kia?

"Ngủ đi Tony, tôi ở đây canh cho anh."

Tony ngủ thật, gã theo bản năng dựa lên sofa và ngủ ngon lành. Steve thì ngồi bên cạnh, len lén lấy bàn tay mình bao lấy bàn tay của Tony, anh nhìn thật kĩ dáng vẻ lúc vùi mình ngủ say của Tony rồi mỉm cười. Cẩn thận từng tí một, Steve cúi đầu hôn lên trán của Tony.

"Ngủ ngon, người yêu dấu." 

fin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net