6. Stony [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đào Bự.

Thể loại: oneshort, angst, hurt.

Pairing: Steve Rogers x Tony Stark

Summary: 

Tony đang dọn lại căn nhà bừa bộn của gã. Và gã phát hiện cái áo sơ mi của bạn trai cũ - Steve Rogers. 

.

.

.

.

.

.

Tony đang dọn lại căn nhà bừa bộn của gã. Nào là đinh ốc, vụn sắt, búa lớn, cờ lê,... Cả thảy đềy hỗn độn như một mớ rác thải công nghiệp chất đống ngoài góc thành phố mà mỗi này gã đi ngang qua hay nhìn thấy. Pepper cũng đã cằn nhằn gã suốt cả tháng nay về việc này, nhưng rồi khi cô nàng thấy gã chỉ ậm ừ cho có chứ mặt mũi cắm hết vào máy móc thì cũng đã dừng lại và thôi nói.

Cô biết, gã đang rầu rĩ lắm.

Tony Stark ấy mà, gã tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện trứ danh của New York sẽ có những lúc làm việc đến nỗi một chút hơi người cũng không có. Gã đã trâu bò đến mức làm suốt ba mươi sáu tiếng liền không ngừng nghỉ và khi rồi chuyện, ta sẽ thấy gã ở trong chiếc chăn ấm cuộn tròn ngủ vùi như một đứa trẻ. Tony đôi khi rất đơn giản.

Và hôm nay cũng thế, có lẽ gã đã qua chu kỳ điên cuồng hóa làm việc, gã đã có thể ngừng tay và chịu nhìn vào mớ hổ lốn mình bày bừa từ một tháng nay.

Một tháng hơn kể từ hôm ấy. Vậy mà khi giờ ngẩng mặt lên, bầu trời trên đầu vẫn trong xanh đến phát sợ.

"Cái này, cũ rồi. Vứt. Cái này...hừm...vứt! Ồ, chúa ơi, tờ năm đô mình mất hồi tuần rồi đây mà." Tony nghĩ, việc dọn nhà khá thú vị vì nếu gã chịu dọn sẽ phát hiện rất nhiều ngóc ngách mà gã đã quên tự bao giờ. Như tờ năm đô này, hay như là...

"Áo của Steve."

Tony kêu lên đầy ngạc nhiên khi phát hiện ra cá áo sơ mi cũ rách nát, nhàu nhĩ nơi góc chiếc sofa tội nghiệp mà gã đã chất cơ ngơi không biết bao nhiêu là phụ kiện đếm không xuể. Tài tình thật, vậy mà cái áo vẫn có thể nguyên vẹn không dính một chút dầu nhớt nào.

Tony biết cái áo này, đó là cái áo sơ mi mà đội trưởng Mỹ rất yêu thích. Anh ta diện nó hầu hết những ngày nghỉ, mặc cho những chiếc cúc khốn khổ cố gắng kéo sát vòng ngực quá cỡ của anh ta. Mặc cho cái qua bao nhiêu lần xả giặt, cái áo đã sờn màu đến sơ xác. Vậy mà, anh vẫn rất cố chấp mặc nó.

Tony nhận ra ngay, vì nó là món quà sinh nhật đầu tiên mà gã tặng cho anh sau một năm bọn họ yêu nhau. Gã cũng nhớ như in cái khoảnh khắc gương mặt điển trai, đầy góc cạnh nam tính của Đại úy nở nụ cười kinh ngạc khi gã đưa cái áo cho anh.

Đó là một nụ cười tỏa nắng đến rạng rỡ, chẳng khác nào vầng dương rực rỡ rọi ngang qua đời gã.

Chao ôi, tên đội trưởng này cười đẹp quá đi mất.

Rồi sau đó thì sao nhỉ? À, anh đã luôn mặc nó mỗi khi có dịp, như một cách khoe khoang chiến lợi phẩm của một tên nhà giàu mới nổi huênh hoang về món đồ quý mà nó mới giật được. Chậc, kém tinh tế làm sao!

Vậy đó, thế mà gã vẫn thấy người yêu mình vừa ngốc lại vừa đẹp trai. Gã biết, anh muốn khoe người yêu với cả thế giới.

"Đáng lẽ mình phải vứt nó đi lâu rồi." Tony mân mê chiếc áo một hồi, cảm nhận được những sợi vải trơn trượt trên đầu ngón tay, gã đã thốt lên một câu nhẹ nhàng như thế.

Đúng vậy, đáng lẽ gã phải vứt đi rồi, từ cái ngày mà bọn họ chia tay nhau kìa.

Họ yêu nhau được hơn mười năm, lẻ sáu ngày. Những tháng ngày đó lâu đến nỗi Tony cứ ngỡ đã qua một đời người với bao nhiêu lang bạt cùng khó khăn và gian khổ. Họ đã nắm tay nhau suốt một thập kỷ, nếu như có thể tìm ra thứ gì có thể chia cắt bọn họ, đôi khi chỉ có thể là cái chết mà thôi.

Quả thật vậy, dù rằng bọn họ rất hay cãi nhau như lửa gặp nước không ngừng khắc chế nhau. Dù rằng bọn họ không hề có bất cứ điểm chung nào trong sinh hoạt khi một người theo nề nếp quân đội người còn lại thì thả ga bất cần. Dù rằng bọn họ luôn có những suy nghĩ và hành động khác biệt nhau đến cùng cực. Thế đó, thế đó mà khi đêm về, một cốc socola ấm nóng cùng cái ôm đầy âu yếm của người yêu dấu choàng qua bả vai thì mọi mệt mỏi hòa lẫn với bất đồng bay biến đi lúc nào không hay. Họ luôn vì nhau mà cố gắng.

Tony vẫn còn nhớ ngày giáng sinh năm đó, Steve có việc không cùng gã đón được ngày lễ vui vẻ này. Khi mà ngoài phố xá nô nức, nhộn nhịp người qua kẻ lại, tuyết rơi ngợp trời thì trong căn phòng chẳng bật nổi đèn đuốc của Tony, chỉ có ánh sáng qua màn hình điện thoại là dễ thấy nhất. Gã cùng anh, video call hết buổi tối hôm lễ lộc đó. Và khi hôm sau khi bình minh ló dạng, Tony Stark đã được người tình ôm chặt trong lòng ngực rắn rỏi, được đắm mình không lối thoát trong nụ hôn ngọt ngấy mà gã hằng nhớ mong.

Hay có lần, gã và anh cãi nhau một trận to lắm, đánh nhau đến sức đầu mẻ trán chỉ vì người bạn lâu năm của Steve. Bọn họ đấm nhau tơi tả, mắt mũi đều rướm máu, đầu tóc bù xù. Ai trong hai người cũng thấm tháp nỗi đau da thịt, nhưng khi nhìn thấy người mình yêu đau đớn trong vết thương, họ lại thấy đáy lòng tê tái đến khó thở. Sự nghẹn ngào, nỗi mất mát mấy ai có thể cảm thông. Nhưng rồi cuối cùng khi ngồi cạnh nhau nhìn bình minh lên ở xứ lạnh cóng đó, họ chợt thấy lòng bàn tay ấm nóng. Hóa ra là mười ngón tay đan vào nhau.

Có lần, rồi lại có lần. Mười năm ròng rã trôi, bây giờ từng ngóc ngách eo hẹp nhất trong căn biệt phủ của gã tỷ phú cũng sẽ có hơi thở của người đàn ông đó. Gã biết chứ, biết hết ấy. Nên chẳng có gì phải buồn khi chiếc áo sơ mi vẫn còn tại đây.

Vậy mà khi đưa lên mũi ngửi, mùi hương nước hoa dìu dịu âu yếm chóp mũi lại khiến hai mắt gã nóng bừng. Chúa ơi, đột nhiên gã muốn khóc quá.

Đôi bàn tay Tony run rẩy cố gắng với lấy chiếc điện thoại trên bàn, gọi cho số máy quen thuộc dù rằng chẳng có bất cứ cái tên đàng hoàng nào lưu được lưu cho dãy số ấy. Khi tiếng tút dài réo lên, và đầu dây bên kia có người bắt máy, gã đã sửng sốt.

"Tony, anh vẫn gọi vào máy của Steve sao?" Là Sam, người bạn da màu của Steve mà gã chẳng hề thích thú mỗi khi nhìn mặt. "Tony, sau này đừng gọi nữa."

Rồi người đó cúp máy. Tiếng dập máy thình lình như kéo Tony về với thực tại đầy đau đớn, như dập mạnh vào tiềm thức mạnh mẽ của gã một cú thật mạnh khiến cho nó vỡ vụn rồi nát bấy nơi đáy vực sâu. Cú dập như nhắc cho gã nhớ về lý do tại sao bọn họ phải chấm dứt cuộc tình mười năm đầy sâu sắc này.

Steve đã chết.

Bọn họ không chia tay, bọn họ là chia ly.

Cái chia ly này định trước là mãi mãi - trong cái tương lai vô định, mịt mùng mà sau này chỉ còn mình gã phải đối mặt không còn một Steve Rogers khó tính suốt ngày càm ràm gã về việc ăn uống, cũng sẽ không còn một Steve Rogers ăn mặc lỗi thời nhưng suy nghĩ và lòng quả cảm lại vượt xa thời đại hàng nghìn năm.

Và cái mãi mãi này, không có người mà gã yêu nhất nữa.

Tony sụp đổ.

Gã khuỵu xuống nền đất lạnh ôm riết lấy cái áo sơ mi - di vật cuối cùng mà gã còn giữ về người bạn trai quá cố mà khóc không thành tiếng. Dù có cố gào thế nào, âm thanh nức nở vẫn không thoát ra được khỏi cổ họng. Nước mắt ướt đẫm hai bên gò má hốc hác của gã. Tony khóc như một đứa trẻ đáng thương, cố gắng tham lam bấu víu chút tàn tích cuối cùng của món đồ mà nó yêu thích. Tony siết chặt từng tất vải trên cái áo sơ mi đã nhạt màu chẳng khác nào cách gã cố ôm lấy người đàn ông của đời gã.

Trời ơi, người đàn ông ấy tan thành tro bụi mất rồi!

Gã vẫn còn hãi hùng khi nhớ về hôm ấy, hôm cách ngày bọn họ kết hôn một ngày. Chỉ một ngày thôi...

Bọn họ đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, từ vòng hoa, lễ đường, thức ăn, đồ uống, mọi thứ đều phải được kiểm duyệt đầy đủ. Vậy mà lại có một cuộc tấn công quy mô lớn, yêu cầu bọn họ phải cởi bỏ âu phục cưới đẹp đẽ, mặc lên áo giáp cùng bộ suit chiến đấu.

Biết làm sao được khi họ đang gánh hai chữ anh hùng trên vai.

"Tony, em đừng có không theo kế hoạch." Tony vẫn nhớ, đó là câu cuối cùng chồng tương lai nói với gã, anh đã nắm tay bạn đời, cố gắng ngăn cản gã làm liều. Vậy mà gã vẫn không chịu nghe, tâm tình cau có của chàng tỷ phú chẳng thể trút vào đâu được khi mà nhìn thấy mình sắp đám cưới còn phải đi bảo vệ thế giới. Gã chỉ muốn đánh cho nhanh rồi quay về đeo chiếc nhẫn lên tay Steve, bắt anh đi với gã đến cuối con đường này.

Nhưng cuộc đời, vẫn luôn thích dẫm nát mong ước của người ta bằng nhiều cách tàn nhẫn đến khó tin.

Để chắn cho Tony khỏi làn đạn của quân thù, Steve hất cái khiến về phía gã, còn bản thân thì chạy nhào tới nằm lên quả bom chuẩn bị phát nổ.

Rồi bùm một tiếng.

Đất trời mù mịt, không gian tĩnh lặng, gã chẳng thể nghe hay thấy gì ngoài một màu trắng xóa và tiếng tít kéo dài rít mạnh trong óc gã. Hết rồi, hết thật rồi. Nổ một tiếng thật lớn, văng tất cả ra xa. Chẳng còn lại gì ngoài một mảnh hôn ám. Thậm chí, xác của Steve cũng không còn.

Người ta hay nói đau khổ nhất vẫn là người yêu chết trong vòng tay mình, nhìn nửa mảnh linh hồn của mình dần lịm đi trút bỏ hơi thở cuối cùng với những dòng nước mắt lăn dài. Vậy mà người yêu dấu một thập kỉ của gã trai không còn hình dạng để có thể thực hiện điều đau đớn nhất đó rồi. Có lẽ vì thế, gã không thấy đau đớn hay bi ai, thậm chí còn chẳng thể rơi một giọt nước mắt thương cảm nào.

Khóc, tại sao phải khóc?

Tony chẳng thể hiểu nổi tại sao mình phải rơi lệ vì một đống tro tàn.

Thế nhưng giờ đây, sau một tháng trời giam mình làm việc liên tục đến thiếu ăn thiếu ngủ. Gã nhận ra một sự thật tàn khốc đến xé lòng rằng: không còn ai sẽ đi tới bế gã lên, buộc gã phải ngủ nữa. Chẳng ai tốt bụng đút cho gã ăn. Chẳng ai còn quan tâm gã như trước nữa. Cuối cùng, gã cũng thấy sợ.

Tony Stark sợ hãi rất nhiều.

Gã đã gọi cho người đó để chứng thực rằng người vẫn còn tồn tại và hiện diện trên cõi đời này. Vẫn sẽ có thể bước ra vỗ về gã cứ như những trận cãi vã trước, vậy mà...vậy mà...

"Steve..." Tony nức nở và nghẹn ngào. Tại sao chúa lại mang con người tuyệt vời đó đi mà không phải là con - một gã tài phiệt xấu tính, ích kỷ? Tại sao chứ chúa? Tại sao lại mang đi ánh mặt trời duy nhất của con rời đi? Chúng con có thể hạnh phúc, chỉ còn một ngày, một ngày nữa thôi chúng con sẽ viên mãn cho cuộc tình đầy đẹp đẽ đó.

"Steve..." Tiếng Tony lạc đi, cố gắng hít mấy hơi thật sâu nhưng cũng vô dụng. Buồng phổi chẳng bơm kịp cho trận khóc nghẹn ngào đầy bất ngờ đó. Gã khóc đến mệt nhoài nằm gục dưới sàn gạch lạnh buốt, ôm không buông cái áo sơ mi cũ kỹ.

"Em đồng ý." Đặt nụ hôn thành kín lên viền áo sơ mi của anh, gã thì thầm câu nói mà đáng ra gã đã được nói từ một tháng trước.

Lễ đường trang trọng, ánh sáng chan hòa. Người đó đứng cuối lễ đường chờ gã, cẩn thận đeo cho gã chiếc nhẫn bạc lấp lánh, thì thầm rằng: Anh cũng đồng ý.

fin 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net