7. Stony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đào Bự.

Thể loại: oneshot, fluff.

Pairing: Steve Rogers x Tony Stark

Summary: 

"Tôi yêu anh rất nhiều và chắc chắn sẽ không có gì thay đổi được sự thật này." 

.

.

.

.

.

Họ về nhà vào lúc tối muộn khi mà cả người bùn đất vẫn còn chưa được tẩy rửa sạch sẽ, từng thớ cơ trên người vẫn hằn sự đau nhức của trận chiến vừa qua. Mồ hôi và máu. Tất cả quyện lấy nhau, biến thành một mùi đặc trưng mà chỉ có họ mới nhận biết qua những lần gục mặt vào vai rồi hít hà mùi nọ sực nức trên người đối phương.

Bởi thế họ chẳng quan tâm đến điều gì.

Steve ấn Tony vào cửa và rồi hôn gã thật nồng nhiệt.

Người Sắt chỉ thấy đôi môi mình tê rần bởi sự sấn tới quá nhiệt tình của người Đội Trưởng đáng mến nhưng rồi gã mặc kệ mùi gỉ sét bắt đầu lan tỏa trong khoang miệng, Tony túm lấy Steve lưỡi gã cong lên luồng vào miệng Steve, đáp trả lại nụ hôn đầy mãnh liệt ấy. Liếm, mút rồi cắn, nuốt. Từng hành động mà người đối diện làm Tony đều nghe rõ mồn một, dưới ánh đèn màu vàng dìu dịu, Tony vẫn thấy vòng tay của người nọ ấp iu mình vô ngần. Gã thấy được trái tim mình đập những nhịp chậm rãi, những nhịp ấm áp đến lạ lùng. Thế là Steve thả lỏng, anh không còn vồ vập như ban nãy. Những lần tách ra rồi lại hôn vào thật dịu dàng đến ngọt ngào yêu thương.

Tony ôm lấy cổ Steve, hơi thở gã nặng nề vì phổi phải cố gắng bơm đầy oxi sau những nụ hôn sâu sắc đến nghẹt thở kia.

Và, họ bật cười.

Cả hai cùng cười ồ lên sau lần điên cuồng vồ lấy nhau chẳng khác gì những con thú đói mốc meo sau chuỗi ngày nhịn ăn dài dăng dẳng. Steve vuốt ve má của người thương, qua lớp vải của cái găng tay làm bằng da dày cộm, anh vẫn mường tượng được xúc cảm ấm nóng đến tê dại mỗi khi anh làm thế với Tony.

"Cái vuốt này của anh là 5$ đấy nhé, Đội trưởng."

Tony đáp với vẻ đùa cợt như mọi người có điều hôm nay lại còn thêm vết bầm trên gò má khiến cho gương mặt gã trông gợi đòn gấp nhiều lần.

"Vậy tôi sẽ trả sau khi băng bó nhé?" Steve buông gã ra và rồi đầy bất ngờ, anh bế thốc gã lên đưa đến sofa gần đó. Họ đang ở nhà Steve, một ngôi nhà nhỏ vuông vắn, chẳng có gì quá hiện đại và tráng lệ như cách mà Tony trang hoàng cho căn hộ của gã. Thế nhưng thi thoảng Tony vẫn thích ghé lại đây, ngồi trên chiếc sofa được đặt giữa phòng, rúc trong lòng Steve xem đi xem lại mấy bộ phim cũ rích.

Nó khiến gã thấy ấm áp.

"Hôm nay anh đánh rất hăng." Tony nói với vẻ đầy tự hào cùng với khen ngợi chẳng giấu nổi qua đôi mắt lóng lánh của gã. Và Steve yêu chết đi được cái vẻ mặt say mê mỗi khi gã kể về thứ gì đó. Dù là bất cứ gì đi nữa Steve vẫn thấy Tony của anh rạng ngời đến phi thường làm sao. "Cái cú lao mình rồi húc vào đối thủ đó..."

"Tôi húc vào đối thủ à?" Anh nhớ mình chỉ lao lên và gạt tay, từ khi nào nó biến thành húc rồi? Nghe thô bạo và chẳng có chút chuyên nghiệp nào thế?

"Đúng, sao thế? Nó y hệt cái cách anh húc vào tôi trong mấy lần đánh đấm và đánh đấm đó!" Tony reo lên như một đứa trẻ, dẫu rằng Steve chẳng thể hiểu nỗi tại sao gã lặp lại đến hai lần "đánh đấm" nhưng anh biết một trong hai chữ kia có một chữ không thể hiểu theo nghĩa đứng đắn được. Thế là bằng những hiểu biết đủ lâu về người thương, Steve lập tức bôi thuốc khử trùng lên vết thương của Tony.

Đúng như anh dự đoán, gã im bặt chẳng hó hé gì.

"Anh quá đáng đấy." Tony nói với giọng dỗi hờn.

"Tôi nghĩ là không đâu thưa ngài. Giờ tôi đề nghị anh Stark đây có thể cởi áo ra không, vẫn còn chỗ để tôi phải băng bó đấy." Steve thủ sẵn bông gòn tẩm thuốc trên tay, nói bằng giọng gần như bắt buộc.

Thế nhưng Tony đâu phải dạng chịu im lặng nghe lời, gã nhướng mày rồi nhích đến gần Steve. Gần đến nỗi chóp mũi của cả hai đã đụng nhau, Tony mới chậm rãi thở một câu đầy gợi tình.

"Thế à, hay anh cởi cho tôi đi?"

Steve nghiến răng, ai mới là kẻ quá đáng đây?

_

"Steve...Steve... Đừng hôn nữa." Tony rùng mình khi làn môi của ai đó dừng trên ngực mình, nơi có vết sẹo của lò hồ quang đã được tháo ra. Đó là vết sẹo dài ở giữa ngực và dù Tony có cố cách mấy thì vết sẹo vẫn chẳng hề mờ đi rồi cứ ngày này qua tháng nọ ở chễm chệ nơi ấy. Và cũng chẳng biết từ bao giờ việc hôn lên vết sẹo trở thành thói quen của Steve Rogers trong mỗi lúc yếm âu nhau đến nỗi mỗi khi Steve hôn lên là gã lập tức cảm thấy có hứng thú.

Nhưng mà hôm nay có gì đó khác biệt, Steve lẫn gã đều không muốn làm tình.

Họ đã mệt lả sau trận chiến, có khi thứ họ cần là một giấc ngủ thật sâu, ôm ấp nhau thật chặt. Vậy nên Steve đã dừng lại ngay khi Tony rên khẽ, dù là thế, anh vẫn không rời mắt khỏi vết sẹo. Anh cứ nhìn nó, chăm chú như thể thưởng thức một kiệt tác của nhân loại. Thậm chí trong đôi mắt đong đầy niềm yêu kia, Tony biết Steve vẫn còn muốn hôn lên vết sẹo một cách trân quý nhất, nâng niu nhất, tôn trọng nhất.

"Tôi luôn sợ mất đi em." Thế là Steve đã thổ lộ, anh nói rất nhỏ, rất khẽ như thể không muốn đánh động bầu không khí im lặng của thành phố về đêm. Cũng như không muốn phá hoại không gian tĩnh lặng nơi góc nhà mà anh yêu thích. Dẫu vậy trong lúc đó anh vẫn không kìm nén được sự mong muốn được thổ lộ hết những nỗi sợ niềm yêu của mình cho Tony nghe. Dù cho rằng trăm lần hay ngàn lần anh đã tự dặn lòng mình sẽ bảo vệ được người nọ thôi và người nọ cũng thế, cũng là anh hùng. Người nọ cũng sẽ tự bảo vệ được mình lẫn cho anh, những người dân nữa. Nhưng rồi nếu như anh thất bại thì sao? Nếu gã bất cẩn thì sao?

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh xa xôi đó thôi thì trái tim của vị Đại úy vẫn siết chặt đến mức sự tê rần lan đến các đầu ngón tay.

Chao ôi, đâu ai biết anh yêu gã đến nhường nào. Và khi thiếu mất gã, anh sẽ thế nào đây?

"Steve, nghe tôi này Steve," Tony nói với giọng thủ thỉ, ngón tay gã thật nhẹ nhàng gạt đi lớp tóc che khuất đôi gương mặt của Steve, che đi nỗi đau đớn đang tràn ra khóe mắt cùng với bộ dáng chực khóc của anh. Tony thấy lòng mình rung động khôn xiết, đâu phải ai cũng có thể thấy được Đội trưởng Mỹ thế này cơ chứ...

"Tôi ấy à, chỉ là một thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện lừng danh thôi, hiểu cho kĩ hơn thì tôi cũng là con người. Không có gì ngoài bộ não và nhiều tiền cả. Rồi có một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải già đi cũng sẽ phải chết. Ai cũng thế thôi. Ai cũng có một cuộc đời, quan trọng là phải sống sao cho trọn vẹn cuộc đời đó. Và giờ tôi đang rất thỏa mãn với những gì tôi có, tôi cứu được mọi người, sửa được lỗi lầm, được chiến đấu với người ngoài hành tinh rồi tôi còn có một anh bạn trai là siêu anh hùng. Thôi nào, đâu phải ai cũng như tôi, đúng chứ? Thế nên mong anh đừng sợ hãi nữa cưng ơi, tôi hứa sẽ dùng cuộc đời duy nhất này để yêu anh đến tận cùng của vũ trụ, có được không?"

Dứt lời, gã cúi xuống hôn lên vết sẹo mờ trên trán của người thương với tất cả vẻ thành kính của đời gã.

Tất cả.

"Tôi yêu anh rất nhiều và chắc chắn sẽ không có gì thay đổi được sự thật này."

Tony chỉ kịp nói thế trước khi Steve tiếp tục sáp tới hôn lên môi gã. Tony biết, nụ hôn này cũng đại biểu cho câu trả lời rằng anh cũng yêu gã đến tận cùng sinh mệnh.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net