[Alljun] Khi hồng nương biến thành hải vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 威划小饼干

Nguồn: weihuabinggan89019.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Nguỵ hiện thực

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

NOTE:
Hải vương (海王): Ngôn ngữ mạng. Dùng để chỉ những chàng trai hoặc cô gái có mối quan hệ mập mờ với nhiều người.

———

Huang Renjun mở mắt ra liền phát hiện trước mắt không phải là trần nhà của ký túc xá.

Thật kỳ lạ. Rõ ràng tối qua cậu còn cùng các thành viên ăn gà (pubg) mà, hơn nữa còn hô to gọi nhỏ đến muốn xốc nóc nhà. Zhong Chenle không an phận ở nhà mà cương quyết phải mang theo Daegal tới. Sau đó còn trào phúng kỹ thuật của Renjun.

Nhẫn tình bạn của DREAM, Renjun là người cuối cùng nhận được. Cậu đeo nhẫn lên ngón tay mảnh khảnh rồi nghiêng đầu đánh giá một lúc lâu. Sau đó tổng kết rằng —— ánh mắt của mình không tồi.

Huang Renjun thuận tay giơ móng cún của Lee Jeno lên rồi nhìn hai chiếc nhẫn nửa ngày mà tấm tắc tán thưởng, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt cổ quái của đối phương.

Sau khi chơi đùa trong chốc lát, Renjun liền đi ngủ. Hôm nay đi vào giấc ngủ có vẻ nhanh hơn mọi ngày, nhưng cậu cũng không nghĩ quá nhiều.

Ai ngờ buổi sáng thức dậy thế giới đã thay đổi.

{ Số hiệu 0323, Huang Renjun. Chào cậu, tôi là hệ thống của cậu, Tiểu Tây (*). }

(*) Tiểu Tây = Tây Trân Ni = Czenie. Chúng ta chính là hệ thống nha :))))

Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm xa lạ. Huang Renjun gãi gãi tóc. Cậu cho rằng mình bị ù tai.

"Cái gì???"

{ Hiện tại cậu đang ở một thế giới hoàn toàn tương phản với thế giới thực. Để tôi xác minh một chút ··· cậu là idol đúng không? }

Huang Renjun: "Đúng vậy."

{ NCT DREAM, tổng cộng có bảy thành viên. Nghệ sĩ của SM. Từ khi debut không gây ra sóng to gió lớn gì, vẫn luôn hoạt động đều đều đến bây giờ. Chỉ có đợt comeback 2021 là dậy sóng một chút ······}

Huang Renjun: "Hệ thống sao lại nói nhiều như vậy. Còn nữa, hai từ ' uyển chuyển ' của nhân loại không có trong bộ nhớ à???"

Hệ thống: { Xin lỗi. Bộ nhớ của Tiểu Tây hữu hạn, chỉ có thể tiến hành giao tiếp cơ bản. Những chức năng khác còn cần cậu mở nha ~}

"Tự mở đi. Tôi phải về nhà."

Renjun xuống giường để mở cửa sổ. Sau đó động tác đột nhiên dừng lại.

Chỗ này là một khu chung cư bình thường. Hiện tại là ba giờ chiều, ánh mặt trời lười biếng chiếu xuống toàn bộ tiểu khu. Dưới lầu có vài người nói chuyện phiếm cùng tiếng trẻ con nô đùa. Trong không khí còn tràn ngập hương vị của mùa thu. Chú bán khoai lang nướng chậm rì rì đẩy bếp lò rao hàng. Mấy đứa nhỏ thấy vậy liền bắt đầu vây quanh. Hình ảnh này thật đẹp và quen thuộc làm sao.

Trong nháy mắt, Renjun bị hấp dẫn. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, không phải cậu không muốn về nhà, mà là càng yêu quý mộng tưởng. Tuy rằng hệ thống nói đến việc bọn họ không đủ hồng nghe có vẻ rất thảm, nhưng Renjun vẫn thích.

Thế giới này rất giống nơi cậu lớn lên từ nhỏ. Renjun quay đầu lại nhìn căn phòng. Nó thực bình thường nhưng cũng cực kỳ ấm áp.

Hệ thống: { Cậu không tin thế giới này sao? }

Huang Renjun lấy lại tinh thần.

"Tôi chỉ muốn trở về."

Hệ thống: { Vừa rồi không phải cậu nói muốn về nhà sao? Căn cứ theo trí nhớ của cậu, nơi này rất giống nhà. }

Huang Renjun: "Nhà mà tôi nói đến không phải ý đó ······"

Hệ thống: {······ Đừng bảo là cậu vẫn tưởng mình đang nằm mơ nhé? }

Huang Renjun: "······"

Hệ thống kiên nhẫn khuyên bảo: { Cậu xem. Nơi này đẹp như vậy, thoải mái như vậy. Hơn nữa ······ Cái đệt!!! }

Huang Renjun nhảy từ trên cửa sổ xuống.

Mấy đứa nhỏ gặm khoai lang ven đường khiếp sợ, khóc đến mức đánh rơi đồ ăn.

———

Mình quá ngây thơ rồi. Huang Renjun nằm ở trên giường bệnh nghĩ như vậy.

Hệ thống: { Nhân lúc cậu còn bình tĩnh, tôi sẽ nói nhiệm vụ cho cậu. Ở đây cậu vẫn là Huang Renjun. Nhưng thế giới này đã vặn vẹo đến nghiêm trọng. Do đó cậu phải hoàn thành nhiệm vụ để mọi thứ quay về quỹ đạo. }

Huang Renjun ngây ngốc nhìn trần nhà.

"Chân tôi đau quá."

Hệ thống: { Không gãy là tốt rồi. Cũng may là cậu nhảy từ lầu hai xuống, nếu không thì giờ đã thành thịt vụn. Cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện về nhà. }

Huang Renjun không nói lời nào.

Hệ thống tiếp tục lải nhải: { Huang Renjun, năm ba lớp 7 của trung học Khánh Tam. Am hiểu mỹ thuật, âm nhạc. Không thích thể dục, đặc biệt là bóng rổ. Bởi vì có gương mặt đẹp nên được phong làm ban hoa ······}

Huang Renjun: "Ban hoa là cái quỷ gì!"

Hệ thống: { Tôi chỉ trần thuật sự thật thôi. Hiện tại cậu bị thương, không nên tức giận. Kế tiếp chính là nhiệm vụ của cậu: Tìm đủ thành viên của DREAM, đồng thời dựa theo hướng dẫn để tiến hành bước tiếp theo. Đối tượng hiện tại là: Năm hai lớp 8 Lee Jeno, Na Jaemin, năm hai lớp 7 Lee Haechan, năm nhất lớp 2 Park Jisung, Zhong Chenle, năm ba lớp 4 Mark Lee. }

Huang Renjun: "Muốn tôi chạy ba tầng lầu hay gì!"

Hệ thống: { Nhiệm vụ chính của cậu là dẫn hai nam chính đi vào cốt chuyện. Khiến cho bọn họ kim ngọc hợp bích, hỉ kết liên lí (**)! }

(**) Đại khái là mấy câu hay chúc trong đám cưới.

Huang Renjun: "Tuyệt, quá tuyệt vời. Đến cùng là chơi cái trò gì vậy???"

Hệ thống: { Làm Hồng nương đó ~~~}

Hệ thống: { Cậu yên tâm. Không liên quan đến cậu đâu. Nhiệm vụ của cậu là dắt tơ hồng cho trúc mã, mã đông và sao trời. }

Huang Renjun: "Cái gì?"

Hệ thống ( hoảng loạn ): { Ôi nhầm sách, là Lee Jeno x Na Jaemin, Mark Lee x Lee Haechan, Park Jisung x Zhong Chenle nha ···}

Huang Renjun: "Tôi phải giúp bọn họ thành CP ư ······ Ừm, thú vị đấy ha ha ha!"

Hệ thống: { Bộ dáng ngửa mặt lên trời cười đến nham hiểm của cậu không giống ban hoa gì cả. }

Huang Renjun nghĩ tới cái gì đó rồi cẩn thận hỏi.

"CP này ······ sẽ không ảnh hưởng đến các thành viên ở hiện thực chứ ···?"

Hệ thống: { Cậu yên tâm. Sau khi nhiệm vụ thành công, ký ức của bọn họ sẽ bị xoá sạch! }

Huang Renjun: "À ······ vậy là tốt rồi."

Hệ thống nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi lại nghe thấy đối phương lười biếng nói.

"Lee Jeno X Na Jaemin, Mark Lee X Lee Haechan, Park Jisung X Zhong Chenle, Huang Renjun X hệ thống. Hoàn mỹ!"

Hệ thống: {······}

Hệ thống: { Cậu đừng có đùa!!! Tôi là một hệ thống đứng đắn!!! Hơn nữa, nhìn thế nào cũng nên là hệ thống X Huang Renjun mới đúng!!!!! }

———

Đeo lên chiếc cặp đã lâu không mang theo, bạn nhỏ Huang Renjun đi học!

Huang Renjun: "······ Tiểu Tây."

Hệ thống: { Chuyện gì? }

Huang Renjun: "Làm ơn bỏ mấy thứ ' Mặt trời ở trên cao, đoá hoa cười với em ' trong đầu tôi đi."

Hệ thống: { Ơ, tôi tưởng cậu sẽ thích ······}

"Để Tuấn ca hát mẫu cho mà nghe!"

Huang Renjun ngẩng đầu bước tiếp.

"Mặt trời ở trên cao, đoá hoa cười với em, chim nhỏ nói, chào buổi sáng chào buổi sáng, tại sao bạn lại mang theo thuốc nổ vậy~ (***)"

(***) Bài ca đi học (上学歌) CHẾ :))))))

Hệ thống: {··· Hả? }

"Tôi đi nổ banh trường, giáo viên không biết, châm ngòi xong tôi liền chạy, ' Đùng ' một tiếng, trường học nổ tanh bành ~~~"

Hệ thống: {······}

Bệnh tâm thần!

Huang Renjun vừa hát vừa tung tăng nhảy nhót. Sau đó đột nhiên nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc.

Là Jeno và Jaemin. Hai người họ đang cười nói ở phía trước.

Mẹ ơi, người quen! Huang Renjun chạy đến, mỗi tay túm một người mà nước mắt lưng tròng.

"Huynh đệ, mình tìm được các cậu rồi!!!"

Lee Jeno gạt tay Renjun ra. Còn Na Jaemin thì chẳng hiểu gì cả.

"··· Huynh đệ? Cậu là ai vậy?"

Hệ thống: { Mẹ ơi, quá xấu hổ. }

Hệ thống đã quên nhắc Renjun là ở giới này, gần như tất cả mọi người đều không có ký ức, không hề quen ai tên là Huang Renjun.

Huang Renjun: "Vì sao không thể cho tôi một chút hồi ức vậy ······"

Hệ thống: { Hồi ức sẽ khiến người đau lòng. }

Hệ thống: { Cậu nhìn túi áo bên trái đi. Xem có ngạc nhiên nào không. }

Renjun thử sờ sờ, sau đó lấy ra bảy chiếc nhẫn tình bạn.

Hệ thống: { Cậu đừng khóc mà ····· Có người đang lại gần kìa! }

Lee Haechan: "Renjun, cậu làm sao vậy?"

Sáng nay Lee Haechan thiếu chút nữa thì đến trễ. Sau khi khi tạm biệt bữa sáng liền đau lòng chạy đến trường. Để rồi thấy ban hoa kiêm bạn cùng bàn của mình phiền muộn đứng trước cửa lớp. Hơn nữa còn không ngừng dùng đầu đâm vào tường.

Càng đến gần Haechan càng hoảng sợ. Đôi mắt của đối phương hồng như mắt thỏ vậy, chẳng lẽ là bị ai bắt nạt?

Huang Renjun theo thói quen mà trả lời.

"Hừ, còn không phải là do Na Jaemin ······"

Lee Haechan: "Cái gì? Na Jaemin dám làm gì cậu cơ?!"

Huang Renjun lắc mình thoát khỏi bi thương. Haechan còn nhớ cậu! Lee Haechan không quên! Cảm động quá nha soulmate của mình!

Trước khi hệ thống kịp lên tiếng thì Renjun đã ôm chầm lấy Haechan.

Hệ thống: {··· Hai người chỉ là bạn cùng lớp thôi đại ca. }

Huang Renjun: "······"

Hệ thống: { Nhưng mà ······}

Lee Haechan đột nhiên bị Renjun ôm nên không thích ứng được. Bọn họ bình thường cãi nhau ầm ĩ nên cũng có tiếp xúc thân mật, nhưng lần này là Renjun chủ động ôm cậu. Mái tóc mềm mại cọ vào gương mặt khiến Haechan có chút không rõ: Hoá ra ban hoa thật sự rất thơm ······

Hệ thống nhắc nhở: { Độ hảo cảm +5}

Huang Renjun: "?"

"Cho nên Na Jaemin của lớp 8 đã làm gì?!"

Lee Haechan vào phòng học rồi quăng cặp sách lên bàn. Thanh âm lớn đến mức giám thị bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

Nam sinh bên cạnh lập tức nhìn qua.

"Có chuyện gì vậy Đông ca?"

Huang Renjun không ngăn cản được. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Lee Haechan căm phẫn mở miệng.

"Cậu ta khiến ban hoa của chúng ta khóc!!!"

Huang Renjun: "······"

———

"Năm hai lớp 7, thời gian tự học không được ồn ào."

Có người gõ cửa. Đối phương cầm một cuốn sổ, bảng tên trước ngực phản quang.

Huang Renjun: Má ơi, Mark Lee!

Huang Renjun nhìn Mark rồi quay sang nhìn Haechan đang đạp một chân lên bàn.

"Hệ thống hệ thống! Có phải cốt truyện chính sắp bắt đầu không?"

Hệ thống: { không sai không sai! Tôi cũng đang kích động! }

Huang Renjun: "Vậy ··· kịch bản đâu?"

Hệ thống: { À. Cái này ······ tôi không có ··· Hay là cậu tự biên đi? }

Huang Renjun: "Mồ là gố?"

Tự biên thì tự biên! Bạn nhỏ Huang Renjun suy nghĩ. Vào một buổi sáng sớm đầy dương quang xán lạn, giáo bá Lee Haechan trái với kỷ luật, vừa lúc gặp phải ánh mắt của cán bộ hội học sinh, Mark Lee. Màu hồng phấn phiêu đãng trong không khí. Toàn thế giới đều vì bọn họ nhất kiến chung tình mà nhường đường ······

Hoàn mỹ!

Quả nhiên sau khi gõ cửa, Mark liền do dự một chút. Sau đó ở trước mắt bao người đi về phía Haechan.

Huang Renjun ngửa đầu chớp mắt: Mark hyung cố lên! Tới đi anh!

Lee Haechan yên lặng hạ chân xuống.

Mark cúi đầu, nhìn thấy vẻ mặt kích động lại hưng phấn của Renjun liền có chút khó hiểu.

Gương mặt của Renjun đỏ lên, trái tim đập thình thịch, đặc biệt là khi thấy Mark duỗi tay.

Tới tới, CP của tôi tới rồi!

Nhưng tình huống lại ra ngoài dự kiến của bạn nhỏ Huang Renjun —— Vị cán bộ lớp trên này chỉ vô cảm gõ gõ bàn của cậu.

"Bạn học này, tại sao không mặc đồng phục?"

Huang Renjun trợn tròn mắt.

"Em, em, em quên mất ······ thiếu niên ký cật bất ký đả mà (****)······"

(****) Ký cật bất ký đả: Tiếng địa phương vùng Đông Bắc. Ý chỉ một người lặp lại lỗi lầm của mình. Ở đây bạn chún lấy lý do tuổi thiếu nên dễ mắc lại sai lầm, xin học trưởng bỏ qua cho em :)))))

Mark Lee mím môi.

"Như vậy à."

Cậu mở cuốn sổ ra rồi nâng cằm bảo.

"Vậy ghi tên vào sổ đi."

Huang Renjun nhìn về phía Haechan xin giúp đỡ. Đối phương tỏ vẻ thương mà không giúp gì được.

Renjun ấm ức cúi đầu rồi cầm chiếc bút trên bàn của Haechan viết ra một cái tên.

Zhong Chenle.

Mark Lee rũ mắt nhìn bút tích non nớt của Renjun rồi đột nhiên cười.

Hệ thống nhắc nhở: { Độ hảo cảm +2}

Huang Renjun khó hiểu. Đúng lúc này Mark lại lên tiếng.

"Tên thật của em là Huang Renjun phải không."

———

Tiết đầu tiên là tiếng Anh. Na Jaemin thất thần.

Cậu nghĩ đến thiếu niên gặp phải sáng nay —— Đối phương đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Đôi mắt và môi đều hồng hồng. Bộ dáng vừa đáng thương lại ấm ức. Giống như cậu rất quan trọng với đối phương vậy.

"Haizz"

Jaemin hỏi Jeno đang nghiêm túc nghe giảng bên cạnh.

"Nam sinh đụng phải sáng nay học lớp nào vậy?"

"Không biết. Kỹ xảo tiếp cận quá vụng về."

Lee Jeno trả lời ngắn gọn.

"Cậu đừng như vậy. Không nhìn rõ sao? Người nọ rất đẹp."

Lee Jeno dừng bút lại rồi suy nghĩ một giây.

Là thật sự rất đẹp, nhưng như vậy thì sao?

———

Lớp 7 và lớp 8 có chung tiết thể dục. Nữ sinh đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch mà vui vẻ thảo luận về hai vị trúc mã có nhan giá trị siêu cao lớp bên.

Huang Renjun ủ rũ dựa vào bàn rồi nói một câu.

"Trúc mã nhiều năm như vậy. Sao chưa ở bên nhau thế?"

Lee Haechan: "Cậu đang nói cái gì vậy?"

Huang Renjun: "Không có gì. Cậu cảm thấy Mark hyung đẹp không?"

Lee Haechan: "Mark.... hyung? Quan hệ của cậu với anh ấy thật tốt."

"Không không không."

Huang Renjun liên tục xua tay.

"Mình không quen đối phương."

Vậy ư? Rõ ràng là cậu còn gọi một tiếng hyung cơ mà. Lee Haechan quay đầu đi, cậu đột nhiên có chút ghen.

Trong lúc Haechan đang kinh ngạc với ý nghĩ của chính mình thì Renjun đã dán lại gần đây. Hơn thở ấm áp chạm đến vành tai.

"Lát nữa chúng ta mua kem đi."

Lee Haechan vui vẻ đáp.

"Được."

Hệ thống nhắc nhở: { Độ hào cảm +2}

———

Huang Renjun đẩy tủ đông ra rồi cúi đầu tìm kem.

Vị táo, vị dứa, vị dâu ······ Cậu chọn một đống rồi đi tính tiền. Bộ dáng ngoan ngoãn xếp hàng rơi vào mắt hai người nào đó.

Renjun không chú ý quầy bên cạnh có hai nam sinh tới mua coca. Hiện tại cậu chỉ biết có kem.

Lee Jeno: "Cậu ấy đi theo chúng ta tới đây sao?"

Na Jaemin: "Có thể lắm."

Lee Jeno cúi đầu, lỗ tai có chút hồng.

"Thật là phiền."

Hệ thống nhắc nhở: { Hảo cảm của Lee Jeno đối với cậu +1}

Huang Renjun hoảng sợ đến thiếu chút nữa thì làm rơi đống kem. Cậu nhìn xung quanh, bộ dáng hoảng loạn càng khiến Jeno thấy mình đoán đúng.

Khi Renjun thấy Jeno, đối phương đã nhìn về phía này. Tầm mắt của bọn họ đối diện nhau.

Huang Renjun mỉm cười một chút.

Mẹ ơi! Lee Jeno quá dọa người. Giống hệt như lúc cậu mới vào công ty!

Lee Jeno nhanh chóng dời tầm mắt.

Hệ thống nhắc nhở: { Hảo cảm của Lee Jeno đối với cậu +2}

"Là cậu à."

Na Jaemin buông coca ra rồi đi về phía Renjun.

"Ừm, là mình."

Huang Renjun nhét tiền lẻ vào trong túi, sau đó muốn đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Cậu chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Jaemin.

Ánh mắt thật thanh triệt, giống như thiên sứ. Na Jaemin không nhịn được mà sờ sờ tóc Renjun. Sau đó ánh mắt rơi xuống cây kem trên tay đối phương.

"Cái này ăn ngon không?"

110 phải không?! Nơi này có kẻ dùng khuôn mặt đẹp để hành hung người khác! Huang Renjun đỏ mặt nhìn cậu bạn cùng ktx sớm chiều ở chung của mình.

"Ngon. Kem của hãng này ăn rất ngon."

"Vậy vị nào ngon nhất?"

Na Jaemin cong cong đôi mắt, khóe môi kéo lên. Hệ thống còn phải cảm thán một câu nam thần.

Nghe thấy âm thanh của hệ thống, Renjun liền lấy lại tinh thần. Cậu nhìn Jeno đang ở một bên toả ra khí lạnh.

Mẹ ơi! Hình như càng dọa người! Có phải là vì cậu nói chuyện với Jaemin không?

Sắc đẹp hại người! Huang Renjun vò đầu bứt tai.

"Hệ thống hệ thống! Tôi nên làm cái gì bây giờ?"

Hệ thống: { Cậu đợi một chút. Tôi đang liếm màn hình. }

Huang Renjun: "Chụp màn hình lại để dành lát nữa liếm đi! Tôi cảm thấy Jeno sắp qua đây đánh tôi rồi!"

Hệ thống: { Không có chuyện đó. Độ hảo cảm của Lee Jeno đối với cậu vẫn tăng mà. Chẳng qua là mới ngừng thôi. }

Hệ thống: { Cậu từ từ nha. Để tôi cập nhật một chút. }

Huang Renjun: "······"

Cái thứ hệ thống bỏ đi!

Bạn nhỏ Huang Renjun không thể cứu vớt thế giới, nhưng bạn nhỏ có thể cứu chính mình. Renjun hít sâu một hơi, sau đó lấy ra một cây kem.

"Đây là vị mình thích nhất. Cho cậu đó."

Na Jaemin nhìn cây kem trong tay mình. Bao bì hồng nhạt, bên trên là dòng chữ.

Vị sữa dâu.

Cậu chớp chớp lông mi rồi nhìn về phía Renjun mà cười.

"Vậy mình cảm ơn nha."

Hệ thống: { Cập nhật thành công! Hảo cảm của Na Jaemin đối với cậu +20}

Huang Renjun: ...........

———

Lee Haechan bẻ kem thành hai nửa, một nửa đưa cho Renjun.

"Hình như sắp tan rồi."

Huang Renjun: "Tạm chấp nhận đi."

Lee Haechan: "vị dâu đâu?"

Huang Renjun: "··· cậu đừng hỏi."

Lee Haechan: "Buổi tối có hoạt động clb. Cậu đừng quên."

Huang Renjun: "Clb gì cơ?"

Lee Haechan: "Clb âm nhạc đó. Sao cái gì cậu cũng không nhớ vậy? Kể cả nhà vệ sinh nam ở đâu cũng quên."

Huang Renjun: "Mình có thể hỏi thêm một vấn đề không?"

Lee Haechan: "Cái gì?"

Huang Renjun: "Clb âm nhạc ở đâu?"

Lee Haechan: "······"

———

Hệ thống: { Cậu làm nhanh lên có được không? }

Huang Renjun: "Tưởng ông đây không muốn vậy à!"

Hệ thống: { Không đúng. Tại sao độ hảo cảm của các CP đều là 0 mà với cậu lại cao như vậy? }

Huang Renjun: "Cho nên tôi mới hỏi là kịch bản đâu! Tôi cũng không hiểu gì cả!"

Hệ thống: { Có phải tôi quá cùi bắp không? Chắc phải cập nhật một chút mới được. }

Năm phút sau.

Hệ thống: { Tôi về rồi nè. Hiện tại là Tiểu Tây 2.0}

Huang Renjun: "Có cái gì khác nhau à?"

Hệ thống: { Tôi nhận được kịch bản rồi! Là của Park Jisung và Zhong Chenle. Lúc trước hai người họ không quen. Park Jisung cảm thấy chính mình không hợp với clb âm nhạc, Zhong Chenle vào clb muộn hơn cậu ấy một chút, sau đó đã cổ vũ Jisung rất nhiều. Cuối cùng Park Jisung đã vì đối phương mà ở lại. Hai người trở thành CP hút fan nhất của clb âm nhạc! }

Huang Renjun: "Tôi thích CP này nhất nè. Chúng ta nhanh ra tay thôi!"

Hệ thống: { Nhanh ra tay nhanh ra tay! }

———

Clb âm nhạc, cuối hành lang lầu hai.

Park Jisung lại một lần nữa hoài nghi nơi này là tận cùng của thế giới.

Hiện tại đang là thời kỳ vỡ giọng nên cậu hát không tốt, theo không kịp tiến độ. Cho nên trưởng clb đã dứt khoát không cho Jisung tập luyện. Nhưng vẫn dùng mặt của cậu để hấp dẫn nữ sinh tới tham gia.

"Thật quá đáng ······"

Một thanh âm vang lên, vừa vặn trùng khớp với tiếng lòng của Park Jisung.

Cậu ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Renjun ở trong đám người.

"Vì sao Jisung đến sớm hơn tất cả mọi người lại không thể cùng nhau tập luyện?"

Trưởng clb có chút xấu hổ rồi bảo gần đây giọng của Jisung không tốt nên tự động rời đi.

"Vậy cũng không thể!"

Huang Renjun có chút tức giận.

"Hợp xướng là hoạt động tập thể. Mọi người đều phải tham gia, Park Jisung!"

Park Jisung phản xạ có điều kiện mà hô một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net