[HunHan] 419 (NC 17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: JinKyung

Không mang ra khỏi đây và chuyển ver dưới mọi hình thức

____

Tối chủ nhật, Luhan tới Paradise Bar.

Phải, đây là gay bar nổi tiếng bậc nhất trong thành phố.

Bình thường không mấy khi anh lui tới nơi này. Chỉ những khi tâm trạng đặc biệt tồi tệ, như hôm nay, anh mới tới đây mượn rượu giải sầu.

Sáng nay anh cùng Jongin chính thức chia tay.

Sáng sớm tới nhà cậu ta, làm chút điểm tâm mang theo tạo chút bất ngờ, hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau.

Như thường lệ mở cửa vào nhà, phòng khách trống không, anh biết cậu ta giờ này đương nhiên vẫn đang lười nhác rúc trong ổ chăn.

Từ từ mở ra cánh cửa phòng ngủ, cảnh tượng bên trong khiến Luhan lặng người đi, hai chân run lẩy bẩy, ngã khuỵu xuống.

Jongin đang nằm trên giường, không mảnh vải che thân, vòng tay rắn chắc ôm chặt một cậu trai nhỏ bé. Cậu trai kia là người mở mắt trước tiên. Nhìn thấy Lộc Hàm thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lay Jongin tỉnh.

Khi thấy Luhan, cậu ta thế mà không chút bất ngờ, hoảng hốt, chỉ nhìn vào mắt anh, nói một câu "Luhan, em xin lỗi"

Hai năm bên nhau, anh luôn mơ ước về tương lai hạnh phúc của hai người, một ngôi nhà nhỏ, nhận một đứa con nuôi, rồi sống cuộc sống một nhà ba người hạnh phúc.

Nhưng anh nhầm rồi. Tính cách có mới nới cũ của cậu, anh chính là người hiểu rõ nhất, có thể tự ngẫm ra kết cục của bản thân ngày hôm nay.

Luhan là vậy, khi yêu một người, sẽ toàn tâm toàn ý dành hết tất thảy yêu thương, chiều chuộng cho người đó.

Anh không giỏi pha trò làm cậu vui, không biết cách làm cậu thoải mái mỗi khi gần gũi, không biết cách nấu món ăn mà cậu yêu thích. Tất cả những gì anh có thể là chiều chuộng cậu, cho cậu tất cả những thứ xa hoa, đắt đỏ.

Anh vô cùng nhàm chán, phải không?

Vì vậy mà cậu chọn lựa rời xa anh, đến bên cạnh cậu trai nhỏ nhắn, đáng yêu kia, có phải không?

Trên tay cầm ly margarita* lắc qua lắc lại, đã là ly thứ năm rồi. Khi không vui đàn ông thường tìm tới rượu, họ nghĩ say là sẽ quên đi tất thảy mọi việc trên đời. Như Luhan lúc này, anh nghĩ, say một trận phải chăng khi tỉnh lại sẽ đem toàn bộ kí ức về Kim Jongin quẳng ra khỏi não bộ.

Trên đời này mà tồn tại thứ thuốc giúp con người ta quên đi một đoạn kí ức, nhất định anh sẽ mua, đắt đến mấy cũng mua. Thứ anh thừa thãi nhất, chính là tiền.

Nhưng trên đời lại chẳng thể tìm đâu ra loại thuốc như vậy, cách duy nhất khiến người ta tạm quên đi, có lẽ chỉ có rượu.

Luhan rất thích margarita, mỗi lần tới đây đều uống, loại cocktail này thoang thoảng vị chanh nhẹ nhàng, tinh tế, hòa quyện với vị cay nồng của tequila làm cho đầu óc của anh nửa phần tỉnh táo, nửa phần u mê, thật sự rất thích hợp.

Mỗi lần nhìn thấy anh, phục vụ đều biết ý, không cần anh nói nhiều, ngay lập tức một ly margarita xuất hiện trên bàn, rồi lại một ly nữa, đến khi anh gục xuống bàn, không còn chút tỉnh táo nào nữa mới dừng tiếp rượu.

Không phải cậu muốn anh uống nhiều để tang lợi nhuận cho quán bar, phải nói rằng quán làm ăn rất tốt, vài ly rượu của anh cũng chả thấm vào đâu. Cậu biết anh tâm trạng không vui, lại không có cách nào an ủi, khuyên giải, vậy nên dốc hết tất cả dịu dàng, ôn nhu vào trong từng ly rượu, gửi gắm, nương nhờ, mong sao nhờ chúng tâm trạng anh có thể tốt hơn nhường nào.

Cậu yêu thầm anh từ lâu rồi, từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh tới đây cùng người yêu cách đây hai năm.

Hôm ấy anh mặc trên người chiếc sơmi trắng, quần tây đen, vô cùng lịch sự, nhã nhặn. Người tới đây đương nhiên là dân gay, Paradise tuy là một gay bar nhưng không khí bên trong vô cùng quy củ, trật tự, không đậm hương sắc tình ái như những nơi khác. Nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tới cách ăn mặc thời thượng của khách khi tới đây. Người ta vẫn nói càng gay càng đẹp, phải, dân gay ăn mặc vô cùng đẹp, hợp thời, kiểu cách tinh tế, sành điệu. Những người mặc tây phục tới đây như anh rất hiếm.

Lần đầu tới nơi này hình như anh có thoáng chút sợ hãi, tay túm chặt góc áo của người kia, ánh mắt ngây ngô, hoảng loạn nhìn ngó, dò xét khắp nơi. Dáng vẻ ấy của anh thật giống một con thỏ, vô cùng đáng yêu. Thật tiếc, anh đã có người yêu.

Cậu trai kia kém tuổi anh, Sehun đã từng nghe hai người nói chuyện qua, cậu ta gọi anh một tiếng "anh yêu", vô cùng ngọt ngào, chan chứa yêu thương. Hai từ ấy như ngàn mũi dao đâm vào tim cậu, ước gì cậu cũng có thể gọi anh hai tiếng như vậy.

Thời gian sau, anh không thường xuyên lui tới nơi này nữa, mỗi lần tới đều là một mình. Cậu trong long mừng rỡ không thôi, phải chăng hai người đã chia tay rồi không. Nhưng một lần, rồi lại một lần đều là không phải. Mỗi khi uống say anh đều kể cho cậu nghe tất cả mọi thứ, anh cùng cậu ta cãi nhau nên mới tới đây mượn rượu giải sầu.

Sau mỗi lần say không biết trời đất, vẫn luôn là cậu dìu anh vào phòng dành cho khách, ngồi bên mép giường ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo của anh. Chỉ hận không thể ngay lập tức nhào tới đặt anh dưới thân mình âu yếm. Cậu biết, nếu như làm vậy anh sẽ ghét cậu, hận cậu. Hơn nữa, nếu không được anh chấp thuận, cậu thà chết cũng không muốn làm chuyện dơ bẩn ấy với anh.

Hôm nay anh uống rất nhiều, nhiều gần như gấp đôi mọi lần, nhưng vẫn chưa say. Hình như càng uống càng cảm thấy đầu óc tỉnh táo, từng câu từng chữ Jongin nói ban sáng lặp đi lặp lại trong đầu anh, như con dao găm từng nhát, rồi lại từng nhát đâm xuống vết thương rỉ máu.

Đầu óc tỉnh táo nhưng tay chân anh đã mềm nhũn ra rồi, toàn bộ thân thể không còn chút khí lực chống đỡ, toàn thân trên đổ gục xuống bàn quầy bar.

Hôm nay anh không nói câu nào với cậu, say cũng không nói, ngay từ khi anh bước vào cậu đã thấy vô cùng kì lạ, trước kia tới đây dù có tức giận cỡ nào, anh cũng đều nói cùng cậu vài câu xã giao đơn giản.

Thân thể anh vừa đổ rạp xuống bàn, cậu đã nhanh chóng chạy tới bên người anh, dìu anh vào trong phòng nghỉ. Lần đầu tiên anh say tại đây, đã có một gã tiến tới muốn giở trò đồi bại, cậu không muốn bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào làn da trắng nõn, tinh khiết của anh. Không muốn chuyện tương tự lặp lại, mỗi lần anh say, sẽ ngay lập tức đưa anh vào phòng nghỉ.

Dùng chân đạp ra cửa phòng, không quá khó khan để đưa được anh lên tới giường. Vóc người anh nhỏ nhắn, gầy gò, so với cậu 1m85 quả thực không thấm vào đâu.

Ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh. Gương mặt anh thật đẹp, cậu thực sự không thể tìm ra nổi một khuyết điểm trên gương mặt của anh. Cằm nhọn thanh thoát, làn da trắng mịn màng không tì vết, đôi mắt to tròn, long lanh, ngây thơ, hàng lông mi dài, cong vút, sống mũi thẳng tắp, đôi môi anh đào chúm chím, hồng hào khẽ mở.

Có lẽ cậu đã bị chính vẻ đẹp đến động lòng người này của anh thu hút rồi yêu anh say đắm.

Không kiềm được lòng mình, lấy tay nhẹ vuốt lên một bên má còn đang ửng hồng, từ nơi tiếp xúc truyền đến một cảm giác như bị điện giật.

Luhan đang trong cơn mê man cảm giác một bên má như tiếp xúc với viên đá lạnh, giật mình tỉnh lại, mở to mắt, ngay trước mắt là hình ảnh phóng đại của cậu nhân viên pha chế.

Sehun nhìn thấy người dưới giường đột nhiên mở lớn hai mắt thì toàn thân cứng đờ, không biết nên làm gì tiếp theo, cảm giác nhu vừa làm chuyện gì mờ ám, bị anh tóm gọn.

Luhan không biết lấy đâu ra sức lực vào lúc này, nhoài người ngồi dậy, lao tới chỗ người phía trước, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Trong lòng anh cảm thấy người trước mắt vừa như xa lạ, lại vừa rất quen thuộc với bản thân, bỗng nhiên nổi lên ham muốn cướp lấy bờ môi của cậu, nhìn trộm người ta đi ngủ rất xấu biết không hả nhóc con?

Sehun bị hôn tới toàn thân mềm nhũn, không biết bản thân chẳng hay có phải đang mơ. Anh...anh cư nhiên lại chủ động hôn cậu trước.

Ban đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng khi chạm vào bờ môi mềm mại ấy, không có cách nào dứt ra được, tham lam muốn nhiều hơn thế nữa. Hai cánh môi bắt đầu ngậm lấy môi của cậu, thỏa sức ngậm mút, mân mê, đầu lưỡi như chuyển động nhẹ nhàng cạy ra hàm rang đang cắn chặt, run nhẹ của cậu, từ từ tiến vào bên trong, quấn lấy lưỡi của cậu, rồi tiếp tục khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng.

Sehun bị hôn tới đầu óc choáng váng, thở hổn hển không thôi, tới khi cảm giác thiếu ôxi mới buông tha cậu.

Nụ hôn dài vừa dứt, đôi môi ấm nóng của anh vừa dời khỏi, cảm giác lạnh lẽo, trống trải ngay lập tức ùa tới. Cậu còn muốn nữa, muốn từ anh thật nhiều, không chỉ là một nụ hôn, tất cả mọi thứ, chỉ cần là từ anh, cậu đều muốn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi một lần nữa môi kề môi, lần này là Sehun chủ động. Một tay vòng qua sau gáy Luhan, nâng đầu anh lên, một tay vòng qua eo anh, ôm gọn anh vào lòng.

Nụ hôn ướt át tiếp tục kéo dài, dục vọng nơi hai người từ từ trỗi dậy, toàn thân nóng như lửa đốt, chỉ muốn đem hết quần áo trên người cởi sạch xuống.

Trong lúc Sehun còn đang do dự, không dám tiến them một bước, Luhan đã đưa tay tới trước ngực cậu, nhanh chóng cởi ra từng cúc trên áo. Khuôn ngực rắn chắc của cậu từng chút, từng chút lộ ra. Bàn tay ấm nóng của anh đặt lên phần da thịt phía trước lạnh lẽo, toàn thân Sehun khẽ run lên một cái, dục vọng phía dưới càng ngày càng khuếch trương. Cậu không nhịn được nữa rồi.

Sehun lập tức đè người anh xuống phía dưới, môi vẫn kề môi, tay di chuyển xuống phía dưới, cởi ra lớp áo sơmi mỏng manh của anh.

Bàn tay lạnh lẽo mơn trớn trên phần da thịt nóng bỏng, trắng trẻo của anh, Luhan khẽ rùng mình, khẽ rên rỉ một tiếng. Hành động này của anh làm cho dã thú trong người Sehun càng them phần hứng khởi, môi rời khỏi, tiến xuống dưới cổ dài thanh mảnh, từng đợt cắn mút.

Tay phía dưới vẫn không dừng lại động tác, kéo nốt quần dài vướng víu trên người anh xuống. Trên người Luhan chỉ còn lại chiếc boxing trắng, dục vọng bên trong sớm đã bị kích thích mà ngóc đầu dậy.

Lưỡi Sehun nhanh chóng di chuyển tới điểm nhạy cảm nhô lên phía trước ngực, một bên dùng đầu lưỡi kích thích, thi thoảng lại dùng rang day nhẹ, một bên dùng tay ra sức spwf soạng. Luhan phía dưới phát ra tiếng rên rỉ không thôi, làm cho cậu càng trở nên hung phấn, nhanh chóng quẳng hết quần áo trên người sang một bên, tiện tay lột luôn chiếc boxing còn sót lại trên người anh xuống.

Luhan có chút ngại ngùng, đỏ mặt nhưng rất nhanh biến mất.

Sehun một lần nữa di chuyển lên trên, ngậm lấy bờ môi đang rên rỉ của anh, tay ở phía dưới cầm lấy dục vọng nóng hổi của anh, liên tục chà sát.

Dù đã bị miệng của Sehun ngậm lấy, dục vọng được người khác thỏa mãn, Luhan vẫn âm ỉ khẽ rên, chẳng mấy chốc rùng mình rồi bắn ra trong tay cậu.

Sehun hôn lên mắt anh, rồi từ từ trượt xuống, ngón tay quét lấy thứ màu trắng vừa tiết ra, một tay tách chân anh, ngón tay từ từ di chuyển vào bên trong cửa huyệt hồng hào.

Luhan khó chịu cong người lại, đây không phải là lần đầu tiên của anh, nhưng phía sau vẫn là không quen với sự xâm nhập từ bên ngoài.

"Thả lỏng" Sehun dùng giọng nói khàn đặc chứa đầy dục vọng nói với anh. Không hiểu sao khi nghe tới giọng nói này, toàn thân anh bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác an toàn bao bọc lấy toàn cơ thể. Trước đây mỗi lần cùng với Jongin, cậu ta chưa từng cho anh cảm giác này. Jongin luôn làm cho anh cảm thấy sợ hãi mỗi lần gần gũi.

Nhận thấy phía sau của anh dần dần dãn ra, đợi them một chút cậu đưa tiếp ngón tay thứ hai, rồi thứ ba vào bên trong.

Khi đã quen với sự có mặt của vật thể lạ, Luhan khẽ rên rỉ thoải mái, anh thực sự không biết dáng vẻ lúc này của anh có bao nhiêu dâm đãng, bao nhiêu mị lực, khiến dục vọng của Sehun lại phình to them một chút.

Nhanh chóng rút ba ngón tay ra, đưa dục vọng có phần to lớn của mình từ từ tiến vào phía sau của anh. Mặt anh nhăn lại, biểu hiện vô cùng khó chịu, so với ba ngón tay, dục vọng của cậu thực sự to hơn, không thể ngay lập tức thích ứng, hậu huyệt Luhan nhanh chóng co lại, bóp chặt lấy dục vọng nóng hổi của Sehun.

Lấy tay vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của anh, rồi lại dùng miệng hôn lên từng nơi trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, cậu không muốn anh chịu đau, không muốn vội vàng, dù bản thân đã sắp không chịu được nữa, vẫn không nỡ tổn thương đến anh.

Luhan mở to đôi mắt, nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới cậu ta vì cảm giác của mình mà đột ngột dừng lại. Jongin chưa từng như vậy, mỗi khi muốn cậu ta nhất định sẽ tiến vào bằng được, mặc cho anh có la hét, cầu xin đi chăng nữa. Vậy nên anh đã sớm quen với kiểu cách làm tình có phần bạo lực của Jongin, lần này là cùng với người lạ, cũng tính như có chút quen biết, nhưng không tưởng tượng ra cậu ta với mình thập phần dịu dàng, ôn nhu.

Khi đã quen với vật to lớn, hậu huyệt của anh từ từ thả lỏng, giãn ra vài phần. Sehun bắt đầu từ từ di chuyển. Mỗi lần di chuyển lại chạm tới điểm nhạy cảm phía sâu bên trong, làm cho anh không ngừng rên rỉ theo từng nhịp đẩy của cậu.

Dục vọng to lớn của cậu được nơi sâu kín của anh bao phủ lấy chặt chẽ, bên trong anh thật ấm áp, không thể tin được người dưới thân mình rên rỉ lại chính là anh, người mà cậu bao đêm mong nhớ.

Môi hai người lại tìm về với nhau, nuốt hết vào trong những tiếng rên rỉ, khoái lạc. Khi Luhan chủ động cắn lên môi của cậu, Sehun khẽ rùng mình, hai mắt nhắm chặt, bắn vào bên trong của anh, thở dốc, toàn thân lực lưỡng, đè lên thân thể mảnh mai, gầy yếu của anh.

Luhan nhẹ nhàng dùng tay vuốt dọc sống lung cậu, anh biết, đây là điểm nhạy cảm của đàn ông, chỉ cần dùng tay lien tục vuốt như vậy nhất định sẽ ngóc dậy một lần nữa.

Dục vọng của cậu vẫn còn bên trong cơ thể anh, vốn dĩ đang ỉu xìu, nhận được kích thích từ người bên dưới nhanh chóng khuếch đại ở bên trong.

...

Mười giờ sáng hôm sau Luhan bị tiếng gọi của Sehun làm cho tỉnh.

Đêm hôm qua hai người làm cho tới khi trời gần sáng, anh cảm thấy thân thể này không còn là của mình nữa rồi, không còn nghe lời anh như trước nữa, anh không cách nào ngồi dậy được, thắt lung tê liệt, phần phía sau cảm giác như có ai đó xé rách, đau đớn vô cùng. Khắp thân người anh đều là những vết đỏ cậu để lại, nơi đậm, nơi nhạt.

Trước mắt anh là Sehun trong bộ dạng vô cùng lo lắng, trong tay cầm một khay thức ăn, còn có vài viên thuốc hạ sốt. "Ăn một chút rồi ngủ tiếp, anh phát sốt rồi"

Luhan vẫn như cũ giương cặp mắt to tròn, đen láy, đầy ý khó hiểu nhìn về phía cậu. Không phải hai người chỉ là tình một đêm thôi sao. Tuy trước đây chưa từng trải qua sự tình tương tự, nhưng không phải là loại chưa ăn thịt heo thì chưa thấy qua heo chạy. Tình một đêm với anh là loại đêm hôm trước vừai cùng nhau trải qua một đêm say đắm mặn nồng, rên rỉ vì nhau, thì hôm sau có gặp nhau cũng xem như người dung, chưa hề quen biết, mà có người thậm chí còn chả nhớ mặt người đêm qua vừa ân ái với mình.

Vậy nên nhìn thấy cậu ta rõ ràng vẫn còn ở đây, trong tay còn bưng them một khay thức ăn ngon mắt thì sinh ra trạng thái khó hiểu, không lẽ áy náy vì làm mình ra nông nỗi này sao, cái này hình như không có khả năng. Đều là đàn ông với nhau, một chút thương tổn thực ra không đáng là bao, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nửa ngày là khỏi, cậu ta cũng không phải dạng gà mờ lần đầu làm chuyện này, rõ rang đêm qua thành thạo như vậy, sẽ không vì mình sáng sớm không lết dậy khỏi giường mà ở lại.

Hơn nữa hai người không hẳn là không quen biết, có chút gọi là xã giao, đã từng nói qua với nhau vài câu, trải qua chuyện đêm qua, không phải cậu ta nên chạy ngay lập tức, lần sau gặp lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay sao?

Sehun bị anh nhìn tới bật cười thành tiếng. Nhìn bộ dạng ngây ngốc khó hiểu của anh lúc này thực sự thập phần đáng yêu. "Anh ngồi dậy ăn một chút rồi uống thuốc đi".

"Vì sao cậu vẫn ở đây?" Không thể chịu nổi tò mò, Luhan quyết định vẫn là không biết thì phải hỏi đi.

"Vì sao em không được ở đây?" Sehun trề môi nói.

"Cậu...chúng ta...không phải...cái đó...nên rời đi sao?"

"Vì sao em phải rời đi?" Sehun khôi phục là bộ mặt nghiêm túc nhìn anh.

"Tôi nói thẳng luôn nhé, chúng ta là tình một đêm, cậu không có bất cứ lí do nào ở lại đây chăm sóc tôi nhu thế này, đừng làm những chuyện vô nghĩa."

"Với em chăm sóc anh không phải là chuyện vô nghĩa, còn đang mệt đừng nói nhiều nữa, ngồi dậy ăn một chút đi."

Trong lòng Sehun trào dâng cảm giác khó chịu, đúng vậy, với anh mình chỉ là 419 mà thôi.

"Tôi nhớ không nhầm cậu là sinh viên, không phải lên lớp sao?"

"Hôm nay không có tiết, cả ngày đều dành cho anh"

"..."

"Tôi nói rồi, cậu không có nghĩa vụ chăm sóc tôi hôm nay. Chuyện hôm qua là hai bên tự nguyện, không phải cậu cưỡng ép tôi gì hết, hậu quả ra sao tôi tự biết, cậu không cần áy náy, giờ thì ra ngoài đi"

Anh không phải ghét bỏ gì cậu ta mới nói ra những lời như vậy, đơn giản chỉ là không thích dây dưa với người vừa trải qua tình một đêm với mình mà thôi.

"Cho em ở bên anh, một ngày hôm nay thôi, em hứa sẽ không làm phiền gì đến anh hết"

"Cậu...cậu nói gì?" Luhan trên mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác hai mắt chằm chằm nhìn về phía Sehun.

"Em...em đã thích anh từ rất lâu rồi"

"Chúng ta quen nhau lâu chưa?"

"Hai năm rồi"

"Vậy gặp nhau bao nhiêu lần?"

"Chưa quá hai mươi"

"Mỗi lần gặp nói với nhau bao nhiêu câu?" Sao thế nào cũng giống hỏi cung vậy?

"Chưa quá mười" Sehun cẩn thận suy nghĩ rồi đáp.

"Vậy cậu nói cậu thích tôi? Nghe cũng có lí quá nhỉ, nghĩ tôi là thằng nhóc lên ba chắc?" Luhan khôi phục lại dáng vẻ đại luật sư hàng ngày, dùng lời lẽ vặn lại cậu.

"Không, không có, em không gạt anh, là lần đầu nhìn thấy đã thích, sau đó kéo dài đến tận bây giờ"

"..." Luhan không còn lời nào để nói với cậu, nhìn dáng vẻ tội nghiệp, thật thà trả lời câu hỏi của cậu, không khỏi trong lòng dâng lên cảm giác vừa xót xa vừa buồn cười.

"Vậy anh cho phép em chăm sóc anh một ngày hôm nay được chứ?"

"Nửa ngày, tối tôi có việc bên ngoài"

"Nhưng anh vẫn còn đang sốt"

"Bớt nói chút, tôi muốn ăn dâu tây"

"Được, em ra ngoài mua"

"Tôi muốn uống mocha"

"Còn cả pizza nữa"

"Tiện thể mua luôn một phần gà mật ong"

Ngày hôm ấy, Sehun thành thành thực thực mà phục vụ Lu đại luật sư cả một buổi chiều, cho tới tận tối anh có việc ra ngoài, cậu phải tiếp tục công việc tại quán bar mới luyến tiếc chia tay.

"Anh sẽ lại tới, phải không?

"Không biết"

"Em sẽ đợi"

Liền sau đó một tháng, Luhan không bước chân tới Paradise. Một phần vì công việc bề bộn, một phần vì anh muốn một mình thu xếp lại tất cả mọi thứ hỗn độn xảy ra trong thời gian qua.

Đầu tiên là Kim Jongin, gần đây anh luôn cảm thấy bản thân từ lúc nào đã tha thứ cho cậu ta, không còn oán hận cậu phản bội anh đến bên người khác như lúc đầu nữa. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất, có lẽ theo dòng chảy tất bật của thời gian, Kim Jongin anh yêu trước đây đã theo đó mà biến mất rồi.

Tiếp đó là Oh Sehun, một tháng trôi qua mà vẫn không thể nào quên được đêm hôm ấy, không sao quên được dáng vẻ ngây ngốc của cậu ta khi mang trên tay khay đồ ăn ánh mắt lo lắng nhìn anh, rồi bộ dạng tất bật chạy đi chạy lại mua sắm đủ thứ anh yêu cầu, nụ cười có phần ngô nghê của cậu, tất thảy như in hằn vào trong trí nhớ của anh, muốn sao cũng không thể quên đi được.

Một tháng không gặp, trong anh có chút bối rồi, nhiều hôm vô thức lái xe đến trước quán bar mà không hay biết.

Không lẽ anh lại vô duyên vô cớ đi thích người tình một đêm của mình?

Hôm nay cũng vậy, trong vô thức lái xe tới trước cửa quán bar, khi nhận ra thì xe đã đỗ gọn vào trong bãi, nhân viên lịch sự mở cửa xe cho anh.

Luhan theo đó từ từ bước vào bên trong. Không khí nơi đây vẫn vậy, có phần sôi động, lại có chút trầm lắng, mỗi người một việc, không ai can dự đến ai.

Từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng tất bật pha chế của cậu. Bây giờ anh mới nhận ra, bờ vai của cậu thật rộng rãi, vững chắc, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net