[HunHan/Edit] Bắc Kinh, Hồi ức và Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẮC KINH, HỒI ỨC VÀ THỰC TẠI

Tác giả: Hoa Nhan Y Đằng
Biên tập: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

___________________________

Thượng

Thực ra hắn cũng không có quá nhiều hồi ức để nhớ lại, trong đêm khuya hắn vắt óc tìm đủ mọi cách nhớ lại chuyện cũ, nhưng tất cả hồi ức của hắn chỉ xoay quanh duy nhất một người, cứ như vậy tuần hoàn lặp lại.

Ngô Thế Huân rời Bắc Kinh đã lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn cũng không nhớ rõ mình rời đi từ khi nào, hắn vốn không phải người thích đi du lịch, chẳng qua người kia ngày đó cười nói với hắn, cậu muốn ra ngoài khám phá, muốn ngắm nhìn phong cảnh khắp thế gian.

Mà giờ đây cậu ấy không có cơ hội, vậy để hắn đi thay cậu.

Mùa hè thứ sáu rời xa Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhìn lên bức tường treo đầy ảnh chụp, hắn suy nghĩ một lúc lâu, quyết định trở về, trở về Bắc Kinh có cậu.

Một lần nữa Ngô Thế Huân lại đứng giữa giao lộ năm ấy, mùa xuân khóm mây* rắn rỏi dẻo dai men theo bờ tường mọc lên, chớp mắt đã rậm rạp phủ kín khiến trái tim Ngô Thế Huân khẽ nhói đau, nhưng chỉ là rất khẽ mà thôi.

(cây mây: 1 loại thực vật sống theo bụi rất giống tre nhưng thân đặc chứ ko rỗng như trẻ, dùng để làm nguyên liệu sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ)

Nỗi đau ấy vừa mãnh liệt vừa thống khổ, chẳng qua đã sớm thành thói quen, quen thuộc đến mức không thể phát hiện được nữa.

Tòa nhà màu trắng đã sớm bị phá, ngay tại đó dựng lên một tòa nhà màu vàng đồngg nhạt, cây liễu kia vẫn còn đứng ở đó, từ ngày Ngô Thế Huân rời đi nó cũng không cao lên được là bao nhưng tán lá thì rộng hơn nhiều, giữa tiết trời nóng bức, cành liễu dài không được ai cắt tỉa đung đưa phủ bóng lộng lẫy dưới ánh chiều tà.

Cành liễu rủ thật dài như tách biệt khoảng không gian này với phần còn lại của thế giới. Ngô Thế Huân nhớ rõ, Lộc Hàm rất thích cây liễu này, không có lý do gì đặc biệt, chỉ vì cây liễu này thật đẹp. Ngô Thế Huân còn nhớ rõ dáng vẻ của Lộc Hàm khi nói những câu này, những tia nắng vụn vỡ xuyên qua tán lá chiếu lên gương mặt cậu, ngay cả những sợi lông tơ rất nhỏ cũng trông thấy được, ánh mắt sáng ngời, thiếu niên hai mươi tuổi lúc ấy luôn thuần khiết, xinh đẹp tựa như tia nắng chiều tà, lung linh rực rỡ.

Đôi mắt ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy, dù cho là cái liếc mắt lần cuối cùng dành cho Ngô Thế Huân cũng vẫn là thứ ánh sáng cả đời này Ngô Thế Huân yêu nhất.

Chính đôi mắt ấy đã khiến Ngô Thế Huân đắm chìm trọn đời, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện, vạn kiếp bất phục.

Ngô Thế Huân lục lọi lại ký ức, một mình dọc theo con đường nơi ngã tư xa lạ, cảnh tượng trong trí nhớ đã không còn trùng khớp với hiện tại, quẹo vào góc đường quen thuộc, cảnh vật trước mắt vẫn quá đỗi xa lạ, hắn lòng vòng dạo quanh một lúc lâu. Ngô Thế Huân cảm thấy hình như hắn lạc đường mất rồi, quen thuộc xen kẽ với xa lạ, cuối cùng vẫn không tìm được đích đến.

Lộc Hàm cũng rất hay lạc đường, bất luận ở chỗ nào. Có đôi khi vào trong một cửa hàng nhỏ, lúc đi ra phải đi bên trái hay bên phải cậu phải suy nghĩ một lúc lâu, bất kể là đường có dễ tìm thế nào Lộc Hàm vẫn không thể tìm được lối ra, vậy nên Ngô Thế Huân trở thành GPS miễn phí cho cậu, không có lí do gì đặc biệt, chỉ là hắn thích như vậy thôi.

Mãi cũng không tìm được đường ra, hắn quyết định cứ đi thẳng về phía trước. Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu xanh um, hắn thấy bên cạnh ngày càng xuất hiện nhiều những cô cậu thanh niên trẻ, Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, thì ra là đã đến trường học, đã nhiều năm như vậy hắn lại chẳng thay đổi chút nào.

Dáng dấp cao 1m84cm, ngũ quan tinh xảo, khí chất thành thục, nhân tố ưu tú như hắn dù có qua bao năm đi nữa vẫn là tiêu điểm của khoa tài chính, một cô gái nhỏ lớn gan đến gần xin chụp ảnh cùng, Ngô Thế Huân cười dịu dàng cự tuyệt.

Trước kia lúc chưa gặp Lộc Hàm, Ngô Thế Huân giống y hệt anh trai Ngô Diệc Phàm của hắn, lúc nào cũng vuốt tóc ngược lên, Ngô Diệc Phàm gặp Trương Nghệ Hưng nên phải bỏ mái xuống làm trai ngoan. Mà với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm chưa từng yêu cầu hắn làm như vậy, vậy nên hắn cũng không biết hắn làm thế vì ai.

Dù đã quá giờ tan học nhưng trên sân thể dục vẫn còn rất nhiều cậu trai tràn ngập sức sống chơi bóng rổ, phô bày tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.

Ngô Thế Huân đứng cạnh sân bóng, một quả bóng rổ bất ngờ bay vụt tới, lúc những cậu trai kia hét lên 'Cẩn thận' hắn đã tiếp được quả bóng một cách vững vàng.

"Học trưởng anh không sao chứ?" Ngô Thế Huân nhìn cậu thiếu niên mang theo hương vị của ánh nắng đang chạy đến gần hắn, vừa cười vừa đập quả bóng rổ nói, "Không sao hết."

"Nhìn học trưởng có vẻ lợi hại đấy, nếu không thì cùng chơi với bọn em đi!" Một cậu nhóc cười hì hì mời Ngô Thế Huân.

"Đúng đó học trưởng! Chúng ta so tài chút đi! Đàn ông so tài nào!" một cậu thiếu niên khác hừng hực khí thế tiếp lời.

Không thể lay chuyển được nhiệt tình của họ, Ngô Thế Huân cười cởi oác khoác ra, xắn tay áo sơmi lên cùng rơi mồ hôi trên sân bóng rổ đã lâu rồi không đặt chân đến.

Đập bóng, nhảy lên, gào thét, giao bóng, lúc quả bóng chui vào rổ, dường như Ngô Thế Huân vẫn còn nhìn thấy dáng vẻ không chịu thua của người nọ năm đó, rõ ràng đã thua đến mức không cãi được, điểm số chênh lệch cực lớn vẫn cứng đầu không chịu nhận thua, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống gò má, biến mất trong cổ áo, tươi cười xán lạn.

Đã lâu rồi chưa vận động mạnh như vậy, hắn cảm thấy máu trong thân thể như bị thiêu đốt, không còn thứ cảm giác lực bất tòng tâm, Ngô Thế Huân cảm thấy hắn tiến bộ nhiều lắm.

Khoác lại áo lên vai vẫy tay chào tạm biệt những cậu trai nhiệt huyết kia, Ngô Thế Huân ngồi một mình trên sân thể dục, nhớ lại dáng vẻ Lộc Hàm sau trận đấu kia, nhớ lúc Lộc Hàm ngồi cạnh hắn hô hấp, nhớ quãng thời gian ở cạnh Lộc Hàm.

Tòa nhà khoa tài chính vẫn ở vị trí cũ, lớp Ngô Thế Huân thường học ở phòng thứ hai từ cuối lên trên tầng 4, Ngô Thế Huân thích ngồi ghế số 8 hàng thứ 9 nhất, vị trí ngay cạnh cửa sổ, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy phía dưới, hoặc đúng hơn là... vừa quay đầu đã có thể nhìn thấy phòng học khoa Luật của Lộc Hàm, mà thực ra cũng có lẽ không phải như thế.

Sinh nhật Ngô Thế Huân, thời tiết không đẹp lắm, thời tiết phía nam ẩm thấp luôn có mưa nhỏ, lại gặp đúng hôm thầy giáo khoa tài chính tái phát bệnh thần kinh, đã 8 giờ tối mà vẫn còn đứng trên bục giảng blablabla... Thật ra Ngô Thế Huân không phải đứa trẻ ghét học, thậm chí hắn còn có hứng thú với môn tài chính, nhưng ngày hôm đó không hiểu sao hắn thấy buồn chán bất an, có cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì chẳng lành, tay hắn nắm chặt lấy di động, nhìn chằm chằm vào thầy giáo béo, chỉ muốn đáp quyển sách dày cộm trong tay vào mặt lão ta. Mày hắn ngày càng nhíu chặt, cả người toát ra loại không khí "Lão tử bây giờ rất khó chịu đừng có nói chuyện với lão tử nếu không sẽ giết chết ngươi."

Đột nhiên một cục giấy đập vào đầu Ngô Thế Huân, (#'′) đờ mờ! Ngô Thế Huân tức giận quay đầu lại, cuối cùng hắn nhìn thấy Kim Chung Nhân đang lơ mơ ngủ bất tỉnh nhân sự, miệng như có như không cười với hắn. Hắn hít sâu một hơi, nhìn người anh em phía sau, nhẫn nhịn! Một bên hắn mở tờ giấy bị vo viên kia ra, một bên oán thầm trong lòng, mẹ nó Kim Chung Nhấn nếu mày không có chuyện gì quan trọng thì kệ có phải anh em hay không tao cũng phải đánh cho mày đến gương cũng nhận không ra!

"→"

Ngô Thế Huân nhìn mũi tên trong giấy mà thái dương nổi đầy gân xanh, mẹ nó cái mũi tên này chỉ hướng nào thế Kim Chung Nhân mày đùa bố à! Cơn giận với Kim Chung Nhân ngày càng tăng cao ngay lúc hắn định quay đầu lại Kim Chung Nhân đã sáng suốt cúi đầu xuống để lại cho tiểu thiếu gia một cái đầu đen sì.

(╯'□′)╯(┻━┻

↑ Nội tâm tiểu thiếu gia Ngô Thế Huân sục sôi.

Không tìm được chút đầu mối nào Ngô Thế Huân xoay tờ giấy sang trái rồi lại sang phải, đang lúc định bỏ cuộc thì mũi tên chỉ ra cửa sổ, Ngô Thế Huân ma xui quỷ khiến nhìn xuống phía dưới, sau đó, ngẩn người.

Ngô Diệc Phàm mặc áo gió màu đen, cầm ô màu lam ôm Trương Nghệ Hưng mặc áo gió màu vàng nhạt ngẩng đầu cười hề hề nhìn Ngô Thế Huân, nhưng đối với Ngô Thế Huân mà nói thì đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người bên cạnh cầm cây ô trong suốt kia, Lộc Hàm.

Cả đời này Ngô Thế Huân cũng không thể quên được cảnh tượng ấy, mưa rơi dưới bầu trời u ám, ngọn đèn le lói bên đường, các sinh viên người đến người đi, giữa dòng người tấp nập, Lộc Hàm, thiếu niên xinh đẹp ấy, lặng lẽ cầm chiếc ô trong suốt, trong tay cầm một cái bánh gato cắm vài ngọn nến, đứng dưới mưa, mỉm cười nhìn hắn.

"Huân a, sinh nhật vui vẻ."

Có lẻ Ngô Thế Huân ngồi trên tầng 4 căn bản không nhìn rõ khẩu hình của Lộc Hàm, nhưng Ngô Thế Huân tin rằng, hắn tin chắc chắn rằng, Lộc Hàm, nhất định đã nói như vậy với hắn.

Trong nháy mắt, trong mắt Ngô Thế Huân, trong tim hắn, chỉ có một mình người kia.

Rời khỏi trường học, Ngô Thế Huân không ngờ quán trà sữa năm ấy vẫn còn ở đây. Sinh viên lúc nào cũng rất biết cách tiêu tiền, đặc biệt là vào mấy quán trà sữa, cà phê quanh trường học. Quán cà phê thì không thể nào vào, Lộc Hàm sợ đắt, "Một cốc đã 70 đồng rồi, khác gì ăn cướp không cơ chứ?!" Lộc Hàm lúc nói câu này còn nhăn mũi lại, nhìn qua cực kỳ căm phẫn.

Hắn đi vào trong quán trà sữa, trang trí trong quán vẫn y hệt ngày xưa, chẳng những không có vẻ nghèo túng mà ngược lại có một chút cảm giác hoài niệm ấm áp, "Chú ơi, cho cháu một cốc bạc hà đá bào."

Chú bán hàng đang cười hề hề kiếm tiền nghe thấy giọng nói của hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu trai trẻ mỉm cười trước mắt ông, ông sửng sốt hai ba giây: "A! Tiểu tử thối Ngô Thế Huân về rồi đấy à!!" Chú bán hàng gặp lại Ngô Thế Huân thì cực kỳ kích động, dù cách quầy nhưng ông vẫn muốn chạy qua ôm hắn một cái làm xém chút nữa rơi hết tiền trong tay.

"Thật là rất lâu rồi không gặp Thế Huân đấy, sau khi cháu đi hình như chưa bao giờ quay lại nhỉ," Ngô Thế Huân cầm cốc đá bào trong tay, "Sao vậy ạ, chỉ dựa vào anh cháu với anh Nghệ Hưng không ổn sao? Không có cháu buôn bán vẫn tốt chứ chú?"

Nhìn khuôn mặt đắc ý của Ngô Thế Huân, chú bán hàng cười đẩy hắn một cái "Tiểu tử thối!" Sáu năm không gặp, chú bán hàng đã sắp không nhận ra chàng trai mặc sơmi trắng, nụ cười thành thục này chính là tiểu thiếu gia kỳ quái năm ấy, chung quy lại, chính là trưởng thành.

Ngô Thế Huân tán gẫu với chú bán hàng một lúc lâu, từ lần đầu tiên Ngô Thế Huân với Ngô Diệc Phàm bước vào quán, chú bán hàng đã thấy đám con gái ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, ông bắt đầu nhờ mấy đứa này giúp sức làm ăn, để Ngô Diệc Phàm vì come out mà bị đuổi khỏi nhà ở lại, lại giúp Ngô Diệc Phàm tán Trương Nghệ Hưng, vì mấy đứa hotboy bọn họ mà buôn bán của chú giảm xuống không ít. Hai người nói rất nhiều chuyện khiến hắn nhớ lại rất nhiều chuyện hắn đã sớm quên, tất cả đều giống như chú cá nhỏ nhả bong bóng, từng cái từng cái nổi lên trên mặt nước rồi nhẹ nhàng vỡ ra 'tách', tạo ra âm thanh rất nhỏ dưới đáy lòng Ngô Thế Huân.

Khi Ngô Thế Huân rời đi đã rất muộn, hắn quay đầu lại nhìn ngọn đèn nhập nhờ trong quán giữa đêm tối, mơ hồ hắn có thể nhìn thấy chiếc bàn kia, thấy hắn, và Lộc Hàm.

Thành phố này, thành phố ngày xưa, bất cứ nơi nào ở đây cũng có bóng hình cậu thiến niên năm ấy, cậu luôn xuất hiện ở mọi nơi Ngô Thế Huân nhìn thấy, mỉm cười xinh đẹp, giọng nói dịu dàng.

Đã nhiều năm như vậy trôi qua, trong thế giới của Ngô Thế Huân, vẫn chỉ có một mình Lộc Hàm, tựa như từng giọt máu, từng khe hở trong thân thể Ngô Thế Huân, không để lại một chỗ trống nào, ngập tràn, tất cả đều là cậu, Lộc Hàm.

Hạ

Lúc Ngô Diệc Phàm mở cửa, khuôn mặt đang lờ đờ ngái ngủ của anh hóa thành một nụ cười dịu dàng nhìn cậu thanh niên trẻ trước mặt.

"Thế Huân a, về rồi à."

Sáu năm, Ngô Thế Huân đã đi sáu năm trời, anh em xa cách sáu năm, Ngô Diệc Phàm thậm chí đã suýt quên mất gương mặt Ngô Thế Huân. Anh kéo cậu em trai đang mệt mỏi vào phòng khách, nhất thời lặng im không nói gì.

Ngô Thế Huân quan sát nhà anh trai hắn, trang trí đơn giản mà ấm áp, thứ hấp dẫn lực chú ý nhất chính là bức tường treo đầy ảnh chụp kia, trong đó có ảnh tốt nghiệp của hắn, ảnh tốt nghiệp của Ngô Diệc Phàm, ảnh chụp Trương Nghệ Hưng đang nấu cơm, ảnh chụp hôm sinh nhật Lộc Hàm, ảnh hắn ngủ gật trên lớp nước dãi chảy dòng dòng, ảnh kết hôn của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, còn có ảnh hồi nhỏ hắn mặc yếm... Tất cả đều tràn ngập hoài niệm.

"Chỗ ảnh kia đều cũ rồi, anh không nỡ vứt đi, Nghệ Hưng nói đã không nỡ thì đừng vứt, tốt xấu gì cũng là hồi ức của chúng ta." Ngô Diệc Phàm rót cho Ngô Thế Huân một chén nước cười khẽ nói.

Ngô Thế Huân đứng lên đi đến trước bức tường, vuốt ve từng tấm từng tấm ảnh của bọn họ, vuốt ve khuôn mặt cậu thiếu niên kia, đã rất lâu rồi hắn chưa làm như vậy.

Ngô Diệc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, cậu nhóc anh bảo vệ mười mấy năm cuối cùng cũng đã trưởng thành trở thành một người đàn ông, anh giúp em trai trưởng thành về mặt thể chất, còn tinh thần của hắn, Ngô Diệc Phàm hiểu rõ, là Lộc Hàm, giúp nó trưởng thành.

"Anh", Anh nhìn Ngô Thế Huân xoay người, nhoẻn miệng cười với anh như năm ấy, "Cám ơn anh."

"Người một nhà cả, đừng có nói như vậy." Tất cả đều đáng quý hết.

Sáng sớm hôm sau.

Trương Nghệ Hưng mơ ngủ mông lung bước ra từ phòng ngủ, cậu nhìn hai anh em ôm nhau tư thế vặn vẹo ngủ trên thảm phòng khách, phản ứng đầu tiên của cậu chính là đá vào mông Ngô Diệc Phàm một cái rồi hung dữ mắng một câu: "Cầm thú!"

Sau đó mới là: "A Thế Huân cậu về rồi đấy à về bao giờ đấy!"

Tiểu thiếu gia bị tiếng hét thất thanh làm vỡ mộng vô cùng bực mình, thậm chí còn tỏ ra khinh thường.

"Thì ra cậu không có chỗ ở nữa mới nhớ đến anh cậu?" Trương Nghệ Hưng vừa làm bữa sáng trong phòng bếp vừa vui sướng nhìn Ngô Thế Huân gặp họa.

Ngô Thế Huân đứng sau Ngô Diệc Phàm, mặt than không biểu cảm trả lời: "Đúng vậy."

"Ở đây cũng được, không mang hành lý à, vừa hay phòng khách đang trống". Trương Nghệ Hưng đặt bánh trứng lên bàn ăn đồng thời khinh bỉ Ngô Diệc Phàm đang hò hét "Không được đâu".

"Không, em không ở đây đâu."

"Vậy cậu muốn đi đâu? Lần này chẳng lẽ không ở hẳn lại luôn sao?" Đùa thành thật, Ngô Diệc Phàm vẫn luôn rất để ý thằng em trai nhỏ này, sáu năm không gặp càng khiến Ngô Diệc Phàm muốn giữ chặt em trai ở bên cạnh.

"Đương nhiên em sẽ ở lại, nhưng em tìm được chỗ ở rồi." Ngô Thế Huân cười vui vẻ bắt đầu dùng bữa sáng.

Nửa giờ sau.

Ngô Thế Huân kéo vali ra khỏi khách sản, bắt xe đến trước một chung cư nhờ tài xế mang giúp đống hành lý vào thang máy, rồi ấn vào một con số trên bảng điều khiển, Ngô Thế Huân bỗng nhiên cảm thấy... hồi hộp.

Đến tầng 20, hắn mang hành lý vào trong phòng, Ngô Thế Huân chưa vội thu dọn phòng ở, hắn mở vali hành lý ra, chọn một chiếc áo lót màu xám và một chiếc áo khoác mỏng màu trắng rồi đứng trước gương ngắm vuốt một phen, hít sâu một hơi, ra khỏi cửa.

Ngô Thế Huân đứng giữa hành lang nhìn cánh cửa màu trắng đóng chặt trước mặt một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, gõ cửa.

Tiếng bước chân truyền từ xa lại gần.

Cửa mở.

"Chú tìm ai ạ?" Ngô Thế Huân nhìn bé gái đáng yêu buộc tóc hai bên trước mắt, hắn ngồi xổm xuống, "Bé con, ba cháu có nhà không?"

Bé con nhìn chằm chằm đánh giá Ngô Thế Huân một lúc rồi mới lạch bạch chạy vào trong nhà, "Ba ba! Có chút đẹp trai tìm ba kìa!"

"Ba biết rồi, tiểu nha đầu này, mới có tí tuổi đã biết nhìn trai đẹp..." Giọng nam dịu dàng bỗng dưng ngừng lại, Ngô Thế Huân đứng trước cửa, mặc bộ đồ năm đó cậu thích nhất, nụ cười trên môi vẫn ấm áp như năm xưa, tựa như năm đó, hắn mở miệng nói: "Lộc Hàm, tớ về rồi."

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đứng đối diện, thiếu niên hắn từng thích suốt tám năm trời, vì tình yêu khắc cốt ghi tâm với cậu mà hắn phải sống một mình sáu năm trời, bây giờ... cậu đã có gia đình của cậu.

Đúng vậy, Lộc Hàm đã kết hôn. Năm thứ hai Ngô Thế Huân rời đi, cậu lập gia đình với một cô gái dịu dàng xinh xắn, có một cô con gái rất đáng yêu.

Chuyện này Ngô Thế Huân đã biết từ lâu. Lần này hắn trở về không phải muốn mang Lộc Hàm đi, cũng không phải để tiếp tục đoạn tình cảm dang dở kia, chỉ là... hắn không chịu nổi những tháng ngày không có Lộc Hàm nữa, Lộc Hàm không thuộc về hắn, không sao, Lộc Hàm đã có gia đình, không sao, hắn không sợ không thể góp mặt vào tương lại của Lộc Hàm, tất cả hắn đều không sợ, hắn không cần.

Nhưng trong sinh mệnh của hắn, không thể không có Lộc Hàm.

Hắn hao tổn tâm trí tìm địa chỉ của Lộc Hàm, dùng đủ loại quan hệ mua căn nhà bên cạnh, vì hắn muốn chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của cậu, chứng kiến vợ chồng cậu nâng khay ngang mày*, chứng kiến con gái cậu dần dần lớn lên, nhìn cậu từ từ già đi, bởi vì hắn không thể gánh vác được đoạn tình cảm ấy, lại không thể buông tay, vậy nên Ngô Thế Huân lựa chọn làm bạn, bạn bè là cách bảo vệ cậu lâu dài nhất của hắn.

(vợ chồng tôn trọng lẫn nhau)

Gửi Lộc Hàm:

Lộc Hàm, tớ mãi mãi không quên được lần đầu tiên gặp cậu, ấm áp như ánh mặt trời, lộng lẫy như những vì sao. Tớ chưa từng nghĩ rằng tớ sẽ yêu ai mãnh liệt nồng nàn như vậy, tựa như ngoài cậu ra, trong mắt tớ không còn ai khác.

Tớ biết, tớ chưa từng nói với cậu một câu 'anh yêu em', thậm chí một câu 'tớ thích cậu' tớ cũng chưa nói, có lẽ tớ sợ, tớ sợ tớ không thể chịu trách nhiệm với đoạn tình cảm này, cũng sợ hãi sóng gió sau này gặp phải, vì tớ sợ mất đi cậu, vậy nên tớ bắt đầu trốn tránh.

Sáu năm, tớ đã đi rất nhiều nơi, từng đi qua Lệ Giang Vân Nam, từng ngắm ánh chiều tà rực rỡ Tây Vực, từng trải qua những ngày tháng sương mù dày đặc ở London, từng ngắm nhìn những bông hoa tulip xinh đẹp ở Hà Lan, từng khám phá nước Pháp kiêu ngạo phong lưu... Tất cả đều rất đẹp, nhưng bất luận đến nơi nào, tớ đều cảm thấy bên trái của tớ rất trống trải, đợi đến khi tớ trở lại Bắc Kinh, tớ mới phát hiện ra, bên trái của tớ thiếu cậu.

Đó là chỗ mãi mãi thuộc về cậu.

Tớ không biết cậu bước vào trái tim tớ từ lúc nào, lúc tớ phát hiện ra, tớ đã không cách nào cứu được nữa, mở mắt nhắm mắt đều là khuôn mặt cậu, tớ thích dáng vẻ của cậu, thích giọng điệu của cậu, thích quần áo của cậu, thích cử chỉ động tác của cậu, thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu.

Sáu năm... có lẽ tớ đã quên mất nhiều chuyện rồi. Sáu năm trước ở sân bay lúc chờ máy bay cất cánh, một giây ấy tớ nghĩ, có lẽ khi trở lại nơi đây tớ sẽ quên cậu, quên thiếu niên tên Lộc Hàm kia, quên người tớ vẫn luôn yêu thương mong chờ. Nhưng tớ lại đánh giá cao bản thân quá rồi, sáu năm qua, rời khỏi cậu chỉ khiến tớ càng nhớ cậu hơn nữa, tất cả phong cảnh tớ từng ngắm không nơi nào hoàn mỹ vì chúng thiếu cậu.

Vậy nên tớ về đây tìm cậu.

Tớ biết, sau khi rời đi cậu vẫn sống tốt, tớ không thể khống chế bản thân ngừng nghĩ đén cậu, không thể khống chế mà hỏi tin về cậu, tớ rất mừng vì cậu đã kết hôn, vì tớ không hy vọng cậu sẽ giống tớ, mong muốn, mà không thể có được.

Tớ muốn hôn nhân của cậu nhất định phải thật viên mãn, bởi vì cậu là người tốt, cậu phải kết hôn với cô ấy, bởi vì trước mặt cậu tớ vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ tay chân luống cuống, tớ không có cách nào bảo vệ cậu, tớ rất đau lòng.

Bây giờ tớ rôt cục đã gặp được cậu, gặp được người tớ luôn yêu thương hoài niệm 6 năm trời. Còn bé con đáng yêu của cậu, con bé quả là một thiên sứ nhỏ xinh đẹp, sau này lớn lên nhất định sẽ rất đẹp.

Sáu năm, dường như cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn là bộ dáng năm ấy, vẫn luôn là dáng vẻ tớ yêu nhất, chẳng qua cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, ha ha... Bây giờ tớ mới phát hiện ra, bất kể là sáu năm trước, hay sáu năm sau, chỉ cần là cậu, tớ đều không thể khống chế nổi.

Tớ biết, tớ không chu cấp cho cậu được một cuộc sống ổn định, là tớ nhát gan, là tớ sợ sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net