6. Hoài hương thiên lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái kết tôi từng nghĩ ra cho tác phẩm không bao giờ hoàn của tôi.

-----------

Hạ về, đem theo chút tình nho nhỏ tưới tắm cho trái tim quá đỗi cằn cỗi của tôi. Tâm hồn non nớt ấy như được hồi sức sau một chuyến đi dài, những xúc cảm thơ ngây men theo từng trang hồi ức ngập sắc thiên lý quay trở lại như sóng vỗ vào bờ. Hạ về, tôi như kẻ du mục vui sướng tìm được nguồn nước mát lành giữa những đồi sa mạc dài bất tận.

Tôi tận hưởng tuổi thơ mình, tôi hạnh phúc ôm chầm lấy người con trai tôi thầm mong bấy lâu. Chúng tôi đã lớn cả rồi, quãng thời gian mười lăm năm đủ dài để cả hai thay đổi. Và thật may sao, cả hai chúng tôi chưa một lần thay lòng đổi dạ.

Người con trai năm ấy vẫn ấm áp, tràn đầy sức sống như thuở nào. Người con gái năm xưa vẫn ngày ngày đứng bên giàn hoa thiên lý chờ mong một người đã từng thân thiết. Quãng thời gian mười lăm năm đằng đẵng đã đủ để tôi hiểu thấu xúc cảm của mình và cũng đủ để tình yêu giữa chúng tôi mọc lên những mầm xanh hy vọng.

Chúng tôi lại ngồi cạnh nhau bên giàn thiên lý như trước kia đã từng, lại tíu tít ôn những câu chuyện thơ ngây ngày bé. Xa mặt nhưng chẳng cách lòng, nhiêu ấy cũng đủ để tôi trao lại trái tim cho cậu ấy một lần nữa.

Cậu ấy sẽ không bao giờ lừa tôi và cũng sẽ không bao giờ lừa được tôi. Lòng tin ấy đôi lúc lung lay nhưng nó đã cắm rễ vào thâm tâm tôi như một đức tin chẳng thể tách rời.

Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, những ngón tay búp măng năm nào lại tự tìm đến nhau, phả chút hơi ấm cho mùa hè ta đã từng biệt li. Gió lộng, tôi nghe bên tai mình tiếng lảnh lót của con chim xanh đậu trên vai. Gió chiều vờn lọn tóc mai, mái tóc cháy nắng năm nào của cậu khẽ chạm vào tai tôi nhồn nhột. Tôi nhắm mắt mỉm cười, thấy đôi môi mình vương chút ngọt ngào, nghe thấy cả vị ngọt tê tê lan tận đầu lưỡi. Có phải hương hoa thiên lý vào đậu trên đôi môi tôi không?

Mùa hạ năm ấy, chúng tôi ngồi bên nhau, đôi mắt âu sầu bỗng chốc biết cười và đến khi ra về hai đứa vẫn im lặng. Dư vị ngọt ngào đó quyến luyến ở lại bên nhành hoa thiên lý, vẹn nguyên như chưa từng đứt đoạn. Tuy chẳng nói với nhau lời nào suốt đoạn đường về nhà nhưng chúng tôi đều biết lòng mình đang hướng về ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net