6. KỈ NIỆM NGÀY CƯỚI [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"các cậu nhìn đi, nhìn đi, quà chồng tớ tặng nhân kỉ niệm ngày cưới đó, sao hả có phải đẹp lắm không?" Trương Nhi xòe bàn tay năm ngón đến trước mặt hai cậu bạn, trên ngón tay giữa của cô là một chiếc nhẫn kim cương quý giá, đeo vào tay liền vô cùng kiêu hãnh và sang trọng

"Đẹp thật đấy, cậu thật là có phúc vớt được ông chồng hết mực cưng chiều" Uyển Thanh chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trên tay cô bạn, không ngừng xuýt xoa vẻ đẹp và sự chói sáng của nó

"Bấy nhiêu đây thì có là gì anh ấy còn dẫn tớ đến vùng ngoại ô chơi, sau đó thì đến biển và những nơi nổi tiếng ở Trung Quốc, đêm xuống còn không ngại tặng cho tớ một đêm mặn nồng" Trương Nhi nhìn hai người cười ngượng ngùng, chỉ vừa nghĩ đến cái đêm ân ái hôm ấy không khỏi khiến cô đỏ mặt

"Ôi, ganh tị với cậu thật đấy" Vương Nguyên nhìn Trương Nhi khẽ cười rồi bảo, đi chơi cùng nhau nhưng nãy giờ cậu một lời cũng chẳng nói, cảm thấy bản thân thật bất lịch sự nên mở lời nói vài câu qua loa

"Cậu sướng thật chẳng giống tớ, kỉ niệm ngày cưới không được tặng quà cũng không được một đêm mặn nồng chỉ đơn giản là cùng đi du lịch đó đây rồi lại trở về nhà"

Uyển Thanh nhìn hai người bạn của mình than thở, trong ba người bạn cô là vô phúc nhất nên mới lấy phải một ông chồng nhạt nhẽo thế kia. Nhưng cô đâu biết rằng vẫn có một người còn vô phúc hơn cả cô, sinh nhật bị chồng quên lãng, một năm trước còn bị chồng bỏ rơi trong chính kỉ niệm ngày cưới với bốn bức tường trắng xám, hơn 3 tháng qua bị chồng lạnh nhạt, ngay cả một cái hôn môi cũng không có, nhiều lúc cậu tự hỏi có phải mình hết quyến rũ rồi hay không hay là do ông xã chán mình rồi?

Cậu đưa mắt nhìn Uyển Thanh đang không ngừng than vãn thì thầm mắng trong bụng, cô còn ngồi đó than với thở, được chồng dẫn đi du lịch là may phước lắm rồi, chẳng như tôi ngay cả một bữa ăn cũng chẳng có đã vậy còn phải ngủ ở nhà một mình trong ngày sinh nhật, tôi đây mới là người khổ nhất này

"Vương Nguyên còn cậu thì sao? Kỉ niệm ngày cưới chồng cậu đã tặng gì cho cậu?" Trương Nhi tròn mắt nhìn cậu đầy tò mò hỏi thăm

Khoé môi khẽ giật giật, chẳng phải nữ nhi đang bàn chuyện với nhau sao, sao lại xoay sang hỏi cậu, cậu biết trả lời thế nào bây giờ, chẳng là phải khai thật là vợ chồng cậu mấy tháng nay lạnh nhạt với nhau nên kỉ niệm ngày cưới gì đó cũng chẳng quan tâm?  Nếu thành thật quá thì sẽ bị cười chê còn nếu thảo mai sẽ rất ấy nấy trong lòng

"Tớ...tớ vẫn chưa biết, dù sao vẫn chưa đến kỉ niệm ngày cưới của bọn tớ" Vương Nguyên cười trừ nhìn cô bạn trước mặt

"Ra là vậy, tớ cứ tưởng chồng cậu không tặng gì cho cậu"

"Sao có thể được chứ, chồng Vương Nguyên dù gì cũng là một tổng tài có tiếng trong giới kinh doanh, tiền tiêu không hết lại còn rất thương cậu ấy, chẳng lẽ chi một ít tiền mua quà cho cậu ấy cũng không được. Có phải không Vương Nguyên?" Uyển Thanh nhìn cậu cười hỏi, trong lòng cô một trong ba cậu là người may mắn nhất, trước đây chỉ đơn giản là giáng sinh cũng được chồng tặng cho phần quà khủng nhất, chẳng lẽ kỉ niệm ngày cưới quan trọng như vậy mà không có quà,

Vương Nguyên không nói gì chỉ cười ngượng rồi gật gật đầu xem như đúng, Trương Nhi tuy nói bừa nhưng lại trúng trọng tâm, kỉ niệm năm trước còn có thể bỏ rơi cậu thì năm nay làm gì sẽ có quà. Không nhắc thì thôi một khi đã nhắc khiến cậu không khỏi đau lòng, ban đầu ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ lạnh nhạt bấy nhiêu, vậy mà trước đây có người bảo sẽ yêu thương, cưng chiều cậu suốt đời, tất cả đều là lời nói dối của đàn ông

Vương Nguyên trở về nhà với tâm trạng vô cùng buồn bực, vài ngày nữa là đã đến kỉ niệm 5 năm ngày cưới vậy mà anh ta một chút cũng không bận tâm còn có thể thản nhiên ngồi trên giường xem laptop, ngay cả lúc cậu mở cửa bước vào cũng chẳng hay biết, rốt cuộc anh ta có phải là chồng cậu hay không vậy

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, trấn tĩnh bản thân không được manh động, yêu kiều biết đến bên, ngồi xuống cạnh bên ông xã của mình, đầu dựa vào vai anh, ôm lấy một bên tay anh, ngọt ngào hỏi

"Ông xã, sắp đến ngày quan trọng rồi, anh có biết là ngày gì không?"

"Là kỉ niệm ngày cưới" Vương Tuấn Khải không lạnh không nhạt trả lời

Vương Nguyên khẽ nhếch mép, ra là vẫn còn nhớ, tốt lắm!

"Vậy anh có gì đặc biệt muốn dành tặng cho em không?"

Tuấn Khải nhìn cậu hồi lâu rồi mới lên tiếng nói "Đến lúc đó sẽ biết"

Chưa để Vương Nguyên kịp phản ứng anh đã  gỡ bỏ bàn tay cậu ra khỏi người mình rồi dẹp luôn laptop mà nằm xuống giường thiếp đi, Vương Nguyên liếc xéo người nằm cạnh bên, vợ chồng với nhau có cần lạnh nhạt thể không cơ chứ, Vương Nguyên dựa lưng vào thanh giường thầm suy nghĩ, bên ngoài không có nhân tình về nhà lại lạnh nhạt với vợ con, rốt cuộc là vì sao?

Hôm nay cậu lại một mình ở nhà, lúc lượt xem mạng xã hội vô tình nhìn thấy một video ngắn hướng dẫn cách quyến rũ chồng yêu, không do dự cậu lập tức ấn vào, nghe người trong video kể thì tình trạng của cậu rất giống với cậu ta, Vương Nguyên không màn đến chuyện có thành công hay không, cậu chỉ cần biết cậu phải quyến rũ được ông xã nhà cậu trong kỉ niệm ngày cưới

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng cũng ngày này đã đến, đồng hồ đã điểm 22 giờ những vẫn chưa thấy anh trở về, cậu đoán quả không sai năm nay lại muốn để cậu bơ vơ nữa đây mà, Vương Nguyên bước đến bên bàn lấy điện thoại ấn ấn gì đó rồi áp lên tai, tiếng chuông từng hồi vang lên cuối cùng cũng đã có người bắt máy. Chưa kịp để người đầu dây bên kia lên tiếng cậu đã khóc lóc ỉ ôi

"Tuấn... Tuấn Khải...huhu...anh đang ở đâu vậy...hức...mau về đi mà...em sợ...hức sợ lắm...hic..."

Tuấn Khải ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy liền toá hoả, chỉ về muộn một chút thôi mà, sao lại khóc lóc thảm thương như vậy chứ. Vương Nguyên còn định nói thêm vài câu thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, cậu tốn nhiều nước mắt như vậy nhưng lại chỉ nói có một câu thôi sao. Chưa đầy 5 phút, tiếng xe ô tô đã lái vào trong sân nhà, Vương Nguyên đứng trên lầu nhìn xuống không khỏi hả hê, chỉ thù một chút đã sợ đến vậy, xem ra vẫn còn rất thương cậu.

Tuấn Khải vừa bước vào nhà liền bị làm cho phát sợ, Vương Gia lúc nào cũng trán ngập ánh đèn lung linh chưa bao giờ lại tối tăm và lạnh lẽo như vậy, anh nghe thấy tiếng ai đó khóc lóc. Vương Nguyên... Vương Nguyên của anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao mọi thực lại trở nên như vậy

Vương Tuấn Khải chạy nhanh vào nhà tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, miệng không ngừng gọi tên cậu

"Vương Nguyên em đang ở, đừng làm anh sợ mà, mau ra đây đi, không đùa nữa" Tuấn Khải nói lớn, lơi nói của anh vàng rộng cả Vương Gia

Trong đêm tối, bất thình lình có một người bước đến ôm lấy anh, lâu sau còn nằm tay dẫn anh đi đến một nơi lấp lánh ánh đèn, và cả nến, còn có cả một bàn rượu nho nhỏ dành cho hai người, bên cạnh chính là một chiếc hồ bơi rộng lớn, trên mặt nước còn có những cánh hoa hồng được xếp thành một trái tim màu đỏ, khắp nơi còn được rãi rất nhiều hoa. Lúc này anh mới nhận thức được mà biết đây chính là khu vườn sau của biệt thự Vương Gia, hai tay khoanh trước ngực nhìn ngắm xung quanh, bà xã anh lại muốn bày trò gì đây

Vương Nguyên từ phía sau tiến lại gần, vòng tay ôm anh từ phía sau, vùi mặt vào chiếc lưng rộng lớn ấy, nhẹ nhàng thỏ thẻ

"Thấy thế nào, em đặc biệc làm tất cả dành tặng cho anh, anh thấy có thích không?" Lời vừa dứt Vương Nguyên còn tinh ranh nhón chân dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai của anh

"Chỉ có như vậy làm sao anh có thể thích đây?" Tuấn Khải ma quái nở một nụ cười đầy nham hiểm rồi từ từ xoay người lại nhìn cậu

Chân mày anh lập tức nhíu lại khi nhìn thấy Vương Nguyên trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng của anh, độ dài của áo chỉ dài đến ngang đùi cậu, đã vậy Vương Nguyên còn không chịu gài cúc áo cho đàng hoàng, còn dám bỏ lãng hai cúc phía trên làm lộ ra bờ ngực trắng hồng và đôi chân thon dài. Bên trông còn chẳng thèm mặc nội y, tất cả đều mờ mờ ảo ảo lộ ra bên ngoài, từ chiếc eo thon thả đến phân thân nhỏ nhắn và cả tiểu huyệt ấm nóng đang lấp ló sau bờ mông căng mịn, tròn trịa ấy. Để người khác nhìn thấy không cần động tay cũng đủ giết chết người ta rồi

Tuấn Khải tự mình ăn giấm chua, không hài lòng nhìn cậu, đưa tay ôm lấy em cậu kéo sát vào người mình, đâm chiêu nhìn cậu

"Ăn mặc thế này là muốn câu dẫn ai?"

Vương Nguyên dùng tay đánh lên ngực anh một cái rồi bĩu môi nói "Em nào dám câu dẫn ai, chỉ là bà xã muốn ông xã có một đêm mặn nồng trong kỉ niệm 5 năm ngày cưới thôi, không được sao?"

"Thật?"

"Không một câu gian dối" dứt lời cả hai không hẹn nở nụ cười hài lòng

Vương Nguyên rời khỏi bàn tay anh, bước đến bên bàn cầm lấy chai rượu vang rót vào hai chiếc ly bên cạnh rồi chạm rãi tiến đến gần anh, chuyền ly rượu sang tay anh, nhướn mày bảo

"Cạn ly?"

Anh không đáp trả mà thẳng thừng nâng ly uống sạch, Vương Nguyên hài lòng sau đó cũng từ từ nâng ly lên uống cạn. Vương Nguyên trong người sớm đã có men rượu, lảo đảo bước đến nhón chân lên bàn chân anh, hai tay vòng lấy ôm chặt cổ anh, áp môi mình lên đôi môi mỏng ấy, mút nhẹ. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn nhanh chóng len lỏi vào khoang miệng anh khiêu khích, anh cũng đáp lại cậu mà cùng nhau trêu đùa

Ban đầu chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mỗi lúc về sau nụ hôn ấy càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, một nụ hôn hoàn toàn chứa màu dục vọng. Buông thả đôi môi anh đào, bờ môi mỏng ngay tức thời duy chuyển xuống hỏm cổ, cảm nhận mùi hương quen thuộc đặc trưng của bà xã thì hơi thở nam tính càng thêm nóng

Tuấn Khải lần nữa tìm về đôi môi anh đào, ngọt ngào của cậu mà không ngừng ma sát, anh điên cuồng mút lầy cánh môi cậu, tham lam quấn lấy đầu lưỡi yếu ớt của cậu, buột cậu phải phối hợp triền miên cùng anh. Vương Nguyên dẫn dắt anh đến bên cạnh bờ hồ, cậu khẽ nghiên người để cả hai cùng nhau ngã xuống nước, "ầm" một tiếng mặt hồ đang yên tỉnh bỗng nhiên chuyển động, nước hồ văng tứ tung, hai người nam nhân ấy cùng nhau chìm sâu dưới đáy hồ, môi lưỡi không hề rời ra dù chỉ một giây

Một lúc sau cả hai dường như hơi cùng sức cạn mới chịu tách nhau ra, cùng nhau bơi lên mặt hồ, Tuấn Khải đâm chiêu nhìn cậu, Vương Nguyên kích tình nhìn anh, cả hai lấy lại hơi thở rồi lại lần nữa triền miên hôn môi, bàn tay của anh không yên phận lần mò đến bên cúc áo mà mạnh mẽ cởi chúng ra, sau đó lần mò vào bên trong thân thể cậu không ngừng vuốt ve chiếc lưng mãnh khảnh, bàn tay ma quái của anh đột nhiên duy chuyển xuống bên dưới chiếc mông căn tròn của cậu mà bóp mạnh khiến cậu giật mình, không cẩn thận cắn vào môi anh

"Ư...xin lỗi anh, ông xã" Vương Nguyên áy náy nhìn anh, bàn tay miết nhẹ chỗ vừa cắn

Anh cầm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên cổ tay Vương Nguyên, nhìn cậu thâm tình bảo "Một cái cắn nhẹ không khiến anh chết được, nhưng em thì lại khác, bà xã à"

Vương Nguyên nhìn anh mắng yêu "Xảo ngôn"

"Chỉ với em" Vương Tuấn Khải không nhịn được vùi mặt vào cổ cậu, khàn giọng "Bà xã à, anh sắp bị em làm nghẹn chết rồi"

Vương Nguyên nhếch môi cười, bàn tay nghịch ngợm lấy tóc anh, ngọt ngào hỏi "Thật không?"

Vương Tuấn Khải trong hỏm cổ cậu không ngừng gật đầu, hơn ba tháng không đụng chạm anh sắp thành Liễu Hạ Huệ mất rồi, Vương Nguyên nhận được câu trả lời vừa ý khoé môi khẽ cong lên một đường hoàn mỹ, ba tháng nay lạnh nhạt với cậu sao cậu có thể để anh dễ dàng mà ăn cậu đây.

Vương Nguyên đặt tay trước ngực anh rồi mãnh mẽ đẩy anh ra khỏi người mình, cậu bước lên bờ và bỏ đi trước sự ngơ ngác của anh, chiếc áo sơ mi trên người cậu vì bị nhúng nước mà ướt đẫm, dính sát vào người cậu, từ phía sau anh có thể anh nhìn thấy chiếc eo con kiến và cả chiếc mông tròn trịa của cậu theo động tác bước đi mà lắc lư, phân thân cũng vì thế mà cương lên. Tuấn Khải đưa mắt nhìn xuống cậu nhỏ dưới chiếc quần âu, thầm trấn an, cậu cả gan châm lửa khiến anh khó chịu thế này, anh sao có thể để yên cho cậu. Vương Nguyên, em đợi đấy đêm nay anh sẽ cho em biết thế nào là đắc tội với Vương Tuấn Khải này

Lúc anh rời khỏi hồ bơi đi tìm cậu thì cũng chính là lúc Vương Nguyên đang trong phòng tắm rửa sạch sẽ, lúc bước ra đã nhìn thấy anh đang ngồi trên giường, quần áo cũng đã thay bộ mới, ánh mắt đang đâm chiêu nhìn cậu, chân mày có chút nhíu lại, hẳn trong lòng đang rất không vui. Vương Nguyên sải từng bước chân đến bên, dang chân ngồi lên đùi anh, nở một nụ cười vô tội

"Sao lại cáu gắt như vậy, không vui chuyện gì sao?"

"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải nhìn cậu gằng giọng, khó chịu của anh là do cậu tạo ra vậy mà còn giả nai xem như không biết

Vương Nguyên nhìn anh nhếch môi cười, chỉ bấy nhiêu đã không chịu được rồi sao, cậu cúi thấp đầu hôn lên môi anh một cái rồi bảo "Muốn em không?"

Vương Tuấn Khải gạt bỏ vẻ gắt gỏng của mình, giơ hai tay đầu hàng "Bà xã à, em rốt cuộc là muốn làm gì, có phải muốn anh nghẹn chết không đây?"

"Nếu được em rất muốn."

"Bà xã à em thật độc ác, anh làm gì nên tội sao lại nỡ đối xử với ông xã như vậy" Vương Tuấn Khải vùi mặt vào ngực cậu nhõng nhẽo

"Làm rất nhiều"

Anh rời khỏi ngực cậu gian manh bảo "Vậy để anh chuộc lỗi vời em nhé"

Không đợi Vương Nguyên nói thêm lời nào anh liền mạnh mẽ hôn xuống đôi môi cậu không ngừng cắn xé, chiếc lưỡi cương ngạnh lần mò vào từng ngỏ ngách trong khoan miệng cậu, Vương Nguyên bị hôn đến mơ màng, vô thức ôm lấy cổ anh, cùng phối hợp đáp trả khiến nụ hôn cả hai càng trở nên điên cuồng hơn.

Tuấn Khải không nhịn được mạnh bạo xé nát bộ quần áo trên người cậu, lộ ra cặp mông vừa tròn vừa trắng rồi không ngừng nhào nặn. Vương Nguyên cũng không ngại đưa tay cởi bỏ bộ quần áo ngủ của anh, rời khỏi môi anh cậu duy chuyển xuống cổ anh vừa hôn vừa mút nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại làm anh cả người nóng bừng

Vương Tuấn Khải đã đạt đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, mạnh mẽ áp chế cậu dưới thân mình. Trong đêm tối, ánh đèn từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường rọi vào phản chiếu bóng của hai con người loã thể đang nằm đè lên nhau, thật rất ám muội. Anh cúi đầu xuống một chút, nhìn người con trai mình yêu thương dưới thân không một mảnh vải, thật là xinh đẹp biết bao, dụ tình biết bao

"Bà xà, em thật đẹp, đẹp chết người" nói xong liền liếm nhẹ vành tai cậu khiến cậu có chút rùng mình

"Nếu vậy mau thị tẩm em đi" Vương Nguyên nhẹ nhàng lướt từng ngón tay qua gương mặt điển trai của anh, khiêu tình

"Em chết chắc rồi bà xã à" ánh mắt nhuộm đầy màu dục vọng, nở một nụ cười, là nụ cười đầy gian tà

Nói rồi không chậm trễ một phút giây nào anh liền cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ cậu ra sức cắn mút để lại những dấu hôn chi chít nhau, bàn tay anh liên tục vuốt ve khắp cơ thể trắng nõn của cậu, toàn cơ thể cậu không tự chủ mà kích thích cong lên

"Ưm...hmm...ha...ư...."

Tiếng rên ngọt ngào của cậu không ngừng vang lên khi bị anh cắn mút nhũ hoa, hai nhũ hoa được anh chăm sóc đến cứng lên mà dựng thẳng, anh vừa hôn vừa mút, vừa gặm cắn khắp người cậu, không nơi nào anh bỏ xót. Thân thể Vương Nguyên vốn dĩ nhạy cảm nên khi bị anh khiêu khích trực diện như vậy liền sinh ra cảm giác ngứa ngáy, vặn vẹo cái eo thon theo đó là mấy lời nỉ non

"Tuấn...a..ưm.... Tuấn Khải....hưm...khó chịu...ư...mm...em khó chịu..."

" Vậy để anh chăm sóc em nhé" Anh thỏ thẻ vào tai cậu, sẵn tiện cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm ấy

Vương Tuấn Khải cúi người, đem phân thân nhỏ nhắn đã sớm cương cứng bỏ vào trong miệng, ngậm lấy. Thuần thục phun ra nuốt vào làm cậu không chịu được phải chóng hai tay xuống giường, ngửa đầu rên rỉ. Thanh âm khe khẽ dứt đoạn của cậu càng làm anh thêm hưng phấn, đưa tay miết nhẹ hai điểm hồng trước ngực khiến cậu rên rỉ càng nhiều hơn

Vì không chịu nổi hai khoái cảm cùng một lúc nên chỉ trong chốc lát Vương Nguyên đã bắn tất vào miệng anh, Vương Tuấn Khải nuốt dòng chất lỏng trong khoang miệng mình xuống, còn Vương Nguyên thì mềm nhũng ngã ra giường, anh nở nụ cười tà mị nhướn người hôn lên môi cậu

"Thế nào, bà xà thoải mái chứ?"

Vương Nguyên mặt đỏ bừng, xúc cảm vẫn chưa tan đi, đưa đôi mắt long lanh nhìn anh "Thoải...thoải mái...ông xã thật giỏi"

Được bà xã khen ngợi Vương Tuấn Khải khẽ nở nụ cười hài lòng, lần nữa cúi xuống chiếm lấy đôi môi thơm ngọt của cậu mà tra tấn, mùi tinh dịch hoà quyện cùng nước bọt làm cho nụ hôn càng trở nên ướt át hơn, âm thanh đầy mị hoặc cứ vang lên trong không gian yên tĩnh

Bàn tay hư hỏng của anh lần mò đến bên bên dưới làm loạn nơi tư mật của cậu khiến cậu không thôi ngứa ngáy, Vương Tuấn Khải rất rõ nơi mẫn cảm trên cơ thể cậu cho nên rất nhanh làm cho cậu đạt cao trào. Nơi tư mật bị anh làm loạn khiến cậu không chịu được mà bật ra những âm thanh rên rỉ, thân tgể cũng bị những hành động kích tình của anh làm cho vặn vẹo. Vương Tuấn Khải nằm đè lên người cậu, cố gắng điều hòa lại hơi thở nóng hổi gấp gáp của mình nhưng giọng nói đã khàn đi rất nhiều

"Bà xà, cho anh nhé" tuy biết rằng cậu sẽ không từ chối nhưng anh vẫn hỏi vì anh tôn trọng quyết định của cậu

Vương Nguyên thì thầm vào tai anh như đang rót mật "Em còn có thể từ chối sao?"

Lời vừa dứt đã bị anh tách hai chân ra để chúng quấn lấy hông anh, trự tiếp đem phân thân tấn công vào hậu huyệt đã ướt sũng của cậu rồi không ngừng ma sát liên tục khiến Vương Nguyên rên rỉ. Hai tay nắm chặt hai cánh mông của cậu mà bóp bóp, tại nơi kết hợp ra sức đưa đẩy côn thịt to lớn vào bên trong động huyệt

"Bà xã...rên đi...ông xã muốn nghe thấy em rên"

"Ân...chồng à...hưm...ông xã...ưm...lão công...ar...anh làm em...hmmm...phát...ô...phát sướng..."

"Vậy bà xã có thích không" anh đưa lưỡi liếm nhẹ môi cậu, kích tình hỏi

"Thích...ưm...bà xã thích...hmm...thích lắm...ân"

Khoái cảm đem lại từ hoa huyệt khiến cậu không thể nén lại tiếng rên rỉ mà càng trở nê phóng túng, dâm đãng hơn bao giờ hết

"Ông xã...ông xã mau...hmm...mau lấp đầy...lấp đầy...ưm...động huyệt...ô.."

"Giỏi lắm tiểu yêu tinh nhà em, chỉ mới mấy tháng không làm em đã trở nên dâm đãng như vậy rồi...hôm nay anh phải thao chết tiểu dâm đãng nhà em, nếu không anh sẽ không mang họ Vương"

"Ưm...mau...mau thao chết em...ha ưrr...ông xã...hmm...ông xã...ân..."

Thở dốc, bị cậu kích thích bắn tinh dịch vào sâu bên trong lấp đầy động huyệt, cúi đầu hôn ngấu nghiến cánh môi anh đào của cậu, nước bọt không kịp nuốt, theo khoé môi mà chảy dọc xuống cổ, tất cả đều bị anh liếm sạch

"Bà xã...vợ... bảo bối à, em thật tuyệt..."

Anh vẫn không ngừng luận động bên dưới

"Anh cũng vậy...em rất thích"

"Tiểu yêu tinh nhà em...ông xã yêu em"

"Bà xã cũng yêu...ưm...yêu anh"

Cứ như vậy cả hai không ngừng quấn lấy nhau, trên chiếc giường Kínsize hai cơ thể không mảnh vải quấn chặt lấy nhau, khít khao không một khe hở. Phía trên môi lưỡi dây dưa, bên dưới không ngừng đẩy đưa, một người rên rỉ không ngừng, còn một người không ngừng dốc sức thúc mạnh vào người kia, quần áo rơi vãi khắp nơi trên sàn, chăn gối loạn xạ còn ga giường cũng nhăn nhúm nhưng hai người vẫn chưa chịu ngừng lại. Cả căn phòng ngập tràn mùi dục tình

Trời tờ mờ sáng, Vương Nguyên thức dậy sau một đêm "Làm Việc" mỏi mệt cùng ông xã thân thương, nhắc đến ông xã khiến cậu không khỏi hậm hực, 3 tháng qua chẳng hiểu lý do vì sao bỗng nhiên sau một đêm liền trở nên lạnh nhạt với cậu, còn bây giờ ăn uống no nê rồi thì lại lăn đùng ra ngủ một cách ngon lành, công lý ở đâu chứ

Vương Nguyên giận dỗi nằm xoay lưng lại với anh, nhận được sự động đậy của cậu, lực ôm từ cánh tay của anh càng thêm siết chặt, hôn nhẹ lên gáy cậu rồi vùi mặt vào mái tóc đen óng của Vương Nguyên mà tham lam hít lấy hít để mùi hương trên tóc cậu. Vương Tuấn Khải giở giọng nói trầm ấm của mình, xoay người cậu lại ôn nhu hỏi

"Sao vậy, mới sáng sớm đã giận dỗi"

Vương Nguyên không nói không rằng, cũng chẳng thèm nhìn mặt anh, xoay mặt đi hướng khác, Tuấn Khải khó hiểu nhìn con mèo đang xù long trong lòng, mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net