45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng trước sự may mắn của Ango, mấy người vẫn không đánh lên tới.

Dazai người kia dễ say rượu nhưng có thể là do tự sát nhiều nổi lên tính kháng độc, thành ra cũng mau hết say. Vừa tỉnh táo lại, Dazai liền từ trong lòng Yamatonokami chui ra, chậm rãi vươn vai một cái. Vỗ vai như khích lệ hai thanh kiếm bảo hộ mình trong lúc say rượu, Dazai nhìn Chuuya với ánh mắt ghét bỏ, dẫn đầu đứng dậy.

"Haa... vẫn là đi gặp ông chú biến thái một chuyến đi."

"Tôn trọng Boss đi tên cá thu khốn kiếp!

"Gì chứ... mọi người đều biết Mori-san là một tên lolicon biến thái mà. Bị Elise gọi điện báo cảnh sát có ký lục đàng hoàng!"

"..."

Nói đúng quá cãi không được, Chuuya hậm hực đi ra ngoài trước. Dazai nhìn theo bộ dạng tức muốn hộc máu của cộng sự cũ, lập tức tâm trạng tốt cực kì.

"Đi trước nha! Tạm biệt, Ango." Dazai không quay đầu lại chỉ vẫy vẫy tay "Tiền rượu Ango trả nha!"

Hai thanh kiếm ôm Konnosuke theo sau Dazai đi ra ngoài. Ango nhìn quán rượu  biến trở về im lặng, uống hết cốc của mình sau đó cũng tính tiền rời khỏi. Tuy anh vẫn phải tiếp tục tăng ca nhưng mà so với trước đây thì cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ishikirimaru cùng Yamatonokami bị Chuuya chặn lại ở ngoài cửa văn phòng. Vốn muốn nói gì đó thấy ánh mắt của Dazai, Yamatonokami kéo lại Ishikirimaru đứng chờ ở ngoài.

Đùa à, cái trạng thái kia ai ngu ngốc đụng vào có thể bị saniwa lột một tầng da. Hôm trước bị đánh cậu còn nhớ rõ đâu!

Chuuya đối việc mỗi lần Dazai gặp boss liền thay đổi khí tràng tập mãi thành thói quen, dù sao cũng là hai con hồ ly chạm mặt, không đánh lên tinh thần sẽ thua cực thảm.

"Nghe tin Dazai-kun xuất hiện ở địa điểm giao dịch, tôi bị dọa nhảy dựng đó." Mori mỉm cười "Còn tưởng cậu định trở về tiếp lại chức cán bộ."

"Chứ không phải sợ tôi phá hỏng giao dịch của Portmafia sao? Mori-san thật là dối trá!" Dazai đồng dạng mỉm cười "Nửa đêm nửa hôm tìm tôi đến làm gì đây? Đừng nói là nhìn nhau cười đến sáng mai nha!"

"Vô tình quá, Dazai-kun." Mori thở dài "Chỉ là muốn hỏi thăm sức khỏe của viên kim cương thất lạc nhà mình thôi. Cậu cũng nhận rõ mà, cậu thuộc về mafia, Dazai-kun."

"Thật là làm người ghê tởm..." Dazai khoa trương rùng mình "Ngài nên cùng Fukuzawa-san học tập một chút."

"Học cái gì?" Mori nhướn mày khômg nghĩ tới có một ngày bị sư huynh của mình so thấp xuống

"Nói ít làm nhiều." Dazai thản nhiên đưa ra đáp án

Nghe xong Mori Ougai khựng lại một chút, Elise lúc nãy vẫn luôn ở phía sau màn vẽ tranh nghe xong lớn tiếng phá lên cười.

"Hahahahaha, Osamu chê Rintarou già mồm kìa!"

"Elise-chan. Trẻ ngoan giờ này nên đi ngủ!" Mori bất đắc dĩ đỡ trán.

"Haa? Rõ ràng là Rintarou bảo thức để gặp Osamu! Rintarou là đồ ngu ngốc!"

Nhìn thầy mình cùng dị năng lực của chính hắn hỗ động, Dazai thầm nghĩ Mori-san sớm muộn gì sẽ biến thành tâm thần phân liệt.

"Về chuyện hồi nãy... Dazai-kun đang khuyến khích tôi bắt cậu nhốt lại Portmafia sao?" Mori lấy lại phong độ, híp mắt cười" Tuy lời nói nhiều hơn Fukuzawa các hạ nhưng sức hành động của tôi cũng không thua đâu."

"Thẳng thừng nói ra chuyện đáng sợ như vậy thật là biến thái, Mori-san." Dazai thầm than một hơi "Rất biết ơn ngài dạy dỗ nhưng ai có chí nấy không nên cưỡng cầu. Níu kéo không mang lại hạnh phúc đâu~"

"Đáng tiếc, nhưng ghế cán bộ vẫn giữ lại cho cậu. "Mori tiếc nuối nhún vai "Chờ đợi ngày cậu đổi ý."

"Ai biết được... tạm biệt Mori-san."

Dazai mở cửa rời khỏi phòng. Hai thanh kiếm thấy chủ nhân xuất hiện, một trước một sau đứng trạm hai bên Dazai.

"Bây giờ chúng ta nên tìm một chỗ qua đêm đi, chúng tôi thì không sao, ngài..." Ishikirimaru lo lắng

"Haa.. bây giờ là mấy giờ?" Dazai ngáp một cái, mở miệng hỏi

"2 giờ." Yamatonokami ôm Konnosuke thuận thế điểm vào chuông cổ của coi cáo nhỏ, vừa xem màn hình vừa đáp lại

Dazai chưa nói gì, theo phản xạ vươn tay bắt lấy tấm thẻ Chuuya ném về phía mình. Cúi đầu nhìn, phát hiện đây là thẻ khóa phòng của căn chung cư cũ họ từng ở thời Dazai còn là mafia.

"Xem ngươi hiện tại có 3 người chen chúc vào cái khu kí túc xá chật chội của trụ sở thám tử quá đáng thương." Chuuya biệt nữu quay đi

"Oaaa~ không hổ là chó cưng. Biết lo lắng cho chủ nhân của mình nữa." Dazai vẫy vẫy tấm thẻ đắc ý cười

"Câm miệng đi cá thu! Nói nữa ta sẽ cho mi một trận!"

"Lêu lêu~ con sên lùn như vậy nói cái gì ta không có nghe rõ đâu~"

Lẽ thường chọc Chuuya phát điên, Dazai vui vẻ kéo hai thanh kiếm của mình chạy khỏi Portmafia.

"Chủ nhân, định ở đây mấy ngày?" Yamatonokami mở miệng hỏi

"Tùy tâm trạng. Giờ mình đi mua đồ trước nè! Hai người, đặc biệt là Ishikirimaru-san mặc trang phục quá gây chú ý!" Dazai giơ lên hai tấm thẻ đen "Đây chính là kinh phí Mori-san và Chuuya tài trợ nha~ Không cần khách khí."

Hai thanh kiếm nhìn nhau, đồng loạt thở dài. Saniwa như vậy bảo sao cái vị tóc cam thấp thấp kia cứ táo bạo mãi. Nhưng mà đây là chủ nhân của họ, chỉ có thể chiều theo chứ làm sao bây giờ.

"Vị kia...Nakahara-san?" Ishikirimaru lúc này mới nhớ tới hỏi "Không phải con người đúng không?"

"Không hổ là thanh kiếm trừ tà! Tên kia chính là hóa thân của Arahabaki nha!"  Dazai vỗ tay tán thưởng

Không nghĩ tới vừa rồi ở quán rượu suýt chút nữa cùng Arahabaki đánh nhau, Ishikirimaru cả người cứng đờ. Dazai vừa ngâm nga giai điệu gì đó vừa đi trước hoàn toàn không có ý định đợi thanh kiếm bình tĩnh lại. Yamatonokami bất đắc dĩ một tay ôm Konnosuke một tay kéo Ishikirimaru chậm rãi theo kịp.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Thường xuyên quên mất sự hiện diện của Konnosuke :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net