45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóe vốn là một vampire năng động, rất hiếm khi nhìn thấy anh im lặng, không nói một lời nào hoặc làm bất cứ điều gì. Ngay cả khi món bánh ngọt ưu thích của anh được đặt bên cạnh cũng chẳng lấy một lần động vào. Anh có lẽ sẽ ngồi suốt như thế, khi nào bác sĩ đuổi ra thì thôi. Nhưng sau đó anh lại tiếp tục vào và ngồi lặng người ở đó. Anh nên làm gì khi người anh yêu đã rời bỏ anh, đến một nơi nào đó xa xăm mà anh không tài nào với tới?

Vanitas đúng là phép màu điểm tô cho cuộc đời anh trở nên tươi đẹp hơn. Nhưng chính lúc này, anh lại muốn cậu trở thành xiềng xích, trói buộc cả hai lại với nhau vĩnh viễn. Mãi không xa rời nhau, từ năm này qua năm nọ.

"Bác sĩ, Kazuto thế nào rồi?"

"Cậu hỏi câu này không dưới hai mươi lần một ngày rồi đấy.", vị bác sĩ sau khi kiểm tra cho Kazuto, đáp lại lời của Eugeo, "Các vết thương không quá nặng, nhưng vùng đầu đã bị chấn thương, lại có mấy loại thuốc kì lạ. Mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng nhưng cậu ấy không tỉnh dậy ngay được đâu."

Eugeo im lặng, không làm phiền bác sĩ kiểm tra cho Kazuto nữa. Sau bao ngày cả hai cuối cùng cũng được gặp nhau ngoài thế giới thực, anh đã gọi nó là kì tích. Rồi cả hai lại bị chia cắt trong suốt một tháng, chẳng có lấy tí thông tin gì về cậu, đó là chuỗi ngày tuyệt vọng của anh. Nhưng thật may sao cậu đã trở về không chút thương tích, tựa như một phép màu. Giờ đây nó tiếp tục lặp lại, tuy chỉ vài ngày nhưng đó là những ngày anh đau khổ nhất. Và rồi, cậu lại trở về một lần nữa.

Nhưng kì tích lại không xảy ra thêm một lần nào nữa.

Cậu về với anh, nhưng lại cứ chìm vào giấc mộng đẹp của riêng cậu.

"Hẳn đó là một giấc mơ về những câu chuyện ngọt ngào, nhỉ Kazuto?"





Một thời gian sau, đâu đó độ hơn hai, ba tuần, đa phần các thành viên đều đang hồi phục dần và có tình hình sức khỏe khả quan hơn. Vậy nên việc trở lại lớp học là điều tất yếu sẽ xảy ra.

Số lượng học sinh có mặt trong lớp đặc biệt là rất ít, chỉ một nửa so với ban đầu. Điều đó có nghĩa là Rwanda cũng đã đi học dù bản thân trước đây đã gây ra nhiều chuyện không tốt. 

Mới vào lớp là Yuu Otosaka đã mắng Takt là tên ngốc liều lĩnh vì đã sử dụng sức mạnh của Destiny, đến giờ cơ thể vẫn chưa hồi phục được. 

"Tóc màu lạ ghê."

"Nhuộm tự nhiên đó."

Yuuichirou chấm hỏi đầy đầu trước phương pháp nhuộm tự nhiên mà Takt nhắc đến khi thắc mắc về màu tóc kì lạ của cậu ta. Nó bạc gần một nửa đầu từ phía bên phải, giờ đây cậu thành trai hai màu tóc rồi. Có vẻ như không phải ai đó dùng màu nhuộm nên cậu ta mới gọi là nhuộm tự nhiên.

Lớp học rất im ắng, dường như không một ai nói tiếng nào. Trong lớp giờ đây chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên, phấn viết cạch cạch trên bảng, tiếng thở không đều, âm thanh loạt soạt trên vở và tiếng gió ở bên ngoài.

Thường thì sẽ rất ồn ào, tràn đầy tiếng cười nói, hoặc mùi trà bánh thơm ngào ngạt. Nhưng Riddle, một trong những người hay mang trà đến lớp, giờ đây vị giác không tốt nên chẳng có tí hứng nào để dùng.

"Tan học chúng ta đi thăm họ không?"

Iruma hỏi, phá tan bầu không khí yên tĩnh dù là giờ ra chơi. Đây là một câu hỏi không khó để trả lời, nhưng họ sợ đến đó rồi lại lôi Rwanda ra đập vì tội giết người. Hiện tại cậu ấy đang được Miranda chăm sóc và quan sát, vậy nên trông cậu ta ngoan ngoãn, vui tươi hơn hẳn trước đây.

"Đi."

Yuu Otosaka nói, tựa như thay những thành viên khác trả lời. Nhờ thế bầu không khí cũng bớt khó xử hơn. Dù sao họ cũng cần bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa tiến độ hồi phục mà.

Rất nhanh, tiếng chuông thông báo giờ học kết thúc cũng đã vang lên. Kyoya đã có mặt trước cửa lớp đặc biệt từ lâu và chờ đợi Tsunayoshi bước ra. Anh là người hộ tống cậu trở về nhà, hoặc đến bệnh viện kiểm tra định kì để đảm bảo cậu không bị lạc, hay vướng vào rắc rối kì lạ nào đó.

Nhưng lý do lớn nhất vẫn là anh lo cho cậu. Dù gì mắt cậu cũng chẳng nhìn thấy gì và chân cậu vẫn chưa đi lại được.

"Phiền anh đưa em đến bệnh viện, đàn anh Kyoya."

"Vẫn còn sớm so với lịch hẹn."

"Vâng, em biết. Chỉ là chúng em hẹn nhau cùng đến đó thăm mọi người."

Kyoya gật đầu hiểu ý, ngay sau đó cùng Tsunayoshi rời khỏi lớp. Trên đường đi còn gặp được Hayato và Takeshi đang đi về hướng cậu. Có vẻ hai người đó có cùng một ý định với Kyoya là đưa cậu về nhà an toàn. Sau khi Tsunayoshi nói lại với họ về ý định đi thăm bệnh, họ cũng im lặng mà làm theo.

Thật kì lạ khi cả bốn người ở cùng nhau mà chẳng lấy một lời cãi vã. Điều này làm Tsunayoshi cảm thấy hài lòng vì những người hộ vệ của cậu đã dần trưởng thành hơn. 

Bước vào bệnh viện, vẫn cái mùi thuốc sát trùng đó xộc thẳng vào mũi làm Tsunayoshi nhíu mày một cái. Cậu ghét nhất cái mùi này, vì nó làm cậu nhớ đến những chuyện  không hay về những người bạn của mình.

Cả trong quá khứ lẫn hiện tại.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net