46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khám xong xuôi, Tsunayoshi cũng gặp những người khác. Họ bảo sẽ đưa cậu về nhà an toàn nên các hộ vệ cứ về trước. Ban đầu họ còn có ý thương lượng, muốn đi cùng để đảm bảo an toàn nhưng ngay khi một người đang bị thương như Yuuta vẫn vung kiếm lên nhanh đến mức họ không kịp nhìn và nói đó là yếu tố chắc chắn rằng cậu sẽ ổn khi bên cạnh họ.

Hiện tại mọi người đang đứng trước một căn phòng lớn, nơi có đầy đủ các thành viên còn lại của lớp đặc biệt. Đầy đủ tức là bao gồm luôn cả những thi thể của những học sinh đã mất.

"Tôi mở cửa đây."

Yuu Otosaka nhập mật khẩu, xác thực dấu vân tay. Ngay sau đó cánh cửa mở ra và bên trong là khung cảnh ảm đạm không một tiếng nói.




"Toushirou, cậu ra ngoài mà thí nghiệm! Ở trong đây nhỡ nó nổ thì sao?!"

"Yên tâm đi, lớp trưởng. Sẽ không nổ đâu. Với cả tôi chết rồi, ra ngoài người ta tưởng là oan hồn mất."

"Oa, dango của cậu trông ngon quá, Tanjiro!"

"Cậu muốn ăn thử chứ, Oz?"

"Có có! Cho tớ một xiên với!"

"Nhưng trước hết cậu hãy dọn dẹp mớ vụn bánh quy đó đi. Kẻo có ai vào thăm thì sẽ thấy đó."

"Nhưng chưa đến giờ bác sĩ vào kiểm tra, vậy nên lo gì chứ, Vanitas?"

"Ơ thế sao cửa mở?"

"Hả? Cậu nói gì, Hiro?"

"Cửa mở kìa."



Người bên ngoài nhìn vào bên trong, bệnh nhân bên trong hướng mắt ra ngoài. Những cặp mắt chạm vào nhau, ta nhớ nhau cả đời.

Ngay lập tức hội người bệnh kia giấu hết trà bánh, vội vàng kéo chăn lên trùm kín đầu. Còn những người đã chết thì vội vã lấy khăn che mặt lại sau khi đắp chăn vào. Nhanh chóng tựa như khung cảnh tiệc tùng trước đó chưa hề tồn tại.



"Thế, giải thích tình hình đi. Chuyện này là sao?"

Riddle với hai lọn tóc hình trái tim dựng đứng lên, mặt đen hơn cả đít nồi nhìn chằm chằm những bệnh nhân đang quỳ tạ tội trên giường.

"Thì tại này nọ lọ chai nên--"

"Nói tắt ít thôi, Oz Vessalius. Tôi chẳng nghe được trọng điểm ở đâu cả."

"Oaaaa!!! Đáng sợ quá!!!"

"Bình tĩnh, giải thích đầu đuôi từng người một xem nào?", Yuuichirou nói.

Cả nhóm bệnh nhân nhìn nhau, cùng gật đầu rồi mới lần lượt giải thích.

"Thì như  mọi người đã biết, tôi có năng lực điều khiển người khác, đúng chứ?", Lelouch lấy tách trà vừa nãy đang uống dở ra khỏi hộc tủ trống, bên trong còn có bình trà và vài cuốn sách, "Tôi còn có năng lực khác chính là bất tử."

Kí hiệu ngay trên xương quai xanh được Lelouch đưa ra cho mọi người xem, trông y hệt loại trong mắt cậu.

"Còn tớ thì bất tử, do thân xác này vì vài nguyên nhân nên đã bị đẩy ra khỏi vòng luân hồi. Nhưng có một vấn đề, chính là tớ sẽ nhỏ dần, sau đó lại lớn lên đến một thời điểm nào đó, rồi lại tiếp tục nhỏ.", Oz thò tay xuống gối, lấy ra hộp bánh quy đã khui và tiếp tục ăn, "Mặc dù không chết nhưng các vết thương vẫn còn tồn tại. Tớ liên tục như vậy đâu đó hơn trăm năm rồi."

Kế tiếp sau Oz, đến lượt Shidou, người chết đầu tiên giải thích về tình trạng của bản thân. Nhưng trước đó thì cậu ấy lại thắc mắc về một chuyện.

"Tớ tưởng Otosaka biết hết về mấy cái năng lực tớ có rồi chứ?"

Cả bọn quay sang nhìn anh chàng năng lực gia nhiều năng lực nhất trên thế giới.

"Thì tớ có nhiều phân thân lắm. Cái mọi người thấy không phải bản gốc đâu.", Shidou lấy ra tách trà vừa xin ké miếng từ Lelouch, "Nên là tớ chưa chết."

"Còn tớ là quỷ. Không phải nhật luân đao cắt đầu thì còn lâu tớ mới chết.", Tanjiro đi tìm dango vừa giấu ra ăn sau khi thấy mọi người lần lượt đem thêm đồ ăn ra.

""Như Tanjiro. Tôi cũng là quỷ. Nhưng chỉ có lưỡi hái tử thần mới đoạt được mạng của tôi.", Ciel nhếch mép cười trong khi thưởng thức bánh chocolate đang ăn dở dang.

"Tôi thì nhờ bùa hộ mệnh. Loại sau khi gãy thì tái sinh với HP là 1. Trước khi đi tôi có thấy nó trong bao thư nên bỏ đại vào túi. Sau đó quên luôn.", Yagen nói trong khi tiếp tục thí nghiệm, "Tính ra cũng may khi tôi quyết định như thế."

"Tôi là vampire mặt trăng xanh. Tôi không dễ chết đến thế đâu, nhá.", Vanitas lấy cuốn sách dày cộm từ trong chăn ra và tiếp tục đọc.

"Thế còn hội bệnh nhân hôn mê?". Riddle quay sang nhìn những người được cho là có khả năng tỉnh lại rất thấp.

"Thì...tớ cũng không biết nên giải thích sao nữa.", Hiro nuốt vội miếng táo vừa cắn, "Chỉ là khi mở mắt ra thì thấy xác chết đột nhiên thức dậy, ngồi ăn bánh uống trà cười đùa với nhau, còn rủ tớ nhập bọn nữa."

"Xem ra Hiro chỉ là bị rủ rê thôi. Còn người đang mê game hơn hạ hỏa, Kirigaya Kazuto thì sao?"

Nghe thấy nhắc tên mình, chưa kể còn là đầy đủ họ tên, Kazuto chầm chậm quay đầu sang nhìn và gượng cười.

"Ừ thì tớ có hơi lười đi học.... Thấy mọi người rủ vui quá nên..."

"Có biết là tụi này lo lắm không hả?", Yuuichirou tay chống hông nói, đồng thời phồng hai cái má mềm mềm như bánh bao.

"Thế còn cái người đang nằm sấp kia? Ngủ hay thức đấy?", Shinobu nhìn chằm chằm người duy nhất nãy giờ không động đậy chút nào và hỏi.

"À, cậu ta ngủ thật đấy. Vì vài lý do nên Shidou không hồi phục các thương tích cho tụi này, thành ra Mononobe là người cần nghỉ ngơi nhiều nhất.", Vanitas giải thích trong khi chỉnh lại mấy lọn tóc bị rối cho Yuu Mononobe, "Tí thì da cũng chẳng còn."

"Nói là lý do nhưng chủ yếu là muốn cắm trại trong bệnh viện, đúng không?"

Takt à, đừng khui ra kế hoạch của họ như thế mà...

" Đến cả hoàng đế một nước, công tước một nơi và bá tước một vùng đều không ra mặt, biết ngoài kia giờ đang loạn thế nào không?"

"Chắc tôi phải phạt mấy người, nhỉ?"

"Vì tội làm người khác lo lắng."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net