27: Ghét anh muốn giết anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự bản thân cô yêu sai người thật rồi, hối hận vì đem lòng yêu anh hối hận khi nghĩ rằng bản thân mình quan trọng với anh, bản thân thê thảm như thế này cũng là do cô tự quá đa tình. Không duyên không nợ tại sao phải ở lại làm cho nhau thêm phiền lòng. Có duyên có nợ dù có đi xa ắc sẽ gặp lại, tim cô đau nhói nhìn về phía Ngộ Thất. Anh vẫn điềm đạm lạnh lùng không tỏ ra một tí quan tâm hay hứng thú.
- Coi như tôi mù nên kiếp này đã đem lòng mình yêu kẻ bạc tình - lời nói trăm phần tức giận của Tịch Hạ khiến sự ảm đạm của Ngộ Thất mất đi thay vào đó là sự lạnh lùng.
- hối hận sao? Hối hận yêu tôi sao - Ngộ Thất buông đũa ngước mặt đem cặp mắt vẹn phần lạnh lùng gieo lên người cô.
- đúng, tôi rất hối hận, hối hận đến nổi tự cảm thấy bản thân ngu ngốc - Tịch Hạ hét lên điên cuồng làm Tiểu Mễ đứng gần cũng phải sợ.
- Thất...cô...cô ta điên rồi - Tiểu Mễ sợ hãi khi nhìn thấy cặp mắt của Tịch Hạ, đôi mắt cô đầy sự căm ghét Tiểu Mễ. Ả ta dám liếc mình sao? Hẳn là không muốn sống. Tiểu Mễ quay sang nhìn Ngộ Thất. - Thất, anh xem cô ta đã làm sai bây giờ lại còn liếc em, nhìn cô ta như muốn giết người - Tiểu Mễ tức giận chỉ tay về phía Tiểu Mễ.
- Ngộ Thất bản thân tôi chưa đừng làm sai chuyện gì với anh cũng chưa bao giờ làm cho anh phải buồn phiền vậy tại sao chũng ta không cho nhau tự do? - Tịch Hạ thê lương cười khinh nước mắt chỉ có thể tuôn ra không thể kiềm được.
- cô nghĩ muốn được tự do là được sao? Bản thân cô có phải quá ngây thơ rồi không? Cô nghĩ Hàn gia là chỗ cô cần thì bước vào không cần thì bước ra sao? - Anh cười khẩy bước đến bên Tịch Hạ, tay anh gạt đi những thức ăn vươn rải trên gương mặt cô. Khuôn mặt vốn rất xinh tuy trong cô rất thê thảm nhưng vẻ đẹp vẫn hiện rõ như ban ngày.
Tịch Hạ gạt bỏ tay anh ra khỏi người mình, đưa mắt căm phẫn nhìn anh. Bản thân tôi ngu nên mới yêu anh, tự đem mình làm đồ chơi cho anh. Tay nắm chặt thành đấm.
- bây giờ ghét tôi sao? Hay muốn giết tôi? - Ngộ Thất vài phần lạnh lùng bây giờ thấy được cặp mắt đầy sự phẫn nộ ái ố của cô thì trăm phần lạnh lùng.
- đúng, rất ghét rất muốn giết chết anh, giết chết anh - Tịch Hạ vì quá phẫn nộ mà tự miệng nói ra những điều không nên nói. Nghe được câu nói vạn phần khẳng định của cô tim anh bất ngờ nhói đau. Ghét tôi đến vậy sao, ghét đến độ muốn tự tay giết chết tôi sao? Hảo, em bây giờ cũng chán sống rồi.  Ngộ Thất tức giận điên cuồng hôn cô, mọi hành động của anh đều bị Tiểu Mễ thu vào. Đáng ghét tại sao hôn cô ta.Tiểu Mễ tức giận đi đến can ngăn giữa hai bọn họ nhưng lại bị anh hất ra làm cô choáng váng đứng không vững.
Bất ngờ bị anh tấn công một cách mạnh bạo Tịch Hạ hoảng hốt kháng cự nhưng tất cả đều vô vụng. Tay anh ôm chặc lấy cô không cho cô có cơ hội kháng cự. " Chết tiệt" trong lòng Tịch Hạ thầm chửi rủa. Bị anh hôn đến khí trong phổi cũng đã không còn mà vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Tịch Hạ đánh mạnh vào ngực anh nhưng vì quá mệt nên chỉ như là mèo gào.
Cảm nhận được người con gái trong lòng bắt đầu không kháng cự hành động cũng yếu dần Ngộ Thất mới luyến tiếc buông tha. Môi cô vừa rơi khỏi môi anh Tịch Hạ liền hít thở gấp gáp.
- Ngộ Thất rốt cuộc anh muốn gì ở tôi, tự do anh không cho bây giờ còn muốn làm bậy với tôi sao - Tịch Hạ tức giận nhìn anh đầy sát khí.
- đúng, tôi muốn cho cô biết muốn giết tôi cũng không có dễ, hôm nay tôi khiến cô phải dở sống dở chết - Ngộ Thất nói rồi bế thân hình mảnh khảnh nhỏ bé của cô đi lên lầu.
- Thất, anh tính làm gì cô ta - Tiểu Mễ tức giận trong lòng đã biết sắp tới Ngộ Thất sẽ làm gì Tich Hạ.
- việc của anh không cần em quản - Ngộ Thất lạnh lùng bước đi.
---------

Vào tới phòng cô, anh thả người cô xuống giường, tấm lưng của cô va chạm mạnh khiến khuôn mặt cô nhăn nhó. Nhưng bây giờ không phải lúc nhăn nhó than thở, nhìn thấy Ngộ Thất đang cởi bỏ y phục trong lòng không khỏi sợ hải.
- anh muốn làm gì? Anh không được làm càn - theo bản năng tay cô che trước ngực.
- làm càn? Tôi chỉ là cho cô biết muốn giết Hàn Ngộ Thất này khó cỡ nào - Anh nói rồi nắm cổ tay cô đè xuống giường mạnh tay hôn khắp nơi, đôi môi anh như bão bùng quét đến đâu thì ở đó liền rớm máu. Tay anh buông tha cổ tay cô liền xé nát y phục trên người cô, cô hoảng hốt cảm nhận được không khí lạnh chạm đến da khiến cô co người tự mình bảo vệ mình. Không nói một lời Ngộ Thất mạnh tay đâm xuyên cô, bị đâm xuyên một cánh bất ngờ cô không thể cất lên một tiếng chỉ cho nước mắt âm thầm rơi, nước mắt cô rơi vì đau đớn rơi vì tuổi nhục. Con mãnh thú trong người anh bắt đầu hiện rõ, anh mạnh mẽ ra vào mặc kệ tiếng hét đau đớn của cô lời van xin của cô.
Tốc độ không hề suy giảm mà càng ngày càng nhanh, phần bụng dưới của cô cảm nhận được có thứ gì ra vào một cánh mạnh bạo cũng làm cô đau đớn.
- ưm....A A A - Tịch Hạ đau đớn hai tay đặt lên bụng tay cô cảm nhận được cái của anh ra vào làm phần bụng cô nhấp nhô theo nhịp.
- Thất...đau...rất đau - trán cô đầy mồi hôi, trên mặt hiện rõ sự đau đớn. Lúc này Ngộ Thất mới giảm tốc độ nhìn cô lo lắng.
- Cô sao vậy? - Ngộ Thất sợ hãi vỗ nhẹ lên mặt cô.
- Thất, bụng của em...bụng của em rất đau - Giọng nói cô yếu đuối cố gắng nói vẹn chữ toàn câu, hơi thở gấp gáp.
Ánh mắt anh liềm chuyển hướng xuống chỗ cô đau liền hoảng sợ, là máu, máu chảy ra rất nhiều ngay chỗ anh và cô giao hợp.
- Máu, tại sao lại nhiều máu - Anh hoảng sợ ôm cô vào lòng mặc cho cô bộ đồ ngủ đơn sơ.
Ôm cô trong lòng chạy nhanh xuống lầu Ngộ Thất to tiếng ra lệnh cho người giúp việc.
- Chuẩn bị xe, mau chuẩn bị xe đến bệnh viện - sự gấp gáp của anh làm cả tòa nhà loạn lên.
Xe cũng đã được chuẩn bị, đưa cô vào trong anh ra lệnh cho tài xế chạy nhanh đến bệnh viện. Không dám chậm trễ tài xế nhanh chân làm theo, chiếc xe chạy khỏi Thạch Bảo Châu để lại bọn người hầu sợ hãi và Tiểu Mễ đang tức giận đến đỉnh điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net