28: Sảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, bác sĩ đâu - Ngộ Thất sợ hãi đẩy giường bệnh của cô, mắt luôn nhìn mọi phía miệng luôn kêu to "bác sĩ". Một cô y tá hoảng hốt chạy lại phía anh.
- mau cứu vợ tôi - anh nắm chặt bả vai cô y tá lớn tiếng, cô ý tá sợ đến mặt tái mét. Một vị bác sĩ bước lại.
- cô ấy làm sao - vị bác sĩ đưa tay lên trán cô, cảm thấy nhiệt độ của Tịch Hạ không ổn. Mắt vị bác sĩ nhìn tới hạ bộ của cô đang chảy rất nhiều máu.
- tôi...tôi và cô ấy đang quan hệ thì... - vị bác sĩ đưa tay chặn lời nói của anh rồi ra lệnh.
- mau đẩy bệnh nhân này vào phòng phẫu thuật - nghe hai tiếng " phẫu thuật " Ngộ Thất đứng im tại chỗ, tại sao lại phải phẫu thuật, cô ấy sẽ không sao chứ? Anh quay lại vị bác sĩ.
- cô ấy tại sao phải phẫu thuật - tinh thần anh vô cùng lo lắng, vị bác sĩ tức giận chỉ vào mặt anh.
- cô ấy đã có thai và cũng tại chính anh mà bây giờ đứa bé trong bụng sống chết ra sao cũng không rõ - sự tức giận đến đỉnh điểm, chưa bao giờ ai dám chỉ vào mặt anh lớn tiếng như thế nhưng chuyện đó không quan trọng quan trọng là cô. Làm bác sĩ khoa sản bao năm chưa bao giờ bản thân cô phải tức giận như vậy, đúng là lũ đàn ông chỉ biết đến dục vọng bản thân. Không nói thêm vị bác sĩ đầy sát khí bước về phía phòng phẫu thuật. Anh như kẻ ngốc đứng giữa bệnh viện bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, cô có thai và bây giờ lại sảy thai có nghĩa là anh đã làm cha nhưng chính anh là thủ phạm khiến đứa bé của cô không rõ sống chết, nực cười thật nực cười. Anh tựa vào tường trượt dài ngồi xuống ôm đầu tức giận. Đáng ghét!
Thời gian mọi khi trôi qua rất nhanh nhưng tại sao lúc này thời gian lại trôi chậm đến vậy, anh đã đứng ở ngoài phòng phẫu thuật rất lâu nhưng chưa thấy bác sĩ bước ra, trong lòng như lửa đốt thật sự rất lo sợ. " thuốc lá " nghĩ đến anh vội tìm thuốc lá nhưng anh rất ít khi hút bây giờ tìm như mò kim đáy biển. Không có thuốc lá khiến anh càng thêm tức giận và lo lắng.
Đèn phẫu thuật cuối cùng đã tắt, vị bác sĩ lúc nãy bước ra đầy mệt mỏi, trong lúc này lòng anh nhẹ thêm một phần, đi lại phía vị bác sĩ anh vội hỏi.
- Tính mạng người mẹ giữ được nhưng đứa bé thì không, anh đúng người chồng tồi - vị bác sĩ ảm đạm bước đi để anh lại trước cửa phòng phẫu thuật. Đứa bé mất rồi mất thật rồi, nước mắt anh không biết từ lúc nào đã rơi, anh vô cùng ghét khóc và cũng cực kì ghét bản thân mình khóc nhưng tại sao bây giờ phải khóc. Không biết cô gái nhỏ ở trong kia sẽ đối mặt với sự thật này như thế nào.

Trong cơn mê, cô nhìn thấy các bác sĩ đang đứng xung quanh và đang cố bắt đứa con của cô, người chủ mưu là anh Hàn Ngộ Thất. Nước mắt cô rơi hai tay vội chắp lại, năn nỉ anh buông tha đứa bé nhưng anh không nói hay quan tâm, càng ngày anh và đứa bé càng xa cô, cô sợ vội chạy theo nhưng càng chạy bản thân càng đau.
Bước vào phòng bệnh của Tịch Hạ, bản thân anh không biết phải đối mặt với cô nhưng thế nào.
- không...xin anh...trả lại cho tôi - Tịch Hạ hét toáng khiến anh vội chạy vào tim anh nhói đau khi thấy cô nằm trên giường bệnh tay đầy dây truyền dịch, vầng trán đầy mồ hôi tay chân loạn xạ như đang cố nắm lấy thứ quan trọng, cô liền bật dậy khóc nức nở. Anh vội chạy đến ôm cô vào lòng.
- Tich Hạ, ngoan có tôi ở đây rồi - anh vuốt nhẹ lưng cô cho cô cảm giác an toàn. Bản thân cô được ai đó vuốt ve liền cảm thấy an toàn.
- con, con của tôi...con tôi đâu...Ngộ Thất anh nói xem con tôi đâu - Nước mắt cô rơi xuống vai anh làm tim anh nhói đau.
- con...con của chúng ta mất rồi - lời nói vừa nói ra nước mắt của anh cũng theo đó mà rơi.
- không...không...trả con cho tôi - Tịch Hạ không chấp nhận được sự thật quá kích động tay chân cô loạn xạ khiến anh sợ hãi.
- Tịch Hạ, em nên chấp nhận đi đứa bé không còn nữa - Ngộ Thất nắm chặt bả vai của cô, đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô như một điều khẳng định.
- tất cả là tại anh, tại anh đồ khốn - Tịch Hạ tức giận đánh mạnh vào người anh, Ngộ Thất ngồi im cho cô trút giận lên bản thân mình.
- đồ khốn, cút...cút đi - cô chỉ tay ra phía cửa, nước mắt đã lan khắp khuôn mặt cô, anh không rời đi vội ôm cô vào lòng. - tại sao bản thân tôi lại yêu một kẻ như anh, anh có biết sai lầm lớn nhất đời tôi là gì không? Là khiến mình yêu anh chấp nhận mang thai con anh và cho anh cơ hội giết chết con của tôi. Hàn Ngộ Thất anh thật sự rất đê tiện anh cút đi cút khỏi mắt tôi - Tịch Hạ đẩy anh ra chỉ tay về phía cửa, trong mắt cô bây giờ thấy rõ sự tức giận đến thế nào. Ngộ Thất chóng tay đứng lên khuôn mặt đã lạnh lẽo đến run người.
- được. Nếu tôi cút khỏi đây là đều em cảm thấy thoải mái thì tôi sẽ đi - nói rồi anh xoay lưng bước đi bỏ mặc cô đang đau lòng đến mức thê lương.
Những ngày sau đó anh không đến nữa cũng không có ai đến thăm hay mang thức ăn đến cho cô, các bữa trong ngày đều do bệnh viện tài trợ. Sau khi mất đứa con cơ thể cô vô cùng yếu bây giờ lại không được chăm sóc kĩ lưỡng cô đã ốm đi rất nhiều. Nhìn ra cửa sổ bầu trời hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh trong còn những mây vui đùa chạy nhảy trên bầu trời không lo nghĩ. Cô cũng muốn giống mây chạy nhảy trên bầu trời mà không cần phải lo cho cuộc sống này. Không hiểu bản thân sau khi kết hôn với anh đã thay đổi cỡ nào và cũng không còn chạy nhảy như trước nữa. Mọi người ngoài kia ai cũng tự do hạnh phúc, sao cuộc sống của cô lại giống thời kì nhà Thanh, sống trong cung tranh giành sủng ái của hoàng thượng để rồi khiến bản thân phải trả giá đắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net