3: Thuận theo ý mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Ngộ Thất từ công ty về liền chạy vào nhà ôm chặt từ phía sau của Tiểu Mễ, cô hơi bất ngờ về hành động của anh liền gỡ lấy tay anh xoay người lại đối mặt với anh.
- anh bị làm sao thế? - Tiểu Mễ vuốt nhẹ khuông mặt tuấn tú của anh. Ngộ Thất nắm lấy mu bàn tay của cô và nhẹ nhàng đặt nụ hôn đầy yêu thương của mình vào mu bàn tay cô.
- anh rất nhớ em Mẫn Nhu - anh đưa đôi mắt ấm áp nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, hai bên má cô từ bao giờ đã phủ lớp phấn hồng nhìn cô vô cùng là e thẹn.
- anh thật đáng ghét - cô xấu hổ đánh yêu vào lòng ngực anh rồi vùi đầu vào xâu ngực của Ngộ Thất thẹn thùng.
- đáng ghét vậy mới là chồng của em chứ Mẫn Nhu - anh ôm chầm lấy cô, tranh thủ ngửi lấy mùi hương ngọt bùi của cô, được anh ôm vào lòng rất thích nhưng cô không hề hài lòng vì anh gọi cô là Mẫn Nhu cả.
- Ngộ Thất, anh đừng gọi em là Mẫn Nhu nữa có được không? Em rất buồn khi được anh gọi là Mẫn Nhu vì em chả thể nhớ lại những gì về hồi lúc em là Mẫn Nhu cả. - cô rũ mi buồn bã, nghe những lời thật lòng của cô anh cảm thấy mình thật hồ đồ quá.
- được, anh sẽ không gọi em là Mẫn Nhu nữa - anh vừa nói vừa vuốt nhẹ lọn tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ của cô, mùi hương từ trong mái tóc cũng vì vậy mà tỏa ra khắp nơi, anh rất thích mùi hương dâu tây nhè nhẹ này của cô.
------
Sáng hôm sau, anh đi làm rất sớm vì hôm nay có nhiều cuộc hợp với các cổ đông và có nhiều báo cáo lẫn hợp đồng đang đợi chờ anh xem xét. Ngồi trên chiếc BMW đời mới trong ít phút anh đã đến công ty, các nhân viên liền thấy anh đã tự động xếp thẳng hai hàng song song đón chào anh. Người quản lí là Tống Mạnh Cường cung kính chào hỏi anh.
- Chủ Tịch Hàn, chào buổi sáng tốt lành. - Mạnh Cường vừa dứt câu cả đám nhân viên cùng đồng thanh chào hỏi anh.

- chào buổi sáng chủ tịch - anh lạnh lùng đi qua bọn họ chả thèm liếc mắt một cái mà tiến thẳng đến thang máy bấm số tầng cao nhất ở đó có phòng làm việc của anh. Các nhân viên quay về làm công việc của họ như thường như không có gì xảy ra, ở đâu đó có bàn tán về anh.
- tôi chưa từng gặp ai phong độ đẹp trai như chủ tịch chúng ta, giá mà ngài ấy chưa có người thương thì bây giờ tôi đã mạnh dạn tỏ tình.Thật tiếc ngài ấy đẹp như vậy mà đã có người yêu - nhân viên nữ số một đứng chống cằm ủ rũ thở dài than trách, nữ nhân viên thứ hai cũng ủ rũ không kém.
- nếu ngài ấy không có người yêu thì người đầu tiên tỏ tình với ngài ấy là tôi chứ không phải cô - vừa dứt lời nữ nhân viên số một đã dùng ánh mắt kì thị nhìn nữ nhân viên số hai, cả hai cặp mắt nhìn nhau không chớp lấy một lần thì bị cắt ngang bởi giọng nói vô cùng ấm áp.
- này hai nhân viên xinh đẹp của của tôi hai cô định đứng ở đây đến khi nào đây? - Mạnh Cường điển trai lên tiếng xé tan bầu không khí nặng nề của hai cô gái này, được quản lí khen là xinh đẹp hai cô gái liền phủ cho mình lớp phấn hồng từ bao giờ.
- dạ xin lỗi quản lí tụi em đi làm việc đây - được khen nên đâm ra quá xấu hổ mà nhanh chân chạy trốn, Mạnh Cường nhìn hai bóng lưng kia mà cười toe toét.
Ở nơi nào đó cao nhất công ty, anh đang chăm chú vùi đầu vào xấp giấy báo cáo lẫn hợp đồng thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang công việc của anh, anh nhìn vào màng hình điện thoại rồi bấm nút trả lời.
- alo, con nghe - anh mệt mỏi trả lời, đầu dây bên kia nghe thấy anh liền vui mừng đáp.
- Ngộ Thất, chiều nay con rãnh không? Hôm nay là ngày con đi gặp mặt con bé của nhà họ Tịch đấy. - bà Hàn vui vẻ thông báo cho anh, anh im lặng hồi lâu sau đó liền thở dài.
- con không đi - tone giọng lạnh lẽo tỏa ra khắp nơi, bà Hàn cũng đã cảm nhận được hơi lạnh từ anh mà ra. Bà Hàn cười trừ năn nỉ.
- con trai, con coi như giúp mẹ đi, công ty ta vững chắc cho đến hôm nay là nhờ cả vào nhà họ Tịch cả, vì vậy con làm ơn thực hiện lời hứa của cả hai gia đình đi con - bà Hàn giọng run run năn nỉ anh, anh kìm nén sự tức giận mà nói.
- được, con sẽ đi gặp cô ấy nhưng con không cưới cô ấy đâu - giọng nói lạnh lẽo vang lên cũng đủ khiến ai đó đống băng, bà Hàn mệt mỏi năn nỉ thêm.
- thôi nào, con làm ơn thương ta thì thương cho chót đi, có được như hôm nay là do gia đình họ giúp mình và ba con đã hứa với họ khi con đủ tuổi thì con và Tịch tiểu thư sẽ phải cưới nhau, đó là lời hứa của ba cũng là lệnh dành cho con - bà Hàn nói xong liền thở dài ra tiếng, anh lạnh lẽo đáp lại.
- được, thuận theo ý mẹ - bà Hàn nghe vậy liền vui mừng không xiết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net