7: Anh cứu cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời đã hẹn buổi tối ấy anh đi ăn tối cùng cô, buổi tối có vẻ rất êm đềm, cả hai vẫn im lặng dù cô có cố bắt chuyện nhưng rồi không khí cũng nặng nề trở lại.
- ở đây khẩu vị vừa miệng anh không? - cô chóng cằm nhìn anh hỏi, anh ngưng lại hành động ăn của mình rồi đưa mắt nhìn cô và chỉ gật đầu mà không lên tiếng. Thấy vậy cô thở dài " thật sự đi ăn cùng anh là vinh dự của tôi nhưng cũng không kém phần căng thẳng " dứt câu, anh ngước mặt lên nhìn cô miệng cười nhạt rồi nói " căng thẳng như vậy thì đừng nhận lời đi ăn cùng tôi là được " nói xong anh lại ăn tiếp, thấy lời nói của anh có vẻ hơi nặng nề cô bối rối đáp " á, tôi xin lỗi Hàn tổng, tôi không nên nói thế "
- anh cười nhạt lên tiếng " đâu cần phải xin lỗi dù sao đó là sự thật " nụ cười trên môi anh càng ngày càng hiện lên sự chán ghét người con gái trước mặt, còn cô vẫn vô tư cười đáp lại nụ cười ấy mà không hề hay biết khi cô cười đáp với anh, trong lòng kinh tởm cô như thế nào.
Thanh toán xong cả hai cùng nhau ra khỏi nhà hàng, cả hai đang đi đến chiếc xe BMW của anh thì đôi bông tai ngọc trai xinh đẹp của cô bỗng bị rơi xuống, chiếc đôi bông lăn dài xuống đường khiến cố hối hả chạy theo nhặt lên " bim bim " tiếng còi xe in ỏi kêu lên, cô giật mình ngước lên nhìn chiếc xe tải đang lao về phía mình nhanh như chớp.

- Á
Tiếng la của cô khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn, cả hai nhào xuống đất, anh ôm lấy đầu của cô mặc kệ vai mình đang rất đau vì va chạm mạnh xuống đất, vài phút sau, khi cô hoàn hồn lại cô chậm rãi mở đôi mắt ươn ướt sắp khóc vì sợ của mình.
- Á
Lại một lần nữa cô la lên, lần nay tim cô lại đập nhanh như muốn nổ tung ra vậy, trước mặt cô là lòng ngực ấm áp của anh, cô vẫn chưa hiểu tại sao mình lại nằm trong ngực anh, suy nghĩ hồi lâu cô lại hoảng sợ ngồi dậy sợ hãi hỏi thăm anh.
- Hàn thiếu anh không sao chứ, Hàn thiếu anh trả lời tôi đi - mặt cô tái mét khi thấy anh bất động, không có phản ứng gì khi cô kêu lẫn đánh bây giờ cô lại càng sợ hơn. Nhìn mọi người xung quanh đang vừa đi vừa nhìn cô khiến cô lại càng thêm sợ.
- ai đó kêu cấp cứu giùm... - chưa nói hết câu, tay cô lại có cảm giác ai đang nắm lấy tay mình, cô lo sợ nhìn xuống " đừng gọi cấp cứu tôi không sao " anh nói rồi ngồi dậy ho khụ khụ, anh đứng lên phủi tay áo, đến bây giờ khi thấy anh lành lạnh đứng lên ra về nhưng trong lòng cô vẫn thấy sợ.
- anh có chỗ nào khó chịu không - cô lo lắng hỏi, anh chỉ lắc đầu rồi lên xe chạy nhanh bỏ mặt cô đang sợ hãi lo lắng cho anh, sau khi anh đi cô lại nhớ đến cảm giác tim đập mạnh khi nằm trong lòng ngực anh, không tự chủ được đôi môi bỗng cong lên tạo ra nụ cười tương tư.
" bốp " một cái tát thật mạnh của mình đánh vào mặt mìn cho bỏ đi suy nghĩ viễn vông, cô lắc đầu thật mạnh để suy nghĩ bay ra khỏi đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net