9: ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc đầm cưới xòe nhẹ ở phần đuôi với tone màu trắng sữa tôn lên nét quyến rũ vốn có của cô lên cao khiến ai nhìn vào cũng muốn chiếm hữu, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi quầy thay đồ và nhanh chóng đi lại phía anh, đôi mắt anh ngước lên nhìn cô, khuôn mặt vẫn trầm lặng nhưng đôi mắt lại có vài tia rung động xẹt qua, nhìn cô như thế này thì không ai không ngạc nhiên cả nhưng anh thì khác chỉ là vài tia ngang qua cũng không đủ khiến trái tim anh quên đi người con gái nhỏ đang ở nhà chờ anh.
Cô mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp trên khuôn mặt phúc hậu của mình, giọng nói như chim sẻ nhè nhẹ thốt ra " Hàn Tổng anh thấy sao về chiếc đầm cưới này " anh nhìn cô vài phút như đang đánh giá thứ gì đó quan trọng.
- cái nào cũng được, chỉ là cái đám cưới che mắt người thường thì không cần xa hoa - giọng nói trầm ổn nhưng lại khiến trái tim cô như đóng băng, cả người đứng ngơ đó, không nghĩ rằng mình sẽ bị anh phũ phàng như thế, cũng đúng mình là gì trong tim anh mà hy vọng viễn vông, cô chỉ biết cười gượng. Cô quay lại phòng thử đồ mệt mỏi thay đi bộ đầm cưới sặc sỡ này, chỉ là vài câu nói sao lại khiến trái tim cô đau như thế.
Một hồi sau, cô bước ra khỏi phòng thay đồ đi lại chỗ anh nhưng lại chẳng thấy ai, một cô nhân viên đi lại phía cô cười thân thiện nói " a xin lỗi tiểu thư, Hàn tổng đã về trước rồi ạ, Hàn tổng nói sẽ có người đưa cô về " hết câu người nhân viên lại cười thân thiện.
- anh ấy về trước? - cô ngạc nhiên hỏi lại, cô nhân viên cũng gật đầu khẳng định. Trong mắt cô lại một lần nữa xẹt qua tia đau lòng mà không khó để cô nhân viên bắt gặp.
Bước ra khỏi shop áo cưới, cô lang thang bước đi trên con đường tấp nập người qua kẻ lại thật nhộn nhịp vui vẻ nhưng sao lòng cô lại cô độc thế này. Trên con đường biết bao nhiêu là cặp đôi yêu nhau không ngại mà thổ lộ tình cảm khiến người đi đường phải hâm mộ. Nhìn các cặp tình nhân ấy cô cũng muốn bản thân mình cùng người mình yêu đi trên phố và thổ lộ tình cảm giữa nới chốn đông người này, cùng người mình thuơng đi ăn những món ăn ngon nổi tiếng cũng muốn có cái gọi là mối tình đầu, cô cười trừ nghĩ xa xôi quá sắp thành vợ người ta rồi còn nghĩ đến " mối tình đầu " ấy cơ chứ.
-------------------------------
Anh bước vào giang bếp liền ôm chằm từ phía sau của Tiểu Mễ khẽ hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô.
- Tiểu Mễ, anh nhớ em - anh thì thầm vào tai cô rồi ân cần cúi đầu hôn lên má cô, thấy cô không có động tĩnh gì anh lấy làm lạ. - Tiểu Mễ em không khỏe sao? - anh lo lắng quay người cô lại, cô không nói gì đôi mắt khẽ gợi lên ý buồn - em không vui sao? Kẻ nào làm em không vui nói đi anh sẽ lấy mạng người ấy - anh cau mày lại khuôn mặt vô cùng khó chịu mà lo lắng cho Tiểu Mễ.
Cô nhìn anh thật lâu rồi khẽ thở dài - không có gì - cô chỉ nhẹ nhàng nói ra ba từ rồi bước đi như người mất hồn, vừa bước đi bàn tay cô bị một lực mạnh kéo lại khiến cô nằm gọn trong lòng ngực ấm áp của anh - nói, em làm sao? - trong lời nói như mệnh lệnh nhưng lại có sự lo lắng cho cô, Tiểu Mễ đau lòng ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, không kiềm được đôi mắt cô đã ửng đỏ rồi một dòng nước ấm chảy dọc xuống hai gò má phúng phính của cô - anh...anh thật sự yêu cô...ta? - anh vô cùng ngạc nhiên vì câu nói của cô, thì ra cô coi bản tin đó trên ti vi, công nhận truyền thông nhanh hơn anh nghĩ, anh nhìn cô rồi lau đi những giọt nước mắt long lanh của cô - không, anh không hề yêu cô ta - đôi mắt cô sáng lên khi nghe câu này rồi lại cụp xuống khi nhớ đến những lời nói của anh khi nắm tay Tịch Hạ.

Thấy cô cụp mắt buồn bã như thế anh như thấy hết tâm tư của cô - anh thật sự không hề yêu cô ta giống trên tivi anh đã nói, người anh yêu chỉ có mình em thôi Tiểu Mễ ngốc nghếch - anh vừa nói vừa ôm lấy cô khiến lòng cô vô cùng ấm áp, ánh mắt hiện lên sự hạnh phúc của người đang yêu, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô khiến hai gò má phúng phính của cô ửng hồng vô cùng kiều diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net