Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 15.

Khi Tiêu Chiến vừa tỉnh lại thì hình ảnh 5 năm trước hiện trong đầu cậu, khiến cho cậu bật giác,xoay qua nhìn người đàn ông ôm lấy cậu ngủ, cậu muốn xuống giường nhưng cái kia của hắn vẫn còn nằm trong người cậu, hắn nhìn hành động của cậu cũng thức trước cậu 5 phút mà giả vờ thử xem cậu sẽ làm gì..

Vương Nhất Bác.. À không Vương Tổng.. Anh thức rồi phải không

Phải...

Anh có thể rút ra được không..

Được...

Sau khi hắn rút ra thì cậu nhìn thấy hình xăm trên lưng hắn mà lên tiếng hỏi .

Vương Tổng.. Anh xăm hình này lâu rồi phải không..

Lâu rồi..

Tay chân Tiêu Chiến dường như mất hết sức lực. Cuối cùng sau 5năm cậu cũng đã biết người đàn ông đêm đó là ai. Muôn vàn suy nghĩ rắc rối đảo quanh trong đầu cậu , nhưng cậu vẫn chưa biết nên nói với hắn như thế nào. Cũng không thể nói thẳng hai đứa nhỏ là con của hắn ...

Vương Nhất Bác đang nhìn cậu thì nhận tin liền buông cậu ra mặc quần áo ,sau đó hắn định ra ngoài thì cậu thốt lên..

Vương Tổng.. Anh... anh cứ như vậy mà đi sao,anh làm chuyện này với tôi mà không nói gì là sao.Anh làm vậy có là con người không hả. Chúng ta cần nói chuyện ,Tiêu Chiến vừa khóc nức nở

Vương Nhất Bác liền quay người lại, nhíu mày nhìn cậu . nói chuyện sao. ? Hắn tưởng rằng cậu sẽ là một người đặc biệt, không giống những loại ham tiền nhưng hắn không nghe cậu là người như thế khiến cho hắn hơi khó chịu ...

Tôi muốn anh chịu trách nhiệm với tôi..

"Chịu trách nhiệm với cậu à? Được... cậu muốn bao nhiêu nói đi.

".Vương Tổng.. Anh... Ý anh là gì?" Tiêu Chiến nhìn hắn mà không nhìn rõ tình tự trong mắt , nhưng cậu cảm thấy, tâm trạng hắn vừa tức giận vì chuyện gì đó...

Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn cậu mà lên tiếng.. : Tôi hỏi cậu, là cậu muốn bao nhiêu tiền ..



Đôi mắt của Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt mà không tin vào tai mình nữa.Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi là loại người chỉ cần có tiền là có thể bán rẻ chính mình hay sao?"

Vương Nhất Bác bật cười: "Chẳng lẽ lại không phải? Nếu không... một người như cậu đã có hai đứa con, lấy tư cách gì ra để bắt tôi chịu trách nhiệm chứ, tôi giúp cậu là phước phần của cậu rồi nếu cậu muốn tiền thì cứ nói, đừng dùng lời lẽ dụ dỗ tôi..

Hắn che giấu sự đau lòng trong đáy mắt sâu thăm thẳm. Đã hi vọng cậu sẽ là người xứng đáng với tình yêu của hắn, nhưng hắn phải thất vọng rồi. Nếu như tất cả biểu hiện trước kia của cậu đều là giả vờ vì tiền của hắn..

Những lời tuyệt tình sỉ nhục cậu , cũng chẳng khác nào những lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim rỉ máu của hắn.

Sau khi hắn viết xong rồi để lại một tờ chi phiếu mà bước ra khỏi phòng khách sạn. Khi tiếng cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn một mình cậu đau nhói ,cậu không kiềm chế được những giọt nước mắt trào ra nữa mà khóc nức nở..

Sau đêm đó Tiêu Chiến xin nghỉ vài ngày làm việc thì Tống Kế Dương hẹn cậu ra quán cà phê tâm sự..

Tiêu Chiến cậu có chuyện gì nói với tớ đi.

Tớ không có chuyện gì mà..

Cậu không dấu tớ đâu Tiêu Chiến, tớ và cậu là bạn thân suốt mấy năm mà giờ như vậy cậu biết tớ buồn lắm không hả, vì một người đàn ông mà lừa dối tớ là tớ ghét nhất lắm không,nếu sau này tớ biết được thì tớ sẽ không thể tha thứ dễ dàng cho cậu đâu.. . .

Tiêu Chiến nghe vậy cũng chẳng giấu diếm, rất thẳng thắn kể lại mọi chuyện. Cuộc sống của một người cha đơn thân, khó khăn rất nhiều. May mắn là cậu vẫn còn có mẹ ở bên cạnh, thêm hai đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng bớt đi phần nào vất vả.

Không muốn dấu cậu nửa, thực ra tớ đã tìm thấy cha bọn trẻ rồi."

"Cái gì? Cậu tìm được cha bọn trẻ rồi sao, anh ta là ai,bọn họ đã gặp nhau chưa? Anh ta có biết mình có hai đứa con đáng yêu như vậy hay không Tiêu Chiến..

Đối diện với đôi mắt đầy chờ mong của Tống Kế Dương, Tiêu Chiến cũng chậm rãi lắc đầu. Cha của bọn trẻ là sếp của cậu đó

Vương Tổng.. Vương Nhất Bác..

Ùm.. ,

Vậy cậu làm sao có thể nói cho anh biết sự thật đi..

Tớ không biết nói sao nữa...

"Cậu bị ngốc à? Bọn trẻ không có cha đáng thương biết bao nhiêu,vậy mà cậu là không nói ,cậu muốn tớ tức chết àk..

Đôi mắt của Tiêu Chiến chảy ra vài giọt nước mắt: "Tớ biết chứ. Tớ cũng là một đứa trẻ không có bố, đương nhiên là tớ biết, nhưng mà... Anh ta đã ném cho tớ một tờ chi phiếu . Anh ta xem tớ là loại người vì tiền mà bán thân, còn sỉ nhục tớ nhiều như vậy, cậu nghĩ tớ có thể nói được sao..

.

Tống Kế Dương nghe vậy liền lắc đầu mà lên tiếng.. : Tiêu Chiến cậu phải nói, cậu không được bỏ cuộc một cách đơn giản như vậy! Anh ta muốn vứt bỏ thì cậu để yên cho anh ta vứt bỏ chắc? Cậu phải đứng dậy, phải vùng lên, phải giành lấy quyền lợi của chính mình mới được chứ..

Tống Kế Dương cảm thấy bất bình thay cho Tiêu Chiến mà tức giận ,Tiêu Chiến.. Cậu không phản bác hay sao, cứ mặc cho anh làm gì cũng được àk, anh ta dựa vào đâu mà sỉ nhục ,cậu phải tán cho anh ta chứ..

Dường như bị lý lẽ của Tống Kế Dương lay động khiến cho Tiêu Chiến suy nghĩ rồi lên tiếng

"Cậu nói đúng Kế Dương.. Tớ không thể bỏ cuộc như vậy được, vì chính tớ, và vì con của tớ phải dành lại công bằng mới được..

Cty Vương thị..

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt dán vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí thì không đặt ở đó mà đặt vào nơi xa xẩm ,mấy ngón tay đặt trên con lăn của chuột mãi không cử động thì bên ngoài có tiếng vang lên..

Anh Nhất Bác.. Em muốn nói chuyện với anh,

Chưa nói xong thì tiếng gõ cửa vang lên. Không nặng không nhẹ, nhưng rất dứt khoát. Hắn tiện tay cầm lấy cốc cà phê đã lạnh ngắt, giọng trầm thấp lên tiếng:

"Vào đi."

Cửa bật mở. Người bước vào nằm ngoài suy nghĩ của hắn, nhưng lại khiến đôi lông mày của hắn càng nhíu chặt hơn.

Tiêu Chiến tới đây làm gì,hôm nay cậu xin nghỉ phép làm việc rồi mà..

Vương Tổng... Tiêu Chiến hơi cúi đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: "Tôi muốn xin làm lại vì trong người tôi khỏe rất nhiều rồi . mong Vương Tổng chấp nhận cho tôi trở lại làm việc ..

Diễn Châu bực tức nắm chặt bàn tay. Móng tay sơn đỏ đâm vào, tạo ra vết thương trong lòng bàn tay, mà đứng nhìn hắn và Tiêu Chiến nói chuyện mà không để ý cô ta ..

Tiêu Chiến.. Cậu xem cty này là cái chợ ,muốn làm rồi muốn nghỉ, cậu tưởng cty là là nhà cậu chăng ..

Tiêu Chiến không muốn mất hắn một lần nào nữa, vì 2 con trai nên cậu chắc chắn với lời đề nghị này của mình, đôi mắt nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc,Tiêu Chiến đầy quyết tâm bằng mọi giá có được hắn...

Nếu cần thêm tiền thì cứ nói . Tôi sẽ kí chi phiếu thêm vài trăm triệu tuệ , sau đó tới phòng tài chính kế toán lấy tiền là xong chứ gì..

Giọng nói lạnh băng khiến Tiêu Chiến tức giận mà lên tiếng n: "Tôi nói tôi cần tiền của anh bao giờ..


Vương Nhất Bác nhìn cậu rồi cười khẩy.

"Chẳng lẽ lại không phải? Cậu muốn tiền của tôi còn gì nữa, hắn nói mà trái tim hắn lại đau nhói vô cùng..

Tiêu Chiến nghe vậy mà đùng đùng nổi giận, mở túi xách đang khoác trên vai. Cậu lấy ra tờ chi phiếu mà hắn để lại ngày hôm qua, nhằm thẳng mặt hắn mà ném.

Vương Nhất Bác , xem như tôi đã nhìn nhầm anh. Tất cả số tiền trước đây và bây giờ anh đưa cho tôi, tôi chưa tiêu một đồng nào cả, trả hết lại cho anh." Bàn tay siết chặt quai túi đã nổi gân xanh: "Từ giờ về sau, tôi và anh không liên quan gì đến nhau. Có gặp nhau ngoài đường cũng không cần chào hỏi, còn công việc này tôi cũng không muốn làm nữa ,đồ khốn tôi ghét anh..huhuhu ..

Nói rồi, cậu dứt khoát quay người rời đi. Trong ánh mắt hơi ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác ,còn Diễn Châu thì cười hả hê mà không biết rằng trái tim của hắn đang rỉ máu..

Hết chương rồi nhé chúc mọi người vv nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bắc #chien