Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 16

Tiêu Chiến vừa khóc vừa  mỏi mệt bắt taxi về nhà, vừa bước vào nhà thì cậu nhìn thấy 2 đứa nhỏ mà đau lòng . một trong 2 bé đang ngồi một mình trên sofa phòng khách, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền nở nụ cười mà mở cửa liền chạy ào ra ôm lấy cậu ríu rít .

Papi.. Papi có mệt lắm không.. Papi ăn cơm chưa.. Anh em con nhớ papi nhiều nhiều lắm…papi có biết không..

Tiêu Chiến  nhìn quanh nhà, không thấy bóng dáng mẹ mình mà lên tiếng ..

Chính Vũ bà ngoại đâu rồi? Sao con và anh con  lại ở nhà một mình thế này

Dạ bà ngoại đi chợ từ hồi sáng tới giờ chưa về.. Còn anh em con ở nhà ăn bánh uống nước rồi coi phim ạ .  Giọng nói cũng trở nên rầu rĩ mà lên tiếng tiếp..

Papi.. Một lát bà về papi nói bà về sớm không ạ,anh em con sợ ở một mình lắm..

Tiêu Chiến nghe vậy mà  xót xa ôm lấy con của mình: lát papi sẽ nói với bà.. Con có sợ không hả Chính Vũ...

Đôi tay ngắn ngủn của Chính Vũ   vòng qua ôm lấy cổ Tiêu Chiến mà mỉm cười..

Không sợ.. Vì có anh Chính Hạo bảo vệ con rồi .... nhưng mà… mấy bạn trong lớp nói với anh em  con nhiều lắm, như mày không có cha không có ông bà, papi mày lang chạ với đàn ông mới có tụi mày, tụi mày nghèo nàn ,lại  mặc đồ hàng chợ rẻ tiền, không
cùng đẳng cấp với mấy tao,bọn tao xìbo mày và anh mày luôn.. Nói xong Chính Vũ khóc nức nở ..

Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ đôi mắt nâu của cậu chạy xuống , cậu  siết chặt vòng tay ôm con mình mà không kìm được..

Papi xin lỗi… là papi  không tốt. Lẽ ra papi  không nên để các con phải chịu khổ như vậy…papi xin lỗi con huhuhu..

Tiếng khóc vang lên trong căn nhà nhỏ khiến cho người khác phải mềm lòng đau xót, nhưng người  ngồi trên chiếc xe sang trọng tay gảy gảy tàn thuốc, nhìn chằm chằm vào nơi nào đó mà hắn cũng không biết phải làm sao..

Sáng hôm sau Tiêu Chiến đang đi dạo một vòng thành phố để thoáng mát rồi chở về nhà..

Vương Nhất Bác đang chạy xe thì  điện thoại trong túi áo hắn vang lên .là cô giáo cho học sinh cho nghỉ sớm 2 tiếng  , người ở đầu dây bên kia hỏi hắn sẽ tới đón, hay là trường cho xe đưa về.

Khóe môi hắn nở nụ cười rồi  h dứt khoát trả lời là sẽ đến đón 2 cậu nhóc.. Hắn vòng tay lái, nhanh chóng lái xe tới trường ,vừa tới  nơi, tất cả học sinh đã sớm đi về. Chỉ còn2 thằng bé khoác cặp đứng ở cổng trường kiên nhẫn chờ đợi người nhà..

Vương Nhất Bác vừa bước xuống xe liền tới gần 2 bé mà lên tiếng..

Con chờ lâu chưa?”

Chính Hạo và Chính Vũ nhìn thấy hắn liền  gật đầu, rồi lại lắc đầu, giọng nói đều đều: “Cũng lâu rồi, nhưng không sao ạ ..”

Vừa lái xe  vừa liếc nhìn Chính Vũ và Chính Hạo  đang ngồi trên ghế mà 2 chân cứ nhịp nhịp mà không thèm quan tâm ai..

Chuông cửa vang lên dồn dập, Tiêu Chiến đang trong bếp liền chạy  ra mở cửa. Cả người không hề có sức sống.

Vương Nhất Bác.. ? Sao anh lại tới nhà tôi..

Hắn chưa kịp nói gì, thì một trong 2 cái đầu đã ló ra phía sau hắn. Bé trai khoác cặp đi thẳng vào trong nhà,còn bé thứ hai thì hơi bực bội mà lên tiếng : papi.. Papi không có lịch sự hả  ...người ta đứng trước cửa phải mời vào chứ.. ..

Tiêu Chiến lại không khóc không ra nước mắt khi nghe con trai út nói cậu như thế khiến cho cậu không biết phải làm sao..

Xin lỗi chú.. Papi con không biết mong chú đừng buồn, papi chú  đẹp trai đưa anh em con về nhà..bé trai  nói một câu, sau đó đi thẳng vào trong nhà, thả cặp sách lên ghế sofa. Xong xuôi đâu đấy lại quay sang, kéo hắn vào trong.. 

Nhưng Tiêu Chiến gạt qua 2 đứa con mà đã dời sự chú ý về người đàn ông , Cậu  lạnh giọng nói với hắn:

Cảm ơn anh đã đưa 2xcon trai tôi về. Anh có thể đi được rồi.”

Dứt lời,  Tiêu Chiến đẩy mạnh hắn ra cửa rồi đóng sập cửa lại ..

Vương Nhất Bác  bực bội quay lại xe, châm một điếu thuốc. Rốt cuộc Tiêu Chiến  này là người như thế nào ,mà biết bao nhiêu đàn ông cứ muốn chiêm ngưỡng chứ...

Chính Vũ và Chính Hạo ngẩn người nhìn Tiêu Chiến  đóng sập cửa trước mặt người khác, trong cái đầu nho nhỏ xoay chuyển trăm ngàn ý nghĩ khác nhau, nhưng vẫn quyết định không nói gì. Bàn tay nhỏ lại cố chấp túm lấy vạt áo của cậu mà  kéo kéo.

Papi.. Con đói.

Sau khi cho 2 con ăn xong, Tiêu Chiến dang đổ rác thì có tiếng vang lên..

Em trai em  đang làm gì mà ở một mình thế này?” Một gã đàn ông bặm trợn chắn trước mặt ngả ngớn cười cười: “Đi chơi cùng với mấy anh một chuyến đi...


Tiêu Chiến hơi giật mình nhìn gã đàn ông trước mặt, lại nhìn ra phía sau. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã bị chặn lại bởi một đám đàn ông. Tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn

Đại ca.. Đai ca xem cậu ta vừa trắng trẻo dễ thương như vậy, làm sao anh em chịu nổi đây  Một giọng nói vang lên từ phía sau, ngậm trong miệng cây tăm , nghiêng đầu cười với Tiêu Chiến..

Em trai em  đừng sợ bọn anh không có làm gì em đâu.. .

Tiêu Chiến hơi nhíu mày nhìn  ,mấy người là ai lại dám trọc ghẹo người ta, có tin tôi báo cảnh sát không.

Kakaka..” Người kia cười khì khì: nhìn ngon lại hung dữ như thế mới xứng đáng với đại ca của chúng ta chứ..

Mau lên xe gặp đại ca...

Đại ca nào chứ, .. Tiêu Chiến  càng nghe lại càng không hiểu đám người này đang nói cái gì. Nhưng cậu  đã rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, không thể làm gì ngoài chấp nhận đi theo bọn họ

Căn phòng rất rộng, không bật đèn. Chỉ có một mặt tường kính trong suốt, ánh nắng mặt trời hắt qua mặt kính, khiến người ta không nhịn được nheo mắt.

Nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông bật cười, xoay ghế lại. Vì ngược ánh sáng   nên Tiêu Chiến không nhìn rõ mặt mũi của gã, chỉ thấy dáng người cao lớn. Và chắc chắn, không phải là người quen mà cậu quen biết...

“Anh… anh là ai?”

Tiêu Chiến.. Là cậu phải không.. Vì tôi muốn gặp cậu nên tôi rất xin lỗi vì phải dùng cách này để mời cậu  đến đây. Tôi chỉ muốn biết…  cậu là vợ hôn thê của Vương Nhất Bác..

Cậu  lắc đầu: “Tôi không biết, anh hiểu lầm rồi  ,tôi và Vương Nhất Bác không phải người yêu... chỉ có mối liên hệ trong công việc, không có tình cảm riêng tư.”

Tiêu Chiến cậu trả lời cho tử tế vào , nếu không… tôi cũng không biết mình sẽ làm gì gia đình cậu  đâu.” Gã đàn ông nhếch môi cười, đôi mắt tối tăm lại càng có vẻ âm u.

Tiêu Chiến thoáng rùng mình mà không biết người đàn ông đó muốn làm gì..

Cậu  đã đi qua pháp  cùng với Vương Nhất Bác,rồi ra tay   hại chết cha tôi phải  không?”

Đôi mắt Tiêu Chiến trợn to, cậu  hoàn toàn không biết chuyện này mà người đàn ông hỏi như thế..

Anh nói gì.. Chú ấy làm sao chết, lúc ấy chú ấy dã giao cho cảnh sát rồi  ..

Nếu cậu không nói cũng được thôi, nhưng có một ngày tôi sẽ khiến người cậu yêu phải trả giá..

Nói xong gả đàn ông liền bước ra ngoài, Tiêu Chiến định  chạy theo gã đàn ông đó ra ngoài, muốn hỏi cho ra nhẽ. Nhưng gã sải bước quá nhanh, chớp mắt đã mất hút sau hành lang. Còn cậu  lại bị cậu thanh niên hồi nãy giữ tay lại rồi đưa  về nhà.”

  

Sau lần đó Tiêu Chiến bị tên đàn ông đó tới quấy rối suốt mấy ngày, còn Vương Nhất Bác vẫn không hề đi mà vẫn luẩn quẩn bên ngoài nhà cậu, cho đến hôm nay hắn mới nhìn thấy người đàn ông khác tới trọc ghẹo cậu,  khiến cho hắn đàng ngồi trong xe mà tức giận ...

Tiêu Chiến  cậu dám có người mới hay sao.. Được lắm tôi cho cậu biết thế nào là  hậu quả ,Vương Nhất Bác hắn chưa bao giờ là người chịu thiệt vì người của hắn mà kẻ khác chiếm hữu ,mà ngồi yên cho kẻ khác dành được cậu..

Tiêu Chiến đang đi ra ngoài thì  bị người đàn ông cao lớn chắn đường.

Tiêu Chiến.. chúng ta cần nói chuyện.”

Tiêu Chiến  cười khẩy một cái, khoanh hai tay vào nhau, còn lùi về sau một bước. Tư thế có vẻ vô cùng cảnh giác. Cậu chẳng có chuyện gì cần nói với người đàn ông này cả.


Tôi không có gì để nói với anh cả xin anh mời đi chỗ khác.. .” Cậu  cố tình không nhìn vào hắn mà lên tiếng..

Hành động này của Tiêu Chiến thành công chọc giận hắn . Hắn không màng hoàn cảnh xung quanh, tiến lên một bước ôm cậu, rồi văng cậu ..rồi   đóng cửa xe lại, vòng sang bên cạnh.

Vương Nhất Bác.. Anh muốn làm gì   Tiêu Chiến  không nhịn được quát lên..

Hắn không nói mà cứ chạy tới tốc độ nhanh nhất tới một  đoạn đường vắng người, hắn mới dừng lại.

Tiêu Chiến. , chúng ta cần nói chuyện..

Tiêu Chiến nhíu mày, vẫn đang khoanh tay nhìn ra ngoài cửa, không có ý định nhìn người đàn ông bên cạnh. Hắn không hề có chút tôn trọng nào đối với cậu ,mà cậu cũng không muốn nói chuyện với hắn..

Vì  nắm chặt bàn tay, đập mạnh xuống vô lăng. Vô cùng buồn bực, người bên cạnh luôn muốn chống đối hắn, lúc nào cũng đang chống đối hắn.


Vương Nhất Bác  tức giận mà ra  lao tới áp Tiêu Chiến xuống xe, một tay gom hai tay cậu lại. Hắn không kìm chế mà nắm lấy cằm Tiêu Chiến, bụng ngón tay có chút thô ráp miết nhẹ bờ môi căng mọng kia, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên vành tai cậu mà cắn..

Vương Nhất Bác.. Anh tính làm gì.. Tiêu Chiến vừa hoảng sợ mà vùng vẫy..

Nhưng hắn cũng không quan tâm mà cứ tiếp tục làm chuyện mà hắn muốn làm, mặc cho cậu van xin, nhưng đổi lại cậu bị hắn hành suốt 8 tiếng đồng hồ mới đưa cậu về nhà...

Hết chương rồi nhé..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bắc #chien
Ẩn QC