Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Tiêu Chiến vừa về nhà thì cậu bé Chính Vũ chạy lại ôm chầm lấy cậu mà ríu rít.. Papi.. Papi  có ăn bánh ngọt hay không..

Tiêu Chiến  mỉm cười xoa đầu con trai, lắc đầu.rồi mở miệng mà cho thằng bé đút vào mà nhai nhai.. Sau khi thấy cậu ăn ,thì thằng bé cũng  chạy ra bàn cầm thìa nhỏ ăn bánh ngọt.Chiếc bánh ngọt nhỏ vừa mềm vừa thơm được đặt ở trên bàn, vô cùng hấp dẫn trong mắt thằng bé..

Tiêu Chiến nở nụ cười rồi di tới bàn mà  ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn con trai  đầy trìu mến,tâm tình đang xao động của cậu bây giờ cũng không còn suy nghĩ về hắn nữa..

Chính Vũ vừa   cúi đầu ăn bánh, bất chợt, một giọt máu đỏ tươi từ mũi chảy ra, nhỏ xuống chiếc đĩa trắng sứ ,Tiêu Chiến đã vội vàng lao tới ôm lấy thằng bé vào lòng mà rơi nước mắt ..

Giọng cậu hoảng sợ mà  run rẩy.. Chính Vũ  “Con bị làm sao vậy? Đừng dọa papi … Có đau lắm không,có chỗ nào không khỏe không con,nói cho papi biết đi..
“Mẹ, con không sao.” Bé gái lắc đầu.

Papi.. Papi đừng lo, chuyện này có quen rồi, nó cũng  chảy máu mũi có 2 đến 3 lần àk.. … chú đẹp trai chú ấy đã đưa con tới bệnh viện kiểm tra rồi, papi yên tâm đi.. Với lại ông bác sĩ cũng nói là con  bị nóng trong người thôi.. .”

Tiêu Chiến nghe đến đâu thì  đau đớn mà ôm chầm lấy con mình.. .sau đó vội vàng bắt taxi tới bệnh viện gần nhất, qua một loạt kiểm tra.Bé con chỉ bị suy nhược cơ thể, cộng với nóng trong người thôi nên cậu cứ yên tâm.. Phải  chăm sóc cho thằng bé cẩn thận, nghỉ ngơi hợp lý là được.” Bác sĩ dùng ngữ điệu đều đều nói với Tiêu Chiến..

Tiêu Chiến cũng an tâm mà  gật đầu, nói cảm ơn với bác sĩ, rồi đưa bé con về nhà.chưa đi bao lâu thì ông bác sĩ lại lén lút gọi điện thoại cho hắn...

Vương Nhất Bác..  tình trạng của thằng  bé  càng ngày càng nghiêm trọng,cơ thể thằng bé lại  thiếu máu rất rõ rệt, kết quả xét nghiệm máu cũng cho thấy tiên lượng đang dần xấu đi..

Tốt nhất là nên đưa sang Mỹ điều trị càng sớm càng tốt…chứ để lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe thằng nhỏ ,càng ngày càng  nguyên trọng  hơn đó, tôi mong anh nói với người nhà đi..

“Được.” giọng của hắn đều đều, có vẻ hết sức bình tĩnh, nhưng chỉ có hắn biết bản thân đang cảm thấy thế nào: “Sắp xếp cho con bé sang Mỹ càng nhanh càng tốt..

Nếu anh  đưa người sang Mỹ điều trị,tôi  e rằng…người như cậu Tiêu Chiến kia sẽ không cho ...

Vương Nhất Bác thở dài một hơi: “Không sao, chuyện này cứ để tôi xử lý.ông cứ làm việc như tôi căn dặn là được..

Vâng..

Hắn muốn giấu cậu sự thật về bệnh tình ccủa thằng bé , giấu được ngày nào hay ngày đó.chứ để cho cậu ta biết chỉ làm cho cậu ta mau kiếm tiền bằng mọi cách

Vương Nhất Bác cũng lo lắng tới mức không làm được việc nữa, liền rời khỏi phòng  đi xem thằng bé thế nào... 

Tiêu Chiến..  Giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên sau lưng khiến cậu  giật nảy mình.
Cậu quay người lại, nhìn thấy bản mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng không cảm xúc của hắn mà bình thản ,Vương Nhất Bác tôi muốn nói chuyện với anh,chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi..

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu nhưng cậu lại không biết nói gì chỉ ngồi đối diện nhau, lại chẳng muốn nhìn thẳng vào mắt nhau, càng không có tâm trạng nói mấy lời yêu thương tâm tình gì nữa với nhau dù một câu.. Áp lực vô hình đè nặng lên bầu không khí xung quanh, khiến cả hai cảm thấy khó thở.
Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến  quyết định lên tiếng trước: “Cảm ơn anh đã giúp em chăm sóc cho Chính Vũ của tôi..

Không có gì, là chuyện nên làm thôi. Em không cần nói cảm ơn tôi …hắn  gượng cười mà lên tiếng tiếp ..Tiêu Chiến..  Tôi không hiểu tại sao tôi lại  luôn có cảm giác vô cùng thân thiết và muốn gần gũi với hai đứa nhỏ… Nhiều lúc tôi còn nghĩ, giá như chúng là con của tôi thì tốt biết mấy...

.Tiêu Chiến  thở dài, nhẹ giọng nói: “vì anh là cha ruột của 2 bé  mà...


“Em vừa nói gì cơ?” Tiêu Chiến nói quá nhỏ,khiến cho hắn  không nghe rõ, hắn liền hỏi lại.

Tiêu Chiến cũng không muốn trả lời hắn, liền  chuyển câu chuyện sang một chủ đề khác..

Tiêu Chiến nhìn hắn rồi lên tiếng hỏi..Vương Nhất Bác m.anh thật sự  sẽ kết hôn với Diễn Châu họ triệu  sao? Đó… không phải là sự thật đúng không,vậy...

Hắn không biết nói sao chỉ gật đầu..Tiêu Chiến.. Em hãy hiểu cho tôi, em ấy đã mang thai, đứa bé là con của tôi, tôi không thể bỏ mặc được… Em cũng là một người ba,, em cũng biết đúng không? Trẻ con không có tội, tôi cũng phải có trách nhiệm với giọt máu của mình,nếu vì em mà tôi bỏ rơi mẹ con cô ấy thì phải làm sao...

“Vậy sao?” Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt: “Vậy còn em thì sao hả, anh xem em là đồ chơi của anh phải không, hết lần này đến lần khác anh đều ngủ với em ,bây giờ anh lại kết hôn với người khác, anh đúng là thằng tồi ,tôi ghét anh..huhuhu...

Nói xong cậu liền bỏ đi  ,hắn muốn đưa tay ra, muốn nắm lấy tay cậu kéo vào lòng, lau những giọt nước mắt rơi xuống má cậu, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu quay đi mà thôi trong đau khổ...

Trường Mầm Non..

Cô giáo đang đúc cơm cho thằng bé, thì  đột nhiên thằng bé  chảy rất nhiều máu mũi rồi ngất xỉu khiến cho cô giáo hốt hoảng gọi cho cậu và hắn nhưng không được ..cô giáo lập tức gọi cứu thương đưa thằng  bé tới bệnh viện,  được bác sĩ bệnh viện  đẩy vào phòng cấp cứu.

Hắn đang hợp vừa xong thì nhìn thấy cuộc gọi nhỡ liền gọi lại,
Cô giáo.. Có chuyện gì vậy..

Anh Vương.. Thằng bé Chính Vũ  vừa chảy máu mũi, tình trạng đột ngột chuyển biến xấu, dấu hiệu sinh tồn đang rất kém tôi đã đưa thằng bé tới bệnh viện rồi, mong anh và vợ anh vào bệnh viện gấp.. .

Vương Nhất Bác  tái mặt, vội vàng nói: “Trước tiên ổn định tình hình  trước, tôi sẽ  tới ngay lập tức.”

Khi hắn vừa định bước đi Diễn Châu liền lên tiếng... Anh yêu.. Chúng ta đang thử đồ cưới mà anh đi đâu...

Anh có cong việc ..nói rồi, hắn vội vàng vớ lấy áo vest đang vắt lên thành ghế, chạy thẳng ra ngoài.

Còn Diễn Châu tức giận mà bấm mấy ngón tay vào da thịt mình  mà nói ..

.
Tiêu Chiến... Tại mày mà anh bỏ rơi tao..tao và mày phải có kẻ chết ,mày không cửa dành anh ấy đâu , anh ấy là của tao,tao  nhất định  sẽ không cho mày được sống tử tế đâu ..


Bàn tay sơn móng đỏ chót vội vàng lôi điện thoại di động từ trong túi xách ra, cô ta cắn răng, gọi cho một dãy số  quen thuộc..

Em yêu.. Em nhớ anh àk, hôm nay em đang đi với Vương Nhất Bác mà, sao lại gọi anh,
có việc gì lại gọi cho anh vậy Diễn Châu 

Anh ..chuyện em nhờ anh phải khiến cho nó biến mất khỏi thế gian này, em không muốn vì nó làm hại chúng ta mất cả chì lẫn chày...

Ok em yêu..


Tiêu Chiến vừa định ra thì gặp hắn thoáng nhìn thấy hắn, cậu  đã cúi đầu muốn vòng sang bên cạnh mà không muốn nói chuyện với hắn dù một câu..

Tiêu Chiến... Sao mấy ngày nay em luôn  tránh mặt tôi?” Giọng hắn lành lạnh, bàn tay lại dùng sức túm lấy cổ tay mảnh khảnh.
Bị hắn nắm cổ tay đến mức đau đớn, Tiêu Chiến  hơi nhíu mày muốn giãy ra.

Vương Nhất Bác giữa chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau cả… Anh buông tay ra trước đi.

“Buông tay ra? Buông tay để em tiếp tục tránh mặt tôi? Hay là buông tay để từ nay về sau tôi và em trở thành hai người xa lạ?”

Tiêu Chiến nhìn hắn, đôi mắt lâu lấp lánh ánh nước: “Anh còn có mặt mũi hỏi tôi  à? Sao không tự hỏi lại bản thân mình xem… anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi  như thế..

Vương Nhất Bác  nhất quyết không buông tay, hắn thở dài, nói ..
“Dựa vào… các con của eđều đang ở trong tay tôi.nếu em còn tránh mặt tôi thì sau này đừng thấy chúng nó nữa..

Anh nói cái gì cơ?” Tiêu Chiến thảng thốt kêu lên,cậu  không tài nào tin rằng những gì mình vừa nghe thấy lại là sự thật.

Chẳng phải hắn luôn yêu thương hai đứa con của cậu , và coi chúng như con của mình à? Sao hắn có thể dùng bọn trẻ để uy hiếp cậu  như vậy được? Tiêu Chiến muốn hắn nói thật

Vương Nhất Bác.. Anh làm vậy là sao, tính cách của anh bị gì rồi phải không, anh muốn tình yêu của tôi mà làm hại con tôi hả .Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc nức nở..

Hắn thấy cậu khóc cũng không thể dấu cậu nữa mà thở dài một hơi, hắn đành phải nói thật: “Ít nhất thì bây giờ  em ấy ccó biết , cũng không thể  lựa chọn mà đem tụi nhỏ lại với cậu được.. . .

Hết chương rồi nhé..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bắc #chien