Anh muốn cưới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Trinh đưa con ra cổng mặc cho lời khuyên can ngăn cản của bố và gia đình mới của ông. Cô đón taxi ra sân bay. Quay trở về thành phố. Cô định sẽ trở lại biệt thự do ông Bá Đạt tặng.

Hai mẹ con Tú Trinh vừa ăn tối xong. Họ cùng ngồi với nhau, ôm ấp Thiên Thanh nhỏ bé trong vòng tay mình. Thiên Thanh bỗng hỏi:

- Mẹ ơi! Ông ấy là ông ngoại của con phải không mẹ?

- Con nói ai chứ?

- Ông ở nhà chú Gia Ân ấy!

Tú Trinh hơi sửng sốt, cô bỗng gắt với nó:

- Nói bậy. Chẳng có ông ngoại nào cả. Ông ta không phải ông ngoại con. Con không được nghe lời người ta nói bậy nghe không.

Thiên Thanh biết Tú Trinh đang giận. Cậu bé có vẻ buồn, đáp lời mẹ:

- Vâng ạ!

Cả hai mẹ con đang im lặng bỗng điện thoại reo. Đó là cuộc gọi của Gia Ân. Cô từ chối nghe máy đến ba lần. Biết rằng Gia Ân không có lỗi, nhưng sự căm giận bố mình đã lây sang ghét Gia Ân từ khi nào.

Điện thoại reo lần thứ tư, nhưng lần này không phải của Gia Ân mà của ông Bá Đạt. Cô nhấc máy, ông Bá Đạt nói:

- Vậy là em chịu quay về thành phố rồi sao? Anh cứ tưởng em sẽ không quay lại nữa.

- Anh có ý gì? Em chỉ tạm thời ở đây thôi, rồi em sẽ đi. Anh đừng có thuyết phục em trở về công ty nữa. Em thực sự mệt mỏi, em không muốn tranh giành tiền tài trên thương trường nữa.

Ông Bá Đạt cười giả tạo:

- Anh hiểu. Không phải em mệt mỏi mà là em đã kiếm đủ số tiền mà em muốn rồi nên không cần đến với anh nữa. Phải không?

Tú Trinh hơi sửng sốt, cô nói:

- Anh nói gì vậy? Em chẳng hiểu anh nói gì cả.

- Phải thôi cưng à. Em còn quá non nớt để dở thủ đoạn đó với anh. Em đã biết tất cả các chiến lược phát triển của TLR. Em nghĩ anh sẽ dễ dàng để em đi sao. Anh luôn giám sát em, em đừng hòng thoát khỏi anh. Hơn nữa, em còn đứa con trai kháu khỉnh, em sẽ không muốn nó chịu thiệt thòi chứ?

- Ông... - Giọng Tú Trinh quá bất ngờ - Tại sao ông cứ muốn tôi về TLR làm chứ? Ông hãy thôi cái kiểu uy hiếp con trai tôi đi.

- Xem kìa. Sao em thay đổi nhanh thế. Nếu muốn tốt cho em và con trai thì em phải biết nghe lời. Ngày mai anh muốn gặp em. Em hãy chọn địa điểm đi.

Tú Trinh cúp máy, lòng đầy suy nghĩ:

- Ông ta dám uy hiếp mình ư. Đúng là tên gian ác, lắm thủ đoạn. Mình sẽ không để ông ta yên nếu ông ta dám động vào con trai mình.

Thiên Thanh nằm ngủ ngon lành trên sofa. Tú Trinh bê con lên phòng. Cô rất yêu thằng bé, cô sẽ chết mất nếu không có nó.

***

Tại nhà của Gia Ân, ông Vạn ngồi một mình ngoài bàn trà trước sân. Gia Ân cùng ra ngòi với ông. Cả hai đều có chung một tâm sự. Gia Ân nói:

- Bố à! Bố đang suy nghĩ về chuyện của chị Trinh phải không?

- Ừ! Mọi chuyện xảy ra thật không ai ngờ tới được. Bố đã tìm Tú Trinh bao nhiêu lâu nay ấy vậy mà vô ích. Rồi đùng một cái con bé xuất hiện trong nhà mình. Qua bao nhiêu năm, chắc con bé sống khổ sở lắm. Nó không nhận bố. Cùng không thể nào trách nó được.

- Bố! Bố đừng buồn. Con nghĩ rồi chị ấy sẽ hiểu ra và tha thứ cho bố thôi. Con sẽ tìm gặp chị ấy để nói cho chị ấy hiểu.

- Ừ phải rồi. Con đã liên lạc được với Tú Trinh chưa? Con bé giờ ra sao?

- Chị ấy không nghe máy của con. Nhưng con nghĩ chị ấy về lại thành phố. Ngày mai con sẽ quay về tìm chị ấy. Bố yên tâm, con sẽ lo lắng cho chị ấy thay bố.

Ông Vạn thở phào nhẹ nhõm, Gia Ân biết trong lòng ông sau khi được chia sẻ sẽ nhẹ nhõm hơn. Ông mỉm cười nói với anh:

- Cảm ơn con. Bố nhờ cả vào con.

Gia Ân có vẻ suy tư, anh mỉm cười và nói:

- Bố không cần phải cảm ơn con. Con đã xem chị Trinh là người nhà từ lâu rồi. Từ khi...

Gia Ân ngập ngừng không nói nữa, trong trái tim anh bỗng nghẹn lại hình như tình cam của anh đang bị cột chặt trong trái tim.

Sáng hôm sau, Tú Trinh hẹn gặp ông Bá Đạt tại một quán cà phê. Ông Bá Đạt cười, nói:

- Lâu rồi mới được nhìn thấy em. Em vẫn xinh đẹp như thế.

- Ông đừng nói nhiều. Bây giờ ông muốn tôi phải như thế nào thì ông mới chịu buông tha tôi đây.

- Em cần phải căng thẳng như vậy sao. Tại sao em không muốn quay về bên anh chứ? Anh thật sự cần có em. Chẳng phải ở bên anh, em cũng có lợi sao. Tại sao em lại không muốn chứ?

Tú Trinh nhếch môi cười, ánh nhìn không chút thiện cảm:

- Nếu tôi nói tôi đã lợi dụng đủ rồi. Không muốn lợi dụng ông thêm nữa thì ông nghĩ sao? Giờ công ty ông cũng đã ổn định lại. Ông có thể có được cả trăm cô gái xinh đẹp hơn tôi, ở bên ông giúp ông cơ mà. Tại sao ông cứ phải làm khó tôi chứ?

- Nếu tôi nói, tôi rất yêu em. Em có tin không? – Nhìn vào mắt Tú Trinh.

- Ông điên sao. Làm sao tôi tin. – Cười mỉa mai.

- Tôi thật sự yêu em. Dù biết em ở bên tôi những ngày tháng qua chỉ vì em muốn có tiền của tôi, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng. Tôi ở bên em tôi được an ủi, được chia sẻ. Tôi đã có những giây phút thật sự hạnh phúc mà cuộc sống vợ chồng với người vợ hiện tại chưa bao giờ có. Em cũng biết tôi lấy bà ta mà không có tình yêu đúng không? Tôi biết là em không tin những điều tôi đang nói. Bởi vì chúng ta khác biệt nhau quá nhiều, em quá trẻ, em thông minh, em là một người phụ nữ tài năng. Chắc chắn ngoài tôi còn có rất nhiều người đàn ông khao khát có em. Tôi...tôi nói hơi nhiều... nhưng thật sự tôi muốn cưới em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net