Cô Thảo Mi gặp được Thiên Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Trinh vô cùng ngạc nhiên, cô ngỡ ngàng nhìn vào mắt ông Bá Đạt, ông ta lại nói tiếp:

- Em có đồng ý lấy tôi không?

- Ông làm sao vậy? Làm sao tôi có thể đồng ý một điều hết sức vô lý như thế chứ? Tôi không hề yêu ông, tôi đến với ông chỉ vì tiền và danh vọng thôi. Ông là người đã có vợ con. Tuổi của ông lại đáng tuổi bố tôi. Ông thật sự không bình thường.

Ông Bá Đạt càng nghe Tú Trinh nói thì lại càng có vẻ quyết tâm. Tuy những lời cay đắng của Tú Trinh có làm trái tim ông bị tổn thương. Ông nói:

- Tôi đã ly hôn với vợ. Giờ em tin tôi chưa? Tôi sẽ cưới em một cách đàng hoàng. Tôi sẽ chăm sóc con trai em như con ruột của tôi.

- Tôi đã nói là tôi không yêu ông. Ông không nghe thấy sao.

- Không sao. Cho dù em cưới tôi vì bất cứ điều gì, tôi cũng chấp nhận. Tôi đã có tất cả, tôi chẳng có gì phải sợ. Của cải của tôi có thể nuôi em hai kiếp người được sống sung túc. Tôi chỉ muốn được hạnh phúc khi bên em thôi.

- Ông đừng lừa gạt tôi như lừa gạt một đứa trẻ như thế. Chẳng phải giọng điệu ông tối qua khác hẳn bây giờ sao. Ông đã dọa sẽ hại con trai tôi, ông quên rồi sao?

- Tôi không còn cách nào khác. Tôi biết nếu không vì đứa con, em sẽ không bao giờ chịu cho tôi gặp em để nói những lời này. Tú Trinh à! Hãy về bên tôi. - Nắm tay Tú Trinh.

Tú Trinh gạt tay ông ta rồi lấy túi xách, đứng lên và nói:

- Ông điên rồi. Không bao giờ. - Tú Trinh bỏ đi.

- Tôi biết em không tin, nhưng chắc chắn tôi sẽ chứng minh cho em thấy. – Nói theo bước đi của Tú Trinh cầu mong cô nghe thấy.

Đây quả là một chuyện bất ngờ. Làm sao có thể tin một người ranh ma và độc ác như Bá Đạt, kẻ đã từng vì tiền mà hủy hoại gia đình Tú Trinh nay lại sẵn sàng hiến dâng tất cả vì một người con gái. Tú Trinh quay về nhà thì gặp Gia Ân đang chờ ở công. Cô lạnh lùng làm như không hề nhìn thấy anh. Gia Ân lên tiếng trong khi Tú Trinh đang mở cổng:

- Chị Trinh! Chị đừng tránh mặt tôi được không? Chúng ta có cần phải như thế này với nhau không?

Tú Trinh vẫn như không nghe thấy. Gia Ân tiến đến nắm lấy cổ tay cô. Tú Trinh giật mình giằng ra:

- Cậu điên à!

- Chị thật quá đáng – Anh nhìn thẳng vào mắt Tú Trinh.

- Tôi chẳng làm gì quá đáng - Quay mặt vào trong cổng.

- Thôi được. Tôi tới để gặp Thiên Thanh.

- Thiên Thanh đi học rồi. Cậu về đi.

Tú Trinh đi vào và đóng cổng thì Gia Ân giữ tay lại:

- Chị không thể mãi thế này. Chúng ta cần nói chuyện.

- Hãy để mẹ con tôi yên. Chúng tôi không cần bất cứ lòng thương hại hay quan tâm của gia đình cậu. Đừng phiền chúng tôi nữa.

Tú Trinh quay bước bỏ vào trong. Cô cũng không thoải mái gì. Vừa đặt lưng xuống giường thì Thiên Thanh từ bên phòng của nó chạy qua. Cậu bé hớn hở hỏi:

- Mẹ ơi! Có phải chú Gia Ân tới không? Chú ấy tới đón mẹ con mình hả mẹ?

Tú Trinh ngồi dậy ôm lấy nó rồi xoa đầu hỏi:

- Con nhớ chú Gia Ân phải không?

- Dạ. Con muốn ăn kem với chú Gia Ân. Chú còn hứa sẽ đưa con đi du lịch nhiều nơi.

Tú Trinh hôn lên đầu con trai, nước mắt cô cũng tuôn rơi theo tiếng thở dài của mình. Cô nói:

- Chú ấy thật tốt với chúng ta. Nhưng mẹ lại không thể nào nghĩ tốt đẹp hơn khi nghĩ tới việc chú ấy đã lấy đi hạnh phúc bao lâu nay của mẹ.

Thiên Thanh ngước mặt nhìn mẹ. Ánh mắt cậu bé ngơ ngác. Tú Trinh ôm lấy con và khóc:

- Ôi con tôi! Con còn bé quá. Con ngốc lắm.

Đêm xuống, nằm trên giường Tú Trinh nhớ đến Gia Ân. Cô nhớ đến vẻ tức giận của cậu lúc trưa. Chưa lúc nào anh giận dữ như thế với Tú Trinh cả. Quen nhau tình cờ, Tú Trinh với Gia Ân cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Mỗi lúc cô buồn đều có Gia Ân bên cạnh an ủi. Gia Ân đã đối xử rất tốt với cô và cả Thiên Thanh. Và hình như chưa bao giờ Tú Trinh để ý đến việc một ngày cả hai sẽ phải xa nhau. Tú Trinh chẳng hề để ý tới điều đó. Mặc dù tình cảm của họ với nhau chưa bao giờ được định nghĩa là gì. Và cả hai cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ định nghĩa tình cảm đó.

Những rắc rối vẫn còn chưa dừng lại. Cô bất ngờ gặp Tâm Đoan, cô Thảo Mi và Alex ngoài nghĩa trang khi cô dẫn Thiên Thanh đi thăm mộ bà ngoại. Cô Thảo Mi trấn tĩnh lại sau cơn hoảng hốt:

- Chuyện này là thế nào Tú Trinh. Tại sao cháu lại có con? Tại sao bao lâu nay cô không hay biết? Đã có chuyện gì xảy ra với cháu – Cô Thảo Mi nắm lấy hai vai Tú Trinh – Mau nói cho cô biết, bố của đứa bé là ai?

Tú Trinh nhìn hai vợ chồng Tâm Đoan. Trái tim cô vỡ tan, cô lại khóc:

- Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi vì đã dấu. Bố đứa trẻ... không còn nữa. Anh ấy đã ra đi rồi...

- Cháu nói gì thế. Tại sao lại thế được. Có phải cháu bị kẻ đó bội bạc không? Tại sao cháu chẳng nói gì hết? Cháu thật đáng trách.

Cô Thảo Mi ôm lấy Tú Trinh và khóc:

- Cô thương cháu quá!

Tú Trinh đẩy nhẹ cô Thảo Mi ra:

- Cháu xin lỗi. Cháu phải đi rồi.


Tú Trinh vội bế con rời khỏi nghĩa trang. Cô sợ rằng nét mặt của Thiên Thanh sẽ làm Tâm Đoan phát hiện ra bí mật. Sự nhạy cảm của phụ nữ rất đáng sợ. Có thể Alex không dễ nhận ra nhưng Tâm Đoan thì khác. Cô thật sự rất lo lắng. Cô lo chi sự đau khổ và tuyệt vọng của cô Thảo Mi và Tâm Đoan. Họ đã tin và yêu quý Tú Trinh biết nhường nào. Và cô cũng sợ Alex sẽ mang đứa trẻ rời khỏi tay cô. Cô không thể để điều đó xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net