Dằn mặt người yêu cũ của Gia Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn Gia Ân, khi anh đang nói chuyện với mọi người thì nhìn thấy cô người yêu cũ đang tay trong tay với tên giám đốc sản xuất trung niên. Anh còn yêu cô ta, tình cảm không thể trong chốc lát mà quên ngay.

Nhìn cô ta, anh thấy giận. Giá như có cách nào để anh khiến cô ta tiếc vì đã bỏ rơi anh. Thật khó chịu khi một công tử hào hoa như anh lại bị đá đít bởi một con người tàn nhẫn thế. Không rời mắt khỏi người yêu cũ, anh nhìn chằm chằm và uống cạn ly rượu trên tay lúc nào.

Bất ngờ Lê Uyên – người bạn gái cũ của anh - cùng tên bồ mới bước tới chỗ anh. Cô ta tỉnh bơ chào anh như không có chuyện gì. Tay cô ta thì cứ nắm chặt vào tay tên bồ mới. Cô ta ra bộ thân thiết nhưng đầy ý chế nhạo:


- Chào anh! Thật lâu mới lại thấy anh đến đây. Vẫn một mình sao?

Gia Ân nhếch mép cười khinh. Tên bồ mới của Lê Uyên cũng rất vênh váo. Anh ta biết Lê Uyên là bồ cũ của anh, hắn lên mặt vì từng cá sẽ cướp Lê Uyên khỏi tay anh. Và hắn đã làm được, hắn nói:

- Chẳng lẽ công tử Gia Ân còn kén chọn sao? Những bữa như thế này mà không có bạn gái đi cùng quả là đáng buồn, em yêu nhỉ?

Gia Ân dằn cơn tức trong lồng ngực anh thản nhiên nói:

- Có gì mà đáng buồn chứ...

Và bất ngờ một cánh tay phụ nữ lồng vào cánh tay anh. Anh ngạc nhiên nhìn qua và nhận ra đó là Tú Trinh. Cô ấy quyến rũ hẳn khi cố tình để tấm khăn choàng rơi xuống hai vai. Tú Trinh nhìn Gia Ân và mỉm cười:

- Anh à! Chúng ta còn nhiều người chưa chào hỏi đấy.

Cả ba người họ đều ngạc nhiên nhìn Tú Trinh. Tú Trinh không chút bối rối, hai gò má thêm hồng vì rượu, cô nói với Lê Uyên:

- Chào cô! Tôi là bạn gái anh Gia Ân, rất vui được quen biết cô.

Lê Uyên như ăn phải ớt, cô ta tức cay mũi nhưng không dám lộ ra. Lê Uyên nói:

- Tôi cũng thế! Cô là bạn gái anh ấy mà chưa nghe anh ấy nhắc đến bao giờ. Anh Gia Ân! Giới thiệu cô ấy cho chúng tôi đi chứ.

Gia Ân hơi sững sờ, anh chưa biết ứng xử thế nào. Tú Trinh lại nhanh nhẹn hơn:

- Tôi là Tú Trinh. Chúng tôi đến với nhau chưa lâu nên hẳn cô không biết. Chẳng hay cô là Lê Uyên – cười thân thiện – Cô rất hợp với những vai bạc tình đấy, tôi rất ngưỡng mộ.

Bị Tú Trinh nói kháy, Lê uyên tức tối lắm. Trong lúc đó, tên bồ mới gỡ tay Lê Uyên ra và cầm tay, hôn lên mu bàn tay của Tú Trinh. Ông ta cũng nhìn Tú Trinh không ngớt:

- Tôi là giám đốc hãng phim M, rất hân hạnh được làm quen người đẹp. Thật không dám nói đùa, cô Tú Trinh nhìn rất có duyên với ống kính đấy.

Tú Trinh giả cười lả lơi:

- Anh đánh giá quá cao rồi. Làm sao Tú Trinh bì được với cô Lê Uyên chứ. Phải không anh? - Tú Trinh nhắc nhẹ Gia Ân.

Gia Ân chỉ biết cười đáp lại, giám đốc M nói:

- Nói thật mà! Nếu có thời gian, mong Tú Trinh dành cho tôi một buổi hẹn được không?

- Rất vui nếu được giám đốc M đề cao như vậy. Thôi tôi và anh Gia Ân còn bận. Hẹn gặp Lê Uyên và giám đốc lần khác nhé. Mong cô Lê Uyên luôn thành công trong vai diễn của mình.

Tú Trinh cùng Gia Ân bước đi trước sự tức tối của Lê Uyên. Không cần nói cũng biết cô ta ghen ghét Tú Trinh như thế nào. Cô ta lại khoác tay giám đốc M:

- Anh! Anh làm gì vậy?

Giám đốc M vẫn nhìn theo Tú Trinh:

- Cô ta là một mỏ vàng đấy.

Lê Uyên bĩu môi:

- Cô ta ư! Anh nhầm rồi.

Biết Gia Ân không thể tập trung vào bữa tiệc nữa, Tú Trinh cùng anh trở ra xe. Họ cùng ngồi băng ghế trước. Gia Ân nhìn qua Tú Trinh, Tú Trinh cười dù không nhìn qua Gia Ân:

- Không cần cậu ngạc nhiên thế đâu. Chuyện nhỏ thôi mà.

- Cảm ơn chị. Thật sự tôi không biết phải cư xử thế nào.

- Cậu nhìn rõ bản chất của Lê Uyên chưa? Tôi mong cậu sẽ tỉnh táo hơn. Đừng ủy mị với mối tình không đáng nhớ đó nữa. – Cô nhìn qua Gia Ân – Nhé!

Gia Ân nhìn Tú Trinh kỹ hơn, anh cười:

- Trông chị thật quyến rũ đấy. Thật không ngờ chị lại đóng kịch giỏi vậy.

- Tôi say rồi nên liều lĩnh lắm. Chỉ cần có tí men vào thì... mọi chuyện tôi đều có thể làm.

- Lỡ bảo là bạn gái tôi rồi, lần sau chị vẫn phải đi với tôi đấy.

- Cậu dám bắt ép tôi à. Thật là...

Qua gương xe, Gia Ân nhìn thấy tấm áo sau ghế xe:

- Sao lại có cái áo khoác sau xe vậy?

- Là người tôi mới quen. Tôi làm đổ rượu vào áo ông ta nên muốn tự giặt để tạ lỗi.

- Tôi cũng muốn chị làm đổ rượu lắm đấy! – Anh mỉm cười.

***

Sau bao nhiêu nỗ lực học tập, Tú Trinh đã cầm được tấm bằng đại học trong tay, cô ra trường với bằng loại giỏi. Thực tế ra thì không có bằng đại học Tú Trinh cũng không sợ thất bại. Để có nó, cô đã đánh đổi tự trọng của bản thân mình để làm bồ nhí của ông Bá Đạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net